Chương 14 : Lừa Dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mật kì thật không có chết.

Sau khi Tiêu Nhược Cẩn sai người truy sát nàng, Tiêu Lăng Trần cảm nhận được mẫu thân gặp nguy hiểm đã ra tay ứng cứu, đưa nàng đến Nam Quyết lẫn tránh. Lúc ban đầu khi nhìn đến mấy tên thích khách, Tiêu Lăng Trần không dám nghĩ nữa, lẳng lặng tự mình giải quyết một chuyện. Hắn dùng chút năng lượng cuối cùng, ép mình âm thầm sắp xếp mẫu thân vào nơi ở của kiếm tiên Nam Quyết Yên Lạc Hà, bản thân lại thở hổn hển quay về cạnh Tiêu Sở Hà, dùng hết năng lượng đang tích trữ khiến hắn ngủ say như chết, mới bị Liễu Nguyệt hớt lên tay.

Mao cầu đồng bạn gần đến lúc hóa hình, Tiêu Lăng Trần cưỡng ép mở năng lượng quá sớm. Tiêu Sở Hà cảm nhận đường đệ có việc riêng không muốn chia sẻ, phối hợp im lặng. Nhưng lúc hay tin đường đệ bị người khác nhằm vào, y tức giận hóa hình đánh lão tiên sinh một trận, lại mệt mỏi do linh lực trong người đang bất ổn.

Tiêu Nhược Cẩn nghe thấy người đã rời đi Bắc Ly, an ổn vuốt miếng ngọc trên tay, xem như không biết gì tiếp tục đợi chính sự. Đảo qua mấy năm, Tiêu Nhược Phong trở về bên cạnh hắn, lại như bay nhảy nơi khác, lại có quá nhiều người đặt tâm tư lên người tiểu đệ. Hắn dự định xây một cái lồng vàng, nhốt hắn đệ đệ vào bên trong, để đệ ấy tự do chạy nhảy trong đó, phải để người đặt trong mí mắt của mình. Phụ hoàng để hắn đệ đệ đi biên cương, lúc hắn hay tin đã thấy Thanh Vương dẫn binh đi lục soát mọi nơi, hắn đang nghĩ đã nhìn thấy vị phụ hoàng đó đang lạnh lẽo nhìn mình. Hắn nắm chặt bình sứ trong tay, cùng Trọc Thanh công công hạ độc người, lại đổ tội cho Thanh Vương. Sau đó hắn thành công đăng cai, hoàng đệ bị hắn chuốc thuốc đã ngủ say. Thanh Vương người tranh thủ cướp Diệp Vân đưa đi Thiên Ngoại Thiên, lại trở về nhận tội. Hắn chưa gọi về Sở Hà, hắn sợ hài tử đã lớn ấy sẽ chán ghét mình, cứu ra hắn hoàng thúc.

Hôm nay lên thượng triều, đám người phía dưới liên tục thúc ép hắn xử lí phản đồ, hắn để người trong phòng giam đã lâu, muốn dùng họ như một con tin liền bác bỏ ý đại thần. Hắn xuyên thân long bào trở về Thái An điện, chính mình lại gần long ỷ, nơi hoàng đệ còn đang ngủ ngon. Hắn vuốt ve gò má đang hóp lại, đau lòng gọi tên. Hoàng đệ mở con mắt hờ ra, yếu ớt gọi ca ca, nhìn hoàng đệ muốn dính người hắn một tay bắt lấy eo người ngồi dựa lên đùi mình. Tiêu Nhược Phong mềm mại treo trên người hắn, nũng nịu hô ca ca.

" Ca ca, chừng nào huynh đến đón đệ? Đệ muốn ở với mẫu phi, với ca ca. Thanh Vương kia người xấu sao phụ hoàng lại đưa đệ đi. "

Hắn hoàng đệ lại ngay lúc này mất đi tâm trí, người phe hắn đến bắt mạch thưa chuyện. Tiêu Nhược Phong đã đau đớn trong tâm, lại chịu hương liên tục, khó tránh kí ức chỉ dừng ở những năm còn bé. Hắn cho thái y lui ra, sai người bế Sở Hà miệng còn hôi sữa đến.

" Nàng ấy thế nào? "

" Thưa bệ hạ, chủ tử đã mệt mỏi, sớm đã nghỉ ngơi rồi. "

Hắn âu yếm đứa bé trên tay, lại đặt đứa bé trong vòng tay hoàng đệ. Một nhà ba người ôm lấy nhau. Hắn định để Nhược Phong cải nữ, đương Ảnh tông nghĩa nữ đem đến đây gả cho mình. Tiêu Nhược Phong dụi đầu vào ngực hắn, xoay lại ôm hắn, hắn thuận ý vuốt ve tấm lưng gầy đi trong người, lại đặt Sở Hà nằm một bên, ôm lấy hoàng đệ ngã xuống giường. Cẩn Tuyên hảo ý tháo rèm xuống, vô tình Cẩn Tiên lại đánh một mắt với Lang Gia Vương. Tiêu Nhược Cẩn ôm hắn ái đệ trải qua một đêm, siết chặt vòng eo người trong lòng ngủ một giấc. Cửu hoàng tử mở con mắt ra, nhịn lại cảm giác buồn nôn mà gắng gượng, quả nhiên sau khi Cẩn Tiên thay đổi hương trong điện, hắn đã có thể cử động được một lúc.

Cẩn Tiên bước vào bên trọng, giúp Lang Gia Vương gỡ ra vòng tay của Minh Đức Đế. Nhìn chủ thượng đang ngủ, Cẩn Tiên biết mê dược mình đưa cho Cửu hoàng tử có hiệu quả. Lang Gia Vương run rẩy đứng dậy, nằm quá lâu khiến hắn đi không nổi.

" Vương gia, hoàng hậu đã thông tri cho người bên học đường đến ứng cứu. "

" Tẩu tẩu? "

Nghĩ rằng người phụ nữ ấy đã biết về tâm trí vặn vẹo của Tiêu Nhược Cẩn, hắn càng bất an hơn. Chuyến đi này không chỉ ảnh hưởng đến học đường, lại liên lụy đến tẩu tẩu. Hắn không biết nên đối diện với Sở Hà như thế nào. Bây giờ không đi, khó lại có cơ hội.

Cố Kiếm Môn cùng Mặc Hiểu Hắc đồng loạt tiến vào tẩm cung hoàng đế, thấy tiểu sư đệ yếu ớt liền mềm tâm. Tam sư huynh liền đứng ra bế tiểu sư đệ, còn quấn một lớp chăn mỏng quanh người tiểu sư đệ, trông như một con cừu non. Hắn cùng tiểu ngũ ăn mặc hắc y, trông như hai con sói xám đang cuỗm cừu trắng trên tay dê già, bốn cẳng chạy đi mất. Cẩn Tuyên nhìn lại âm thầm đóng cửa lại, Trọc Thanh công công cũng âm thầm giúp sức, để bọn họ cứu ra Lang Gia Vương. Ngày mai lại đến một cơn thịnh nộ của long tử.

Đưa người đem về học đường thì không ổn. Một lúc sau lại có người đến giúp, là Tô Mộ Vũ của Ám Hà. Tô Mộ Vũ thay bọn hắn đưa người đi, chuyển giao cho Bách Hiểu Đường tiếp nhận. Nhưng được giữa đường, Tô Mộ Vũ liền đổi hướng, đưa cửu hoàng tử đến nhờ Tiên Sơn Hải Ngoại, chính là vị  tiên nhân ở đảo Tiên Sơn Bồng Lai có muốn thu nhận không.

Một con gió cuốn lấy hai người, để lại xe ngựa lẻ loi trên bề mặt. Tô Mộ Vũ nhìn thấy Mạc Y, liền chấp tay chào hỏi. Người này hiểu ý, lại phất tay trả hắn về cùng xe ngựa, để lại Cửu hoàng tử đang dần tự hồi phục. Mạc Y bắt mạch cho hắn, cảm thán trên người hắn mang thức thần trên trời, hắn lại chẳng phủ nhận, trực tiếp gật đầu.

" Ngươi không phải là kẻ được trời chọn, nhưng mệnh số lại ở trên trời. Ngươi là ai? "

" Ta quả thật không phải thiên kiêu chi tử gì đó, ta là một kẻ đã chết và được sống lại. "

" Chẳng trách lại nhìn thú vị đến thế. Đến, ta để ngươi đi ngâm suối lạnh. "

Lần đầu tiên ngâm mình dưới làn nước lạnh lẽo, Tiêu Nhược Phong mơ hồ nhìn lòng bàn tay ướt sũng. Kiếp trước hắn chết là do nhiễm hàn độc, khi sống luôn phải chú ý đủ điều, không tiếp xúc nhiều với đám đồ hàn.

Đương hắn phân tâm thời điểm, Mạc Y đã mang y phục khác đặt ở sau lưng hắn. Hắn tỉnh táo lại, bước lên bờ tiếp nhận khăn của người nọ lau mình, chậm rãi giải khai y phục. Mạc Y nhìn hắn thoát dần y phục đã ngoảnh đầu nhìn về hướng khác, đợi người mặc xong mới đưa vào trong nhà nghỉ ngơi một lát.

" Ta ở đây đã thấy cô đơn, nếu muốn ngươi có thể ở lâu hơn, ta không ngại. "

" Cảm tạ tiền bối. "

Tiêu Nhược Phong quyết định lánh tạm nơi này, có lẽ Tiêu Nhược Cẩn đã nổi điên đi truy tìm hắn.

" Phế vật! "

Đám người quỳ dưới chân thiên tử, Minh Đức Đế chỉ xuống đám vô dụng mau chóng truy người về đây. Hắn bí mật giam lỏng hoàng đệ trong tẩm cung, nên không thể hùng hổ công khai trảo người về. Lại nói quần thần đang nghĩ Lang Gia Vương đã do tiên hoàng cấm túc đuổi đi biên cương, hắn lại không được làm theo quán tính. Đám người từ chỗ Sở Hà lại thông tri, hoàn toàn không có dấu vết của Lang Gia Vương ở đó, hắn vốn nghi hoặc nhi tử che giấu hoàng đệ, lại bất lực chính là không phải. Hắn đọc xuống dòng chữ cuối, phát giác con trai mình dạo gần đây vẫn có hành tung đáng ngờ, thường xuyên giao lưu gặp mặt cùng một vị nữ sĩ.

Sở Hà biết yêu rồi? Khi khác hắn liền ban hôn cho nhi tử vậy.

Hắn vương hậu đi đến cạnh hắn, quỳ xuống nhận tội. Minh Đức Đế vội nâng ái phi dậy, lo lắng sức khỏe của nàng.

" Ta không trách nàng. Nhưng ta sẽ tìm đệ ấy về. "

" Bệ hạ, ngài và ta đều hiểu biết con người đệ ấy. Hà tất phải cưỡng cầu. Bệ hạ, thiếp biết không ngăn được người, chí ít trước khi thiếp chết, hãy để đệ ấy được tự do. "

Minh Đức Đế ôm ái phi lắc đầu.

" Trẫm hứa với nàng, bằng mọi cách sẽ cứu nàng. "

" Bệ hạ. "

Phi tử đã gần như không mang nổi y phục rườm rà, ngay cả trang sức vẫn không mang. Minh Đức Đế đành thỏa hiệp, sẽ không bắt hoàng đệ trở về đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro