Chương 28 : Xem Ảnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói, âu cũng là huynh đệ một nhà. Tiêu Sở Hà kẹp cổ Tiêu Vũ lôi về. Những người thân quen đã tụ tập lại một chỗ, thấy Tiêu Lăng Trần ở cùng Liễu Nguyệt, Nam Cung Xuân Thủy như gặp ma giật mình, lại thấy hình dáng nam hài của hắn liền suy diễn lung tung.

Chậc chậc, tìm thế thân luôn cơ à.

Đằng Xà cùng tiểu Bạch hóa nhỏ cuộn một góc đã ngóc đầu dậy. Hắn nghịch ngợm vươn vai chào ba người.

" Được rồi, thả tự do cho lão tử được chưa? "

Ánh sáng bao quát lấy cả ba người, Tiêu Nhược Phong thấm đã mệt lau mồ hôi trên trán, chỉ có Tiêu Sở Hà là ổn định nhất. Tiêu Lăng Trần hai con ngươi vẫn bừng sáng, cơ thể hơi giật giật, kết quả lại cuốn hết mọi người kéo vào một không gian khác.

" Sở Hà, Lăng Trần, Lang Gia Vương, Tiêu Vũ. "

Tiêu Sùng đang mệt đơ người vì phê tấu, bỗng chúng đồng loạt biến mất. Hân đang vui vì nghĩ đã xong công sự liền phát hiện không gian lạ lẫm với biết bao gương mặt quen thuộc. Đằng Xà trân trọng bước ra khỏi hàng, cầm thêm một cây roi dài quất quất lên màn ảnh chiếu lớn bên trên.

" Đến a, ta bốc phốt hết cả ba đứa. "

Nghe thấy là quà chia tay, đám người hào hứng muốn xem về nhân gia. Họ ngồi vào hàng ghế đã xếp sẵn, nghe Đằng Xà thuyết minh các câu chuyện.

[ Sùng Hà Đế năm thứ 3, Vĩnh An Vương điện hạ đi tiêu dao khắp nơi cùng bằng hữu, trở về Tuyết Lạc Sơn Trang quy ẩn. ]

Gương mặt xuất thần của Tiêu Sở Hà lộ ra, từng góc cạnh liền sắc nét hơn về vẻ đẹp của y. Nam Cung Xuân Thủy sáng ngời đôi mắt lay tay của y, xem kìa, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ là đây chứ ai.

[ Y một dạng lười biếng, bỗng có một phong thư truyền đến. Vừa mở ra đã như thường lệ nghe Tiêu Sùng quở vì sao không chịu tiêu tiền nhị ca cho. Tiêu Sắt ghét bỏ đốt bức thư kia, xoay đầu bảo với người đó, lĩnh tiền nuôi quân lính. ]

" Sở Hà, đệ lại dám đốt thư của ta! "

Tiêu Sùng gào thét trong lòng, bề ngoài vẫn tỏ ra quy củ giáo huấn lão lục một trận. Mọi người cười phốc một cái, có Tiêu Nhược Phong lại nhớ đến chính mình hay sài tiền của hoàng huynh. Thật hoài niệm biết bao.

[" Tiêu Sắt, huynh có ca ca thật tốt. "

" Vậy để ta gọi Lý Hàn Y đến đây để ôn lại tình cảm gia đình cho ngươi."

" Đừng đừng "

Lôi Vô Kiệt chấp tay cầu xin. Hắn sợ nhất bị tỷ tỷ nhéo tai. ]

" Không nghĩ tới tiểu tử này sợ tỷ tỷ. "

Lôi Mộng Sát ôm cổ Lôi Vô Kiệt, chắn hắn khỏi tầm mắt Lý Hàn Y đang theo dõi

[ Màn hình hiện ra bông hoa tím do Vô Tâm ngắt cho Tiêu Sắt. ]

" Sư phụ! "

Liễu Nguyệt hữu ý vỗ vỗ lưng cho Nam Cung Xuân Thủy, hắn nhưng đơ người ra nhìn về phía Vô Tâm cùng Lôi Vô Kiệt, lại nhìn về Tiêu Sở Hà. Y nhẹ nhàng hôn môi hắn một cái, đám người liền che mắt lại.

Thôi, đào hoa một chút không sao.

[ Không nói nhiều, trên mảng đầu trắng trẻo đã tiếp nhận cái gõ thật mạnh tay. Tiêu Sắt xoa xoay cổ tay, ánh mắt theo hướng phán xét thế nhân. Chỉ là khi y vươn vai đứng dậy, trên vai liền lòi ra một cục bông trắng xinh xinh.

" Tiêu Sắt, trên vai đệ có cái gì kìa. " ]

Người mù cũng nhìn ra được, cái thân hình mập mạp chất phác ấy là ai. Đương sự thấy sự tình bị đào lại, ngại ngùng áp mặt vào ngực trượng phu.

" Đừng nói nữa! "

" Thật đáng yêu. "

" Liễu Nguyệt!!!"

[ Đường Liên là người đầu tiên phản ứng, hắn chỉ lấy mao cầu trên vai Tiêu Sắt. Y theo lời hắn nhìn lại, là một cục bông trắng tròn xoe.

" Này, mi là cái gì đấy? "

Tiểu mao cầu bị chọc tỉnh, tức giận mắng.

" Là ai, ai dám quấy rối giấc ngủ của bổn vương? "

Không phải nói, giọng này nghe rất quen.

" Tiêu Lăng Trần? "

Tiêu Sắt chần chừ gọi, đã nhận được câu trả lời.

" Ân? Gọi ta á, giọng nói này là của lão lục nè. Mà khoan đã.."

" ... " ]

Tiêu Sở Hà- " Cái tính cách trẻ trâu này không hiếm gặp. "

Tiêu Nhược Phong - " Con trai, con thật là đáng yêu."

Bách Lí Đông Quân trong một giây phút nào đó đã lầm tưởng cái nết này là mình, hắn gãi đầu.

Nam Cung Xuân Thủy suy nghĩ gì đó, quay sang hỏi Tiêu Lăng Trần.

" Yo, tên nhóc này là nam hay nữ, giới tính thật linh hoạt. Riết là chim đực hay chim cái ta vẫn quên mất rồi. "

" Sư phụ, đừng ghẹo thê tử nhà con nữa. Nàng ấy rất nhát gan. "

" Aaaaaa.."

Tiêu Lăng Trần như mèo nhỏ mè nheo trong lòng Liễu Nguyệt, hắn âu yếm trấn an, không sao, tính cách như vậy mới thấy trẻ trung. Quả nhiên chỉ có hắn mới thương Lăng Trần nhất!

Sau đó Tiêu Lăng Trần cực kì bám dính Tiêu Sắt, một tấc không rời. Cái mỏ chim liên tục hót quanh, y đau đầu vứt cho Đường Liên chăm sóc.

" Cục cưng cục vàng gì đó của huynh kìa, giữ hộ ta một ngày. "

" Chíp chíp, TIÊU SỞ HÀ AAAAA "

Đường Liên vui vẻ bế tiểu mao cầu đi, mặc cho nó gào thét tên đường huynh đã bỏ rơi mình đi chơi.

" Chíp chíp. " ]

" Phốc, ha ha ha. "

Lôi Mộng Sát lăn ra cười ha ha, chính là Tiêu Nhược Phong học theo cười, bị Lăng Trần nghe được.

" Phụ soái, sao cả người cũng cười con. "

" Xin lỗi, hài tử con tăng động quá. "

" Ha ha ha.. "

Nam Cung Xuân Thủy không chừa dịp cười to, Lý Hàn Y mím chặt môi ngăn mình không phát ra âm thanh, nhưng bờ vai run run đã bán đứng nàng. Nàng ôm miệng nín thở.

Vô Tâm cùng Lôi Vô Kiệt có kẻ cười kẻ không. Bọn họ nhớ rõ là vì ai mà Tiêu Sắt đá mông hai người ra đường.

" Mấy ngày đó Tiêu Lăng Trần cứ nằng nặc ở cạnh Tiêu lão bản, hại chúng ta không ở riêng được với y. "

" Ha ha, ta nhớ mình vừa than đã bị hắn ta mổ đầu. Công nhận mình mầy ú nu mà sức khỏe ghê. "

" Thê tử đáng yêu như vậy, bảo sao mọi người không cưng nựng được. "

[ Đường Liên đặt Tiêu Lăng Trần ngủ say lên gần áp má, nhẹ nhàng vuốt sợi lông trắng mềm mại. Hắn dùng tay khác bẻ vụn bánh ra, đút vào miệng uy tiểu mao cầu. Tiêu Lăng Trần vừa hơi liu thiu, há miệng nhai ngon lành.

" Suỵt. "

Hắn nâng tay làm dấu với Nhụy vừa mở cửa đi vào. Nàng lại ngồi đối diện với trúc mã, vừa nhìn tiểu mao cầu trắng tinh gần má Đường Liên. Đúng là tính cách Lăng Trần như một cơn gió, biến thành chim cũng là vậy. Nàng tính xây một cái lồng hoàn mỹ, sau đó nhốt hắn lại, bỏ vào trong cái lồng nuôi dưỡng cả đời.

Đường Liên lắc đầu, bảo với nàng đừng làm thế. Tính cách của Lăng Trần không phù hợp bị quản thúc xa cách với bên ngoài.

" Cứ để hắn chạy nhảy đi, mệt thì tìm một chốn đậu. "

" Nếu hắn chạy mất thì làm thế nào? "

" Hắn vẫn là hắn thôi, là chính mình mới là hoàn hảo. "

Hình ảnh điểm dừng chính là lúc Đường Liên trân quý hôn lên đầu tiểu mao cầu đang say xưa ngủ. ]

!!!!!!

Tiêu Lăng Trần cảm nhận cảm xúc Liễu Nguyệt cứng đờ, ngó đầu ra thì gặp cảnh này.

" Không, không có a. Ta không có biết hắn làm sao hôn ta rồi!!! "

" Cậu Đường Liên này vẫn còn lí trí, còn cô nương kia.. "

" Ta sẽ xử trí cô ta sau. "

Tiêu Sở Hà bên ghế đã xuất hiện vết nứt, Nam Cung Xuân Thủy bắt đầu cảm thấy hàn khí vây quanh mình, kéo y ngồi gần mình hơn.

" Ghế bên này hỏng rồi, mau đến ngồi tại đùi ta này. "

" Tiên sinh vừa nói gì thế? "

Tiêu Vũ cùng Tiêu Sùng ánh mắt sắc lẹm, giọng hận không thể thành thép. Vô Tâm cười mang cái ghế mới đến đổi cho y.

" Tiêu lão bản, ghế cũ muốn gãy rồi. "

" Cảm ơn. "

Dặn lòng bình tĩnh, mọi người tiếp tục quan sát màn ảnh.

[ Sau đó, cả Tiêu Sở Hà cũng bị biến thành một con chim béo ú y chang đường đệ.

" Ha ha ha. "

" Cười nữa, lão tử đạp ngươi, xem ngươi có bay nổi không. "

Thật sự hiệu nghiệm, Tiêu Lăng Trần im lặng ủy khuất nằm một bên.

" Tiêu Sắt... " ]

" Ha ha ha ha. Chim béo ú ha ha ha. "

" Ngay cả Tiêu Sắt cũng bị biến rồi? "

Dịch Văn Quân tò mò lé đầu ra, Lạc Thanh Dương liền bẻ đầu sư muội thẳng thắn lại.

" Đừng chọc y, người khác thì không biết chứ chúng ta thì chết chắc. "

Món nợ của hai người kia đã trả, nhưng chuyện ghi thù vẫn còn. Tốt nhất là không ghẹo đến tổ tông nhà này. Lạc Thanh Dương nhìn Tiêu Nhược Phong cười bên cạnh Lôi Mộng Sát, liền ủy khuất cúi đầu nắm chặt chuôi kiếm.

Quả nhiên Tiêu Sở Hà là bảo bối của lão bà, lỡ chọc giận y thì lão bả không để ý đến mình nữa. (¬Å¬)

Các ngươi hỏi Tiêu Sở Hà cùng Tiêu Lăng Trần thế nào? Đừng hỏi nữa, bọn họ chết lặng rồi. Lần nào trong dạng mao cầu đều bị chê béo đến quen rồi.

" Sở Hà. "

Nam Cung Xuân Thủy ăn một cái dỗi liền đơ ra. Nhớ lại hồi trước cái miệng họa không ngừng trêu đến y. Tội lỗi, tội lỗi.

Nhất định không dám nữa, ta cam đoan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro