Chương 26 : Dỗ Dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đánh một không chột cũng què, Cô Kiếm Tiên tuổi lớn không địch lại hai người trẻ, thở phì phào lắc đầu.

" Hai người muốn thì dứt khoát giết ta, đừng làm hại sư muội. "

Lạc Thanh Dương cùng Diệp Đỉnh Chi liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà buông ra câu giễu cợt.

" Không xứng. "

" Sợ bẩn tay. "

Cô Kiếm Tiên bị hai người đánh đến tơi bời, chiêu không có ra tay giết đến cùng, chỉ muốn vừa đánh vừa mắng cho nguôi cơn tức. Đi ngươi cái thứ đàn ông không có chính kiến. Tuyên Phi sợ hãi đặt tay lên ngực, ánh mắt lo lắng. Dịch Văn Quân bên đối diện không ngừng giơ cao nắm đấm cổ vũ.

" Sư huynh cố lên, Diệp đại hiệp cố lên! "

Cùng là một người, nhưng có sự khác biệt rất lớn. Quả nhiên được chú ý tỉ mỉ nuôi dạy thì sẽ khác.

Cô Kiếm Tiên hộc ra mấy ngụm máu, rơi xuống hạ phong. Tuyên Phi run tay đỡ lấy người mà khóc, Cô Kiếm Tiên vì bà lau đi khóe mi.

Thật nhàm chán, ân ái phải không? Có bằng bọn này ân ái cùng tiểu sư đệ/Phong ca không?

" Đánh hay lắm! "

Giọng nói khác vang lên, nghe hơi khàn. Ước chừng nếu có thể, người nọ đã vỗ tay luôn rồi. Bên trong căn nhà gỗ, một người khác ăn mặc đơn sơ bước ra, tay chống gậy nương theo bức tường ra ngoài. Hắn một người trẻ tuổi nhưng không còn sức sống, không thèm đưa mắt nhìn đôi dưỡng lão đang sướt mướt. Chính mình khó khăn đến chỗ Lạc Thanh Dương.

" Ta lục ca..không, Tiêu Sắt đâu? "

Quả thật chọn đúng người để hỏi đó. Lạc Thanh Dương vuốt trán lắc đầu, xem Diệp Đỉnh Chi.

" Y hả? Chạy rồi, đang bị rượt. Chuyện tình yêu ý mà. "

" Có thể mang ta đi tìm y được không? "

Nhìn ánh mắt khẩn cầu, hai người lâm vào thế khó xử.

" Bọn ta không biết người chạy nơi nào, nhưng biết người sẽ quay lại đâu. Cũng được, vậy mời bằng hữu này đi cùng vậy. "

Nghe đến đây, nam tử ánh mắt bừng sáng gật đầu cảm tạ. Tuyên Phi ngừng lại ngẩng mặt kêu to hai chữ Vũ nhi, nhưng hắn không trực tiếp nhìn bà, mà nhìn căn nhà nhỏ nơi này, nhìn tình yêu nơi khỉ hó của hai người, niềm vui khi nãy biến thành sự lạnh nhạt.

" Buồn nôn. "

**********

Tiêu Sở Hà nhẹ nhàng đáp trên tường thành, lại xoay người đạp lên cột đèn. Nam Cung Xuân Thủy đuổi đến, phía đối diện là dây treo đèn lồng. Hai người họ nhìn chăm chú vào nhau, xung quanh rực rỡ màu sắc hoa văn của đèn.

" Còn cần thêm chút hoa. "

Tiêu Sở Hà hơi ngước đầu, hàm ý cười nói. Nam Cung Xuân Thủy một thân chân khí dẫn lối về phía Tiêu Sở Hà, hoa khắp thiên hạ đổ dồn làm thành lối đi bao phủ hai người. Giữa cái không khí lãng mạn xuất hiện thêm hai anh tài, Ám Hà hai người đột nhiên xuất hiện, bắt gặp người quen lại thuận tay giúp đỡ. Chỉ thấy Tô Mộ Vũ giương ra choàng tím lụa trên vai, Tô Xương Hà nhanh nhẹn rạch một cái, lụa tím theo chuyển động của gió trời vướn tới hai người kia. Trong mắt ánh dịu dàng ấm áp, Tiêu Sở Hà khẽ ngẩng đầu, lụa tím theo đó phà lên gương mặt xuất thần đắp xuống. Y cùng người kia cách nhau một lớp voăn, để Nam Cung Xuân Thủy vén lên. Tiêu Sở Hà nhướng chân câu lấy cổ hắn, định hôn lên, nhưng Nam Cung Xuân Thủy chặn một ngón tay vào. Hắn nói.

" Chưa thành hôn, ta còn nhịn được. "

" Ai bảo chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ? "

?

Tiêu Sở Hà phì cười, biết hắn đang giữ gìn mình, tâm theo đó lơ lửng. Trở về việc chính, y dùng đôi mắt trong veo nhìn âu yếm đến mức, Nam Cung Xuân Thủy quên thở. Một tay y tóm lấy cằm hắn hôn lên. Nụ hôn chỉ là lướt qua, Tiêu Sở Hà đối Nam Cung Xuân Thủy lại cười càng thêm tươi.

" Nhưng mà, còn có tấm khăn này, như vậy chưa tính là môi chạm môi đâu nhỉ? "

Xúc cảm thật tốt, trái tim Lý tiên sinh đập như gõ trống, vui đến mức thẹn thùng, tai như phì ra khói điên cuồng. Người này hiện tại chịu chấp nhận mình rồi!

Tiêu Sở Hà mặc hắn vòng tay kéo mình tựa vào lòng, y tựa theo hắn ngắm nhìn sắc màu của thế gian, nhìn bá tánh an cư lạc nghiệp, nhìn dãy núi xa xăm mờ ảo giữa đám mây bồng bềnh. Tiên cảnh trước mặt, giai nhân trong lòng.

" Lại nói, sao ngươi đến được đây? "

" Cái này thì, tiểu nha đầu nhà Dịch tông chủ không may bị ta bắt gặp khi rình mò Lang gia phủ, sau đó chúng ta trượt chân rớt đất, ta phản ứng được nhưng thứ vòng xoáy kia hút quá mạnh, không nghĩ đến lại là chuyện tốt. "

Nam Cung Xuân Thủy gãi đầu bảo, nhớ tới dáng vẻ thân mặc y phục như hoa, đầu lại trùm kín mít vải đen như một tên trộm của tiểu cô nương kia không khỏi nhịn cười. Lão Thất thật là có sức hút. Chuyến này Dịch Bặc kia mất trắng hai củ cà rốt, nhưng cũng lụm về một con thỏ nhỏ xinh.

Tiêu Sở Hà nhướng mày, Dịch Văn Quân mẹ của hai huynh đệ kia đến Lang gia phủ?

Bỏ đi, chuyện nhà hoàng thúc không cần xía vô. Tiêu Sở Hà lại như cục bột dán vô Nam Cung Xuân Thủy, y còn không quên trả về tấm lụa buộc chặt tay của hai người dưới kia nối với nhau, hai đầu còn có ngọc bội uyên ương, xem như trả công.

Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà nhìn nhau, nhìn hai cổ tay quấn lụa quanh, còn chu đáo có thêm ngọc bội.

" Quái, sao chúng ta tới được đây, còn có cái này..?

" Nhưng sao chúng ta lại giúp bọn họ? Chúng ta từng gặp y chưa, sao ta cảm thấy rất giống một người mà ta không nhớ rõ. "

Tô Mộ Vũ lắc đầu nghĩ, nhớ tới đêm đó một mình đứng giữa điện, sắc mặt hơi tái mét. Lẽ nào tối đó mình không phải mộng du, mà là bị...ma dắt đi? Nghĩ thấy lạnh sóng lưng Tô Mộ Vũ bỏ đi trước, kéo theo Tô Xương Hà hụt bước chân. Rõ là chính mình có thể cắt tấm lụa ra, nhưng Tô Xương Hà lại mặc cho nó túm chặt đi theo Tô Mộ Vũ. Có thể dùng cái này, ngăn mình không đi lạc đường đi?

******

Nhìn Tiêu Vũ trong sân nhà, Vô Tâm cười như không cười từ ái phán một câu.

" Không quen. "

Mọi người : "... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro