Chương 15 : Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Trường Sinh nháy mắt đã lặn tăm, để lại rắc rối cho đám học trò giải quyết. Lão cứ bước vô định, bắt gặp một thân ảnh khác rơi từ trên trời xuống, trong nội tâm sinh ra chút hứng thú liền đến xem người kia, chẳng ngờ lại là gương mặt mình không muốn gặp.

" Chao ôi, hoàng đế? Sao ngươi lại đến tận đây tìm ta, ta nói rồi đệ đệ nhà ngươi- "

" Sở Hà của Cô, tiên sinh gặp qua sao? "

Dứt khoát, người khoác long bào vội né tránh nhát kiếm từ đâu bay ra, hắn phi lên lăn mấy vòng.

" Nói, ngươi có chủ đích gì lên y? "

" Đó là ta ái đệ, ý của tiên sinh là gì? "
Tiêu Sùng nghe có người nhắc đệ đệ, tưởng chừng là người quen đã hỏi thăm tình hình, nào ngờ vị tiên trước bạc phơ trước mặt đã tấn công mình, hệt như mình đã động đến nghịch lân của người ta, hoặc như mình đã làm ra hành động sai trái nào đó.

Trong mắt lão tiên sinh lộ rõ sát ý, ngươi đệ đệ lại là ta đồ đệ. Chủ ý của ngươi đối với nó đã bị phát giác ra, còn dám đối Sở Hà của ta chủ ý. Thằng nhóc này ngại mình sống lâu quá, muốn chọc đến người của lão đây mà. Lý Trường Sinh định tay không, để người trước mắt một chiêu liền tàn, nhưng uy lực nơi khác xông qua, Thiên Trảm tái xuất làm chấn động cả Bắc Ly. Tiêu Sở Hà nhẹ nhàng đáp xuống chắn người kia khỏi tầm nhìn của lão Lý, lại nhìn Tiêu Lăng Trần đỡ người kia ngồi dậy.

" Nhị ca. "

" Lão lục. "

Tiêu Sùng nắm chặt tay Lăng Trần xem xét, lại nhìn qua hắn hoàng đệ, mí mắt lại vui lên thấy rõ. Tiêu Sùng tiến lại ôm đệ đệ trong lòng, cảm thán Sở Hà của mình lại gầy đi, sóng mũi đột nhiên có chút cay cay, hắn hai tay áp mặt hoàng đệ, chính mình hôn lên trán y một cái, tiếng chụt nhỏ bé lại rõ ràng giữa đám người vây quanh.

" ... "

Chao ôi, tiểu đệ nhà mình quả thật đã chịu khổ rồi!

Tiêu Sùng không nhận ra ánh mắt quỷ dị từ xung quanh, lại lắc đầu nhìn Tiêu Lăng Trần.

" Không ngờ đệ lại có sở thích này, thật đáng thương ta đường đệ. Tới, trẫm không ngại ngươi sở thích, sống thật với bản thân là được."

Nói rồi lại tiến tới gần Lăng Trần, lại hôn một cái vào trán. Lý Trường Sinh liền hóa đá.

" Các ngươi..các ngươi..loạn quá rồi. "

Biết lão ta hiểu lầm cái gì, Tiêu Sở Hà theo thói quen lại gần lão, không một lời mà giận dỗi đạp lão một cái, xoay lưng túm Sùng Hà Đế đi. Lăng Trần thấy thương hại lão tiên sinh, mới hữu ý tiếc lộ mấy lời.

" Đó không phải Minh Đức Đế, đó là nhị ca của chúng ta, trùng hợp là bọn họ giống nhau mà thôi. Đến, lão tiên sinh có nhận ra ta không? "

Nhìn tiểu cô nương giống đồ đệ đến tám phần, lại nghe nàng gọi Sở Hà thân thiết đến thế. Lão Lý bừng tỉnh.

" Ngươi là..tiểu mao cầu đeo vòng lục ấy ư? Ngươi là chim cái? "

Âm thầm may mắn vì không trêu nhầm, Lão Lý vuốt ngực. Tiêu Lăng Trần nháy mắt, vui vẻ tiết lộ mấy điều.

" Nhà ta Sở Hà được yêu chuộng rất nhiều. Người muốn có cơ hội thì phải thuyết phục được nhị ca của chúng ta nha. "

Tiểu cô nương lại nhảy đi chỗ khác, xem xem có gì vui không. Nàng đáp lên một con thuyền nhỏ, tiện tay chôm vài mẫu bánh. Nghe thấy chủ nhân thuyền sắp về, Lăng Trần lại nhảy đi nơi khác, trùng hợp bóng dáng của nàng làm người ta động lòng.

" Aaa, bánh của chúng ta! "

Linh Tố khóc than, bị Liễu Mặc công tử vẫn đang dõi theo hình bóng kia xa dần gõ quạt lên đầu. Hắn ôm hai tay, lưu luyến tiểu cô nương tinh nghịch nhà nào đã tự ý dùng bánh của mình.

" Bỏ đi, lại mua cái khác. "

Thấy tâm trạng chủ nhân tốt thất thường, Linh Tố không nói nữa bắt đầu du thuyền, nhưng mà tâm trí công tử lại bay đi đâu đó, nhóc gọi mãi không được.

*****

Tiêu Sùng một lúc nghe giải thích, đã vội an ủi tiểu đệ nhà mình.

" Không sao, ta tin Lang Gia Vương chắc chắn đã an toàn. Phụ hoàng cũng sẽ không làm hành động quá trớn khác."

Thấy Sở Hà buồn bã, Tiêu Sùng không thể làm gì khác. Hắn vẫn chưa thể tin được, phụ hoàng đối với Lang Gia Vương lại có một đoạn tình như vậy. Hắn hoàng đệ đã một lần mất cha, lần này lại không thể không ngăn lại phụ hoàng, đối nghịch với ông ấy, không khỏi xảy ra tranh chấp, có khi lại phải đánh mất ông ấy thêm một lần nữa. Tiêu Sùng lại nghĩ đến đường đệ, hắn cùng đường đệ không mấy thân thiết, nhưng lại vì tình thân mà hàn gắn. Tiểu Lăng Trần đã trải qua bao kích thích, không biết tâm trạng đệ ấy còn ổn không. Lại nói đến, Tiêu Sùng liếc qua lại chỗ Lý Tiên Sinh đang nấp, không nhịn được hỏi đệ đệ, Sở Hà nhấc mí mắt lười phản ứng, hắn liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc Lăng Trần trở lại với một chiếu thư trong tay, Tiêu Sùng đã đích thân mình tìm lão Lý để nói chuyện, đồng thời hi vọng lão tránh xa cục vàng nhà mình. Sở Hà, Lăng Trần hai đứa đứa nào Tiêu Sùng cũng muốn giữ gìn.

" Tiên sinh, ta vốn không phải dạng người để bụng gì, chuyện ngài ghen tuông đánh ta, ta có thể bỏ qua. "

Lý Trường Sinh lại nịnh nọt lấy lòng.

" Không hổ là ca ca của y, quả thật là quân tử. Ta khâm phục, khâm phục. "

" Nhưng là, tiên sinh thích ta ấu đệ chuyện này ta không đồng ý, thứ cho ta nói thẳng người không chịu nhìn diện mạo của mình hiện tại sao? Sở Hà của ta còn trẻ như thế, tiên sinh lại trâu già gặm cỏ non không biết xấu hổ chăng? "

Ngụ ý là chê lão già, Lý Trường Sinh bắt được một điểm quan trọng. Lão thở dài cam kết.

" Mấy ngày nữa ta sẽ trở lại. "

Nhưng không kịp nữa, Thiên Trảm lại tái xuất. Tiêu Sở Hà cầm Thiên Trảm nâng lên, Tiêu Lăng Trần lại trợ lực, cùng Tiêu Sở Hà niệm chú. Mấy phân thân khác của Tiêu Lăng Trần liền xuất hiện, cùng nhau nắm chặt tay nhau hình thành vòng tròn. Trời xanh lại kéo mây đến, gió thổi ùa ùa mạnh mẽ, bão cát vây mấy người lại không động đến bọn họ, Tiêu Sở Hà hô mưa gọi gió, thành công gọi ra một vị cố nhân.

Thiên Võ Đế Tiêu Nghị mặt lạnh, áo giáp nghiêm chỉnh nhìn con cháu phía dưới. Hắn vác Thiên Trảm lên vai, kiêu ngạo tia đến chỗ Lý Trường Sinh.

" Nghe nói, ngươi muốn cuỗm ta cháu trai? "

Tiêu Sùng, Tiêu Lăng Trần gật đầu lia lịa, không quên chỉ tay về hướng Tiêu Sở Hà làm dấu. Tiêu Nghị nhìn thoáng qua, dắt đám con cháu về hoàng cung, không quên kẹp Sở Hà đi bên cạnh, tránh tên yêu râu xanh nào đó lại gần.

Lý Trường Sinh chết lặng, bạn tốt hồi sinh rồi, lại không đồng ý tình yêu của lão. Lão cuống quýt chạy theo mấy người, xem xem lão Tiêu Nghị định làm gì, chỉ thấy lão Nghị vô tình quất vài nhát đã chém nát mấy cung, gọi ra đứa cháu Minh Đức Đế của mình.

" Con lánh sang một bên đi. "

Tiêu Nghị quan tâm nói với Sở Hà, chuyện cứ để lão tổ ta giải quyết. Vĩnh An Vương gật đầu, nấp sang một bên đứng xem, y không tiện mình ra tay, lại có lão tổ tông chống lưng, đằng này mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Tiêu Nhược Cẩn từ triều đường bước ra, thấy gương mặt của nhi tử liền sửng sốt, nhưng cái khí chất ngông cuồng cùng ánh mắt không thiện ý lại không phải của Sở Hà, hắn nhi tử sẽ không đối hắn lộ ra vẻ mặt này. Nhìn kĩ càng một lượt, Minh Đức Đế quỳ xuống kính cẩn gọi hai tiếng tổ tông, đã thấy hắn bị lão tổ đánh lăn ra đất.

" Nghiệp chướng nhà ngươi, quả là nỗi thất vọng của ta. "

Tiêu Nhược Cẩn bị đánh, kinh ngạc nhìn tổ tông nhà mình. Thiên Võ Đế không màng hắn danh dự mà mắng.

" Ta từ đầu chỉ muốn làm một kiếm khách, lại vì dân chúng mới lập ra Bắc Ly. Các ngươi thì hay rồi, hết vì vương vị mà hi sinh hết người nọ đến người kia, còn giết huynh đệ lẫn nhau. Ta vốn không phản đối việc các ngươi dùng hôn nhân để liên hôn chính trị, nhưng các ngươi phải biết giới hạn. Giá trị của các ngươi, chính là một đời bảo vệ dân chúng. Đã ăn của dân, uống của dân thì cũng phải biết tôn trọng lính trung thành, không được phép đạp đổ thần linh của họ. "

Thần linh ở đây là chỉ ai, Thiên Võ Đế không đề cập, nhưng ai ai cũng hiểu, ngoài vị Lang Gia Vương kia ra còn ai.

Khai quốc hoàng đế đã trở lại, chân chính hoàng đế ngồi trên ngai vàng hiển nhiên triều thần không ai nói gì. Dân chúng Bắc Ly ca tụng Thiên Võ Đế, lại ngưỡng mộ người dằn mặt hoàng tộc việc xấu ra với công chúng. Minh Đức Đế lui lại, quyền lực bị kéo xuống một bậc. Hắn nhìn Sở Hà bé bỏng được Tiêu Nghị ôm vào lòng dỗ dành, không nói một lời.

Sở Hà bé đã ở đây, Sở Hà lớn đương nhiên phải có mặt. Tiêu Sùng hớn hở chạy lại nơi tổ tông đang bế đệ đệ, cũng tự mình sờ má ấu đệ, vui vẻ gọi lão lục nhà mình.

" Lão lục, mau nhìn đệ khi bé nè, xúc cảm vẫn tốt như ngày nào. "

Nhìn mình phiên bản nhỏ, Vĩnh An Vương cũng tò mò chạm vào đôi bàn tay bé bỏng, trong lòng bỗng thấy vui vui. Trắng trẻo, mập mập bụ bẫm như thế này, bảo sao lại chọc người yêu thích.

Tiêu Nhược Cẩn nhìn Tiêu Sùng vui vẻ bế tiểu Sở Hà, thoáng nghĩ đến mình đã từng bế Nhược Phong. Mọi thứ đã trở nên quá muộn, hắn giấu không được, mà thổ lộ cũng không xong. Tiêu Nghị vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn biết ánh mắt người muốn nói điều gì.

Lại ngứa tay rồi.

Đúng, hắn tổ tiên quay về là muốn chỉnh đốn hắn, hắn liền biết.

Tiêu Nghị lão tổ đương nhiên chưa dạy dỗ xong hắn, ngài làm sao tha cho hắn được, để hắn nhìn gia đình êm ấm để dằn mặt, lại tranh thủ đánh giá tên bạn thân của mình làm gì để ý đến chắt nhà mình.

" Gọi Nhược Phong về đi, chuyện của chúng nó để chúng nó tự giải quyết. "

Thiên Võ Đế bí mật đến phòng giam thăm Diệp tướng quân, đồng thời cùng hắn làm một giao dịch. Ngài vô tình thấy Thanh Vương đồng thời bị giam, thương xót mang thêm chút đồ gửi vô cho hắn.

" Ân, hên cho ngươi quay đầu vẫn kịp. Đợi ngày tốt cùng thả ngươi ra, hiện tại phải chịu chút uất ức nữa rồi. "

Thanh Vương dập đầu xuống tạ ơn, cũng hợp tác với Thiên Võ Đế, quyết định giúp tiểu đệ đệ một tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro