Chương 27 : Trải Nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hai tình địch đi mất, Lôi Mộng Sát cười khà khà ôm lấy Tiêu Nhược Phong làm nũng. Hắn ghét bỏ đẩy gương mặt chảy đầy nước dãi kia né khỏi cổ mình. Con người này quả thật không đúng đắn, tại nơi đông người còn dám vạch cổ áo hắn hạ xuống. Lôi kéo hôn hôn hít hít cái gì, ở đây toàn các tiểu bối nhà mình không đấy.

Lôi Vô Kiệt nhìn không có nỗi, chính là lôi kéo hắn phụ thân đồng vị thể sang một bên học hỏi. Hắn ngây ngốc nhờ Lôi Mộng Sát cách chinh phục ái nhân, còn nói đối tượng của mình là Tiêu Sắt. Lôi Mộng Sát vỗ vai hắn an ủi, ngươi xui thật. Chỉ là lúc Lôi Mộng Sát định triển lôi thuật, thanh kiếm từ đâu vụt tới đánh hắn. Tiêu Nhược Phong thấy hắn bị đánh định ra giúp, nhưng con trai cùng Vô Tâm bằng hữu ngăn lại.

Tiêu Nhược Phong thoáng thấy thanh kiếm quen thuộc, xoay đầu quả nhiên là Lý Hàn Y cao ngạo nhìn bọn họ. Lôi Mộng Sát bị đánh lập tức ngu người, sao cô nương lại chỉ đánh mỗi hắn? Lý Hàn Y theo ánh mắt của Lôi Mộng Sát, chấn động nhìn Tiêu Lăng Trần cùng..năm đó Lang Gia Vương, nàng thu lại kiếm đối với Tiêu Nhược Phong cung kính. Kì thực, nàng hiểu phụ thân mình đã chết, còn người này không có liên quan đến gia đình mình, nhưng vì nhớ đến mẫu thân nàng vẫn không kìm được muốn tấu người.

" Vương gia. "

" Hàn Y, vẫn khỏe chứ? "

" Năm đó di nguyện của mẫu thân là bảo hộ vương gia, không mang được người đi là lỗi của Hàn Y. "

" Không phải lỗi của ai hết, là ta tự mình quyết định thôi. Được rồi, chuyện đã qua. Chờ đã, ta cùng phụ thân cô khi đó hoàn toàn là huynh đệ. "

Lý Hàn Y gật đầu, ánh mắt phụ thân năm xưa không có giống Lôi Mộng Sát hiện tại nhìn Tiêu Nhược Phong. Lôi Vô Kiệt chạy đến gọi tỷ tỷ, Lôi Nhị ngớ người thêm lần nữa.

Chết rồi, con người khác chạy đến trước mặt lão bà gọi ngươi là phụ thân, lại một một đứa khác đến nhận còn mang thêm trận đòn đương quà đãi. Kì này mình còn được sủng nữa không?

Hay là dụ dỗ Lôi Vô Kiệt mang Lôi gia bảo trao cho mình, như vậy không phải sợ bị hưu nữa.

Một tiếng động vụt qua thu hút mọi người. Ban đầu, chỉ là ánh sáng mờ từ trời, sau đó là một kẻ đeo mặt nạ quỷ rớt xuống, may mắn hắn lấy lại lực đạo dùng khinh công đáp chân. Bách Hiểu Đường Chủ vì tò mò đã lạc sang tận thế giới này.

Cơ Nhược Phong nhìn đám người vô cùng thắc mắc, nhất là khi nhìn Tiêu Lăng Trần tay trong tay với Liễu Nguyệt, còn có Tiêu Nhược Phong đang chào hỏi với hắn. Hắn chắp tay coi như đáp lễ, lại nhìn xung quanh. Tiêu Lăng Trần lại cười hì hì, Liễu Nguyệt sủng ái nhẹ nhàng kéo hắn dựa gần mình hơn.

" Tìm y hả? Đây, đi bên này này. "

Tay Tiêu Lăng Trần chỉ về hướng Nam, Cơ Nhược Phong lập tức theo đó mà đi. Vị cao thủ đó chỉ xuất hiện chớp nhoáng, đã làm tâm thái Tiêu Lăng Trần vui vẻ hóng dưa hơn. Liễu Nguyệt biết lão bà đang làm cái gì, đương nhiên là trả thù lại đường huynh của mình chứ gì. Càng lúc càng yêu lão bà hơn rồi.

Bách Lí Đông Quân nhìn hai người ân ái, buồn bã ngắt cỏ dại bên ven đường. Hắn nhìn lại Lôi Mộng Sát cùng khi nãy Cơ Nhược Phong, lại như ý thức được cái gì vụt lên trước mắt Tiêu Lăng Trần. Trước ánh nhìn cảnh cáo của Liễu Nguyệt, Bách Lí Đông Quân lại một lần bày tỏ tâm ý cho Tiêu Lăng Trần nghe.

" Không phải nàng còn muốn nạp thêm người vào phủ sao? Ta sẵn sàng rồi, ta có thể làm thiếp. "

" ... "

Làm sao bây giờ, Tiêu Lăng Trần khó xử cầu cứu Tiêu Nhược Phong. Phụ soái, sư huynh sư đệ của người thật khó quản.

" Ta chỉ muốn chăm lo cho hài tử trước, cùng Liễu Nguyệt đi ngao du thiên hạ. "

Nhưng ánh mắt cún phát sáng đó làm Tiêu Lăng Trần động lòng thương hại, hắn muốn lùi lại tránh đi, lại tựa hồ nhớ ra mình đang dựa vào ai.

" Ta không đến để phá vỡ. Ta đến là để gia nhập cùng mọi người. "

Phát ngôn gây sốt nhất vừa dứt, đám người liền giật mình. Đường Liên khi nãy không phải đi cùng Tiêu Sắt sao? Lôi Vô Kiệt hóa đá, lại nghe Vô Tâm gật gù bảo có lí.

" Lôi Vô Kiệt, hay chúng ta thử nói vậy với Tiêu Sắt đi. "

" Hả? "

Thế là, cả Đường Liên cùng Bách Lí Đông Quân đều gây sức ép đến cùng. Liễu Nguyệt gấp quạt lại, rủ bọn họ đánh một trận. Tiêu Lăng Trần gấp đến điên rồi.

" Không, không được a. Lỡ đánh đến hư gương mặt này thì sao? "

Thấy con trai mình khóc thét, Tiêu Nhược Phong ôm bụng nhịn cười. Lôi Mộng Sát hóng hớt cũng dựa vào cây gần đó lớn giọng.

" Ây, ngươi lo cái gì, dù sao ngươi cũng mượn giống người ta thành công rồi. Nhìn con ngươi đi, giống lão Tứ y xì đúc. "

Âm mưu bị lật, Tiêu Nhược Phong câm nín nhìn con trai mình. Mượn giống?

" ... "

" Ta..ta phắn đây. "

Một giây liền mất dạng, đám người đồng cảm nhìn nhau. Có một thê tử nghịch ngợm thích chạy loạn như vậy, vất vả rồi.

*******

Lúc Cơ Nhược Phong đuổi tới nơi, đã thấy Tiêu Sở Hà nằm dựa vào Nam Cung Sơn Thủy ngắm cảnh trời, cả hai lười biếng nhìn hắn một cái rồi lại như cũ ngắm núi mây.

" Tốt nhất đừng có vẽ bậy cái gì trong đó, đường chủ. "

Tiêu Sở Hà hữu ý nhắc nhở nhẹ. Chỉ là Cơ Nhược Phong không để ý lắm muốn đọ chiêu. Tiêu Sùng chỉ nghe tiếng trời sấm rền, lập tức hiểu lục đệ lại chuẩn bị hô mưa gọi gió.

" Mau, mau chuẩn bị đủ ngân sách mang đến cấp Sở Hà. "

" Bệ hạ, Xích Vương đã trở về. "

" Về thì tốt, đón người vào cung giúp trẫm sơ tấu chương. "

Lan Nguyệt Hầu im một lúc mới nói tiếp.

" Tiêu Vũ nó..nó chê con, đòi đi với Sở Hà. "

" ... "

Sùng ca muốn tấu người quá, nhưng vị vua thanh bạch liêm minh như hắn không thể tổn hại danh dự. Được lắm, hắn cũng thích Sở Hà hơn, bắt Tiêu Vũ về giải quyết công sự chính mình tự do giám sát lão lục thật là tuyệt vời.

Cơ Nhược Phong nắm ra Côn Vô Cực, đã bị Thiên Trảm quét sạch một vòng. Liệt quốc kiếm pháp tầng cao nhất do Vĩnh An Vương thể hiện, làm Cơ Nhược Phong vạn lần bội phục. Hắn đến chỗ y đưa ra quyển sổ trong tay, trân trọng gạch đi dòng chữ Lý tiên sinh, thay vào đó đặt vào tay y chuôi bút, nhẹ giọng bảo y hãy viết những gì tùy thích lên mặt giấy.

Tiêu Sở Hà ghi mấy chữ, chính là danh tự của y lên.

Cơ Nhược Phong hào hứng nâng niu quyển sổ, ánh mắt dành cho Nam Cung Xuân Thủy có phần hơi ghét bỏ. Hắn xin được bút pháp của y đã vui như trẩy hội.

" Từ nay xin chỉ giáo. "

????

Lý Trường Sinh ôm đầu, cháu mình hình như đã chính thức gia nhập hội cuồng Tiêu Sở Hà, y là thần tượng mới mà Cơ Nhược Phong hướng đến.

Bỗng từ xa, gió mạnh uốn về ôm lấy Tiêu Sở Hà. Nam Cung Xuân Thủy đen mặt kéo cổ tên nhóc kia ra, hắn vẫn dính thật chặt vào Sở Hà liên tục gọi lục ca.

" Lục ca, huynh cho ta đi với huynh đi. Ta muốn ngao du thiên hạ. "

" Tiêu Vũ? "

Đệ đệ ngỡ đã chết lại sống nhăn răng, y dùng tay kéo tai Tiêu Vũ, trầm giọng hỏi bấy lâu nay lão Thất chạy đi đâu chơi, Tiêu Vũ oan ức bảo mình bị Lạc Thanh Dương cùng Dịch Văn Quân mấy người giám sát. Nghe tên hai kẻ đã bị phe mình dạy dỗ, Tiêu Sở Hà buông tay phủi y phục.

" Tìm Lăng Trần kìa, hắn đi chơi đến trượng phu còn tìm không ra. "

" Không thân không quen. "

" Thế thì Vô Tâm, đệ đệ ngươi ấy. "

" Không thân không thích. "

" ... "

Tiêu Sở Hà lại hơi ngứa tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro