Chương 16 : Dương Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thực sự phải đi à? "

Mạc Y điềm đạm cùng Tiêu Nhược Phong chơi cờ, hiện tại ván cờ đã ngừng, Tiêu Nhược Phong lại cười cho qua.

" Trận này tiên sinh đã thắng. "

" Là thắng vẫn là thua? "

Cùng nhau chơi cờ mấy lần, kết quả vẫn là bất phân thắng bại. Nhưng hôm nay, lần đầu Mạc Y lại thắng, cầm trên tay cờ trắng Mạc Y liếc nhìn Lang Gia Vương, người này cố tình nhường mình, cố tình kết thúc một đoạn duyên.

" Ta tưởng nói cho ngươi nghe một chuyện, dường như lão tổ của ngươi, khai quốc Thiên Võ Đế đã trở lại. "

Nghe lời này, Tiêu Nhược Phong giật mình ngước lên. Hắn không phải nghĩ Mạc Y lừa hắn, chỉ là bất ngờ khi trên đời chuyện gì vẫn có thể xảy ra. Thiên Võ Đế trở lại, Minh Đức Đế liền bại trận.

" Ta sư phụ vừa tái xuất, ta liền nghĩ chỉ có một khả năng, đó là ông ấy đã trở lại. "

" Thanh Phong đạo nhân cùng lão tổ của ta có quan hệ gì vậy? "

" Xem như Thiên Võ Đế là tình kiếp của ông ấy đi. "

Lang Gia Vương gật đầu, nhìn phong cảnh yên bình nơi đây lần cuối. Phía bên kia ngọn núi, có người đã đợi hắn.

" Ta và ngươi còn có một đoạn duyên, mai sau gặp lại. "

Tầng y phục mỏng manh theo bước chân của Cửu hoàng tử mà lắc lư, tựa như đám mây hồng của bầu trời hoàng hôn. Mạc Y phức tạp nhìn Tiêu Nhược Phong trở về nhà, mái tóc dài của hắn vương vấn một mùi hương khiến người ta say đắm. Tiên nhân trên đảo Bồng Lai chăm chú quan sát, thấy Quân Ngọc từ phía xa lại hảo ý hố hắn một tí. Quân Ngọc vốn còn cười đã chật vật né tránh phong ba bão táp, miệng chửi thầm đám người này thù dai hết sức, nhưng cắn răng chịu thôi. Bên cạnh hắn Diệp Đỉnh Chi tông chủ của Thiên Ngoại Thiên chẳng bị đả động gì, một mình đi đến trước mặt Lang Gia Vương ôm trọn người nọ. Chỉ mới mấy năm, Diệp Vân đã cao lớn hơn hắn Phong ca, còn Tiêu Nhược Phong dường như không phát triển thêm, đến nỗi lùn hơn hắn Vân đệ hai cái đầu.

" Diệp Vân. "

" Phong ca, huynh chịu khổ rồi. Ta đã nhận được tin huynh bị tên hôn quân kia giam lỏng. Cũng biết huynh không chịu khuất phục trốn đến đây. Phong ca, ta mang huynh về. "

Dường như chính mình bị Tiêu Nhược Cẩn đả kích, Tiêu Nhược Phong nhìn xung quanh lại không quá an tâm, cảm giác như ánh mắt bọn họ quá mãnh liệt ghim vào mình. Làm sao có thể, hắn đâu phải vạn nhân mê trong truyền thuyết? Lại tự lừa mình một phen, Tiêu Nhược Phong tiếp nhận cánh tay đưa ra của Diệp Vân, chính là người nọ đỡ hắn ngồi lên xe ngựa. Diệp Vân thay tên thành Diệp Đỉnh Chi, sốt sắng chuẩn bị chu đáo lương thực trên xe. Quân Ngọc trở lại, đá Diệp Đỉnh Chi ra ngoài làm ngựa phu, chính mình sảng khoái hớp một ngụm rượu vỗ vỗ má tiểu vương gia.

" Không cần đa lễ, ta là đại sư huynh của đệ, Quân Ngọc. "

Tính cách ngả ngớn của đại đệ tử không khác sư phụ là bao. Tiêu Nhược Phong bị hắn chọc cười, cả đường không lộ ra một nét buồn nào. Đại sư huynh ngắm nhìn tiểu sư đệ của mình, ân , đẹp như giai nhân trong truyền thuyết, quả là người của học đường.

" Ta hai lần gặp qua đệ, lúc nào cũng thấy một tiểu mỹ nhân. "

" Đó là huynh chưa gặp qua hết người Tiêu thị bọn ta, ta còn có đứa cháu Sở Hà. Dung mạo của nó đủ khiến các cô nương gục ngã, còn một Lăng Trần gương mặt cũng không kém, đến đâu lại náo nhiệt đến đó. "

" Nói mới nhớ, hai con chim béo của đệ không đi cùng đệ à? Chúng nó liệu có bị tên kia vặt lông nấu cháo không? "

Đương nhiên là không, Tiêu Nhược Cẩn đã còn cơ hội tiếp xúc nhiều với chúng đâu. Còn có hai tiểu mao cầu kia là hai người ta đã nhắc, chúng mà nghe huynh đánh chủ ý lên cả hai thì xác định không có ngày mai.

********

Tiến vào thành, nhìn dân chúng ấm no sinh hoạt, Tiêu Nhược Phong an tâm. Đối với những bá tánh này, vị vua nào mang lại cuộc sống an bình cho dân mới đích thị là vua. Bọn họ chấp thuận Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi, lại kính yêu Lang Gia Vương, tôn sùng vị tướng quân không ngại chinh chiến bảo vệ đất nhà. Chỉ tiếc là, đám quân thần cùng nội bộ hoàng gia chỉ muốn cấu xé lẫn nhau, nghi kị dẫn đến biết bao hối tiếc. Lòng bàn tay Tiêu Nhược Phong úp lại, những suy tính trong lòng không trụ vững mà bay. Dù sao Tiêu Nhược Cẩn chính là vị ca ca cùng cha cùng mẹ của mình, lại chưa thật sự động chạm đến mình, hắn ta chỉ đơn thuần muốn giữ mình bên cạnh, bảo hộ mình dưới vây cánh của hắn mà thôi.

Con người hắn quả thực mềm lòng, không thích hợp làm vua.

Bên trong phủ Cảnh Ngọc, Tiêu Nhược Cẩn vết thương đã kết vảy. Hắn một mình trong căn phòng ngày trước tự mình thoa thuốc. Dường như hắn đã làm sai thật rồi, để cảm xúc lấn áp lí trí. Mấy ngày liên tục, Thiên Võ Đế không đánh cũng là mắng hắn, đến nỗi hắn không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Tiêu Nhược Cẩn ham muốn giữ gìn tiểu ái đệ của mình, làm sao lại muốn thương tổn đệ đệ.

Con chưa có làm gì hết!

Ngươi còn tính làm gì với nó?

Tiêu Nhược Phong như một con búp bê xinh đẹp, lại là một người đã chết, rồi lại xuất hiện trong cuộc đời Tiêu Nhược Cẩn. Tâm bệnh của Minh Đức Đế trải qua hai đợt liên tục, hắn suy nghĩ bị ác ma lấn chiếm, dọa sợ đệ đệ chạy mất. Minh Đức Đế nhìn qua cánh cửa, đã thấy hoàng đệ của mình mở nó ra. Như đã thất vọng cùng cực, Cửu hoàng tử ánh mắt ươn ướt trầm mặc. Tiêu Nhược Cẩn không nghe thấy hai tiếng ca ca nữa, cũng không có hai từ hoàng huynh. Hắn nghe hoàng đệ xưng hắn hai tiếng hoàng đế.

Tiêu Nhược Phong nhìn tấm lưng đầy rẫy vết thương, còn hai chân đã được băng bó của Minh Đức Đế, thương hại tiến lại gần. Tiêu Nhược Cẩn vội vàng túm chặt một tay của hắn, giọng nói như đang cầu xin sự tha thứ.

" Ta chưa có làm gì hết. Nhược Phong, ta không có xuống tay với đệ. Diệp gia bên kia cũng không phải là ta, ta chỉ nghe theo ý phụ hoàng mà thôi. Còn có, còn có Lâm Mật, ta không có giết nàng, chỉ dọa nàng bỏ đi nơi khác mà thôi, nếu ta muốn giết nàng , nàng tất nhiên không thể sống yên. "

" Huynh động tâm với ta từ lúc nào? "

Minh Đức Đế đờ đẫn nhớ lại. Chính mình thương nhất ái đệ luôn ỷ vào mình, sau đó lại để nhiều người khác tiến vào cuộc sống, vẫn ưu tiên chính mình đặt lên hàng đầu. Minh Đức Đế vốn nghĩ mọi sự sẽ như thế này, nhưng ánh mắt tiểu đệ đã dần thay đổi, dường như giống với đám người Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn. Tâm tư Tiêu Nhược Phong đặt cho thiên hạ quá nhiều, hắn càng lúc càng xa dần hoàng đệ, hoàng đệ nhường ngôi cho hắn, liên tục phải đi đánh trận. Đến khi trở về, hoàng đệ đã dắt theo một đứa con bên người, cạnh là vị vương phi xa lạ. Tiêu Nhược Phong cứ thế tách rời với Minh Đức Đế, lại thêm triều thần không phục hắn, bọn họ cảm thấy chỉ có Lang Gia Vương mới xứng lên ngôi vua. Tiêu Nhược Cẩn vờ như bị dắt mũi, để thân đệ ăn uống thiên hàn, tìm thời cơ hạ dược giả chết rồi giấu người đi. Nhưng Lâm Mật nàng ta không đồng ý muốn chống đối, Minh Đức Đế bèn dọa nạt cô ta một ít, đã khiến cô ta một mình cuốn gói bỏ chạy. Bị thê tử bỏ rơi sau, Tiêu Nhược Phong như mất đi sinh mạng, ủ rũ cả ngày. Hắn chuẩn bị sẵn tâm thái, cùng Tiêu Nhược Cẩn bày ra một kế hoạch, nhưng hắn đi trước hoàng huynh một bước, không để ai ngăn cản chính mình. Tiêu Nhược Phong tay cầm Hạo Khuyết tự sát, không để ai mang danh giết hắn, là hắn tự mình giết bản thân. Chính lúc hắn ngã xuống, Minh Đức Đế bàng hoàng lui về sau ba bước, đột ngột ngất xỉu, lại không chịu ăn uống trong ba ngày. Ba ngày đó, hắn ảo giác liền sinh ra, hắn thấy mình nghi kị hoàng đệ muốn giết hắn, hắn thấy hoàng đệ run rẩy thân mình, lại nhìn hoàng đệ chịu khổ giả vờ làm thường dân tiếp cận Lâm Mật, nhìn hắn giả vờ an ổn ăn các món hàn do Lâm Mật thích ăn. Minh Đức Đế tưởng lột gân rút da Lâm Mật, thấy bản thân trút giận hoàn toàn lên cô ta, và làm cô ta chết mục trong hầm. Sống lại đời sau, rõ ràng tâm thái đã định cho tiểu đệ tự do an nhàn, không nghĩ tới hoàng đệ lại bị thiên kiêu chi tử mấy chữ trói buộc, xa cách tận 8 năm. Nhìn hoàng đệ trở về lại như không, tự mình tách ra sống riêng, lại có Thanh Vương kia tranh giành vị trí ca ca, có đám người kiếp trước từng giành hắn khỏi mình đã trở lại, tiếp tục cướp hoàng đệ đi, Tiêu Nhược Cẩn bị bức điên, suy nghĩ nặng đầu lại để ma chướng điều khiển. Ma chướng nói với hắn, bắt người lại, giam người lại, đánh gãy hai chân liền ổn. Lí trí dằn co, rốt cuộc hắn là bị dụ dỗ chuốc mê hoàng đệ, để hắn không dùng mình hi sinh nữa.

Phụ hoàng, hoàng thúc. Là giọng của Sở Hà đánh tỉnh Minh Đức Đế.

" Ta ái đệ, nhưng tình yêu của ta bị vặn vẹo. Ta sợ hãi đệ lại hi sinh chính mình, ta.."

" Người ngươi thật sự yêu, là tẩu tử Hồ Thác Dương, mẫu phi của Sở Hà. "

Tiêu Nhược Phong cúi thấp người, khóe mắt rơi xuống một giọt nước. Tiêu Nhược Cẩn vẫn nắm chặt tay hắn, cùng hắn nhìn vào tâm của nhau. Đã đến lúc người phải tỉnh mộng, đã đến lúc đưa mặt trời trở lại. Tiêu Nhược Phong nhắm chặt mắt hôn lên trán Tiêu Nhược Cẩn, tựa như khi còn bé Tiêu Ngược Cẩn hay hôn hắn. Đồng tử Tiêu Nhược Cẩn mở to, hết thảy mọi thứ liền tan rã, hắn cảm nhận một cỗ mất mát kéo đến, đến khi chính mình khóc hồi lâu, nước mắt nước mũi được hoàng đệ lau đi, Tiêu Nhược Cẩn khó hiểu hỏi hoàng đệ.

" Nhược Phong, sao chúng ta lại ở đây? Còn nữa, sao Cô lại khóc? Có chuyện gì đã xảy ra? "

Tiêu Nhược Phong lại nở lại nụ cười chua chát. Hắn lắc đầu giúp huynh trưởng chỉnh lại tóc mai.

" Không, không có chuyện gì cả. Huynh trưởng anh dũng đứng ra bảo vệ Thanh Vương, bị phụ hoàng tức giận đánh mắng. Song lão tổ của chúng ta Thiên Võ Đế Tiêu Nghị quay lại, đã thế chúng ta tiếp quản triều đình. "

Tiêu Nhược Cẩn hai mắt sáng ngời, lão tổ tông tái thế? Hắn ngưỡng mộ người đã lâu, vô cùng trông đợi được yết kiến người. Thấy đệ đệ nhà mình lại im lặng, Tiêu Nhược Cẩn nghĩ đệ đệ mệt mỏi, làm huynh trưởng liền lo lắng kêu người về nghỉ ngơi.

Tiêu Nhược Phong ra về đã thấy Sở Hà khoanh tay dựa vào tường, hắn lại gần cùng cháu trai ngắm trăng.

" Phụ hoàng.."

" Phụ hoàng con đã ổn, quên được chuyện cần quên. "

Không biết nói gì hơn, Tiêu Nhược Phong để lại Tiêu Sở Hà bước tiếp. Hắn bước chân nặng nề, mệt mỏi gần như muốn ngã xuống, một vòng tay đưa ra đỡ lấy thân hắn. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên.

" Huynh đến rồi. "

Lạc Thanh Dương bế lên Tiêu Nhược Phong, chính mình đưa người về phủ Lang Gia. Đặt tiểu sư đệ lên giường nằm, lại nhẹ nhàng cởi giày cho đệ đệ. Lạc Thanh Dương định nói vài câu lại thôi, đêm đã tối vẫn nên để tiểu đệ nghỉ ngơi. Nào ngờ khi hắn lùi ra, cánh tay Tiêu Nhược Phong túm lấy một góc áo của hắn, hắn xoay người lại thấy ánh mắt mơ màng của tiểu sư đệ.

" Lạc Thanh Dương. "

" Ân. "

Tiêu Nhược Phong thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng ngại ngùng kéo lấy hắn. Tiểu điện hạ lúc này như đã sốt, Lạc Thanh Dương bàn tay mát lạnh úp lên trán tiểu mỹ nhân xem xét. Mộ Lương Thành công tử bị cánh môi lung linh thu hút, bên dưới mình ngọc hoành đã dần ngóc đầu, hắn ngại ngùng biết nó đã dựng lên bị ái nhân thu vào mắt.

Nhưng Mộ Lương Thành công tử biết rõ, ngay từ lúc Tiêu Nhược Phong nhướng người lên hôn hắn, hắn liền biết đêm nay hắn sẽ không rời đi. Tiêu Nhược Phong cảm nhận hơi ấm của hắn, hơi thở rối loạn muốn nhiều hơn. Đơn thuần, hắn muốn xóa đi những kí ức hoang đường lẫn hơi thở của Tiêu Nhược Cẩn. Hắn ghé vào tai Lạc Thanh Dương, lộ ra gáy trắng nõn sau người, hai chân quấn lên hông người nọ, hắn cảm thấy vô cùng nóng, lại muốn tiếp nhận hơi ấm khác.

" Ức.."

Hai tay Cửu hoàng tử không để yên, hắn cào cấu lưng trần của Lạc Thanh Dương mỗi khi người kia thúc sâu vào. Đôi mắt hắn tan vỡ, há miệng thở dốc. Người kia âu yếm hôn lấy hắn, hắn đôi mắt vô tình nhìn lên trần nhà, một hai mái ngói đã bị dở ra. Trên đó, có một đôi mắt khác đang quan sát hắn, hắn dường như nghe được người đó nghiến răng, hốc mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm mình.

Người này muốn chiếm lấy mình.

Tiêu Nhược Phong cùng Lạc Thanh Dương đang ân ái, hắn không muốn để chuyện khác làm mình phân tâm. Cho đến khi mình không chịu nổi nữa, hắn lạc giọng xin tha. Lạc Thanh Dương ngưng lại một lát lại tiếp tục, hắn nghe thấy người nọ dụ dỗ mình.

" Ngoan, đến ngày mai thôi, ta đảm bảo em sẽ có con. "

Giật mình, hắn bị người nọ ép sạch nước trong người. Lần đầu tiên được khai phá, hắn vừa đau vừa thích, phía dưới bị ngọc hoành hung hăn xuyên xỏ, Tiêu Nhược Phong không chịu nổi đã ngất từ lúc nào. Bóng người còn lại thấy hắn bị thao đến ngất, một lúc đã biến mất khỏi nơi này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro