Chương 25 : Khó Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi được Liễu Nguyệt bế về, Tiêu Lăng Trần hốt hoảng thu người lại, sợ hãi nhìn về phía Tiêu Sở Hà đã cầm Côn đợi sẵn.

" Tới, Lăng Trần. Đưa mông ra đây. "

Đường Liên vội tiến lên, nhưng chỉ một cái lườm của Vĩnh An Vương khiến hắn thụt lại. Hắn thầm nghĩ, cùng lắm lúc đánh hắn lại đến đỡ là được. Hắn nhìn Tiêu Lăng Trần đầy sắc khí ỷ lại vị công tử kia, bối rối giây lát lại rụt vào không nói nữa. Đương Tiêu Nhược Phong đi đến đã thấy tình cảnh như này, nhất thời không nói được gì.

Bách Lí Đông Quân chạy lại vui mừng muốn hớt người, Liễu Nguyệt không vui trừng mắt. Sư huynh sư đệ mặt mày xám xịt đối diện nhau, người làm cha như Tiêu Nhược Phong nhìn không nổi vờ ho một tiếng.

" Giờ mới biết vác mặt về đây đó ha? "

Tiêu Lăng Trần khóc thét, run run nấp sau lưng lão Tứ. Hắn lúc này như cún con gặp oan ức liền run lẩy bẩy, Liễu Nguyệt một tay âm thầm đan mười ngón với tiểu kiều thê, muốn để Lăng Trần an tâm hơn. Bước chân tiến lên một bước, vừa đủ kề sát, vừa đủ để người sau lưng dựa vào, hắn không đổi nét mặc chắn Lăng Trần khỏi cái nhìn rực lửa của Tiêu Sở Hà.

" Người là của ta, cũng đã giáo huấn xong. "

Lăng Trần liên tục gật đầu, đúng đúng. Hắn phụ soái nghiêng đầu hỏi lại, ngỏ ý trêu ghẹo một chút, giọng điệu pha tí trẻ con vào.

" Nha, đã dạy dỗ qua rồi sao? "

Nhưng Tiêu Sở Hà nghe xong biến sắc, Côn vừa nâng lên dí sát mặt Liễu Nguyệt.

" ... "

Không phải chứ, đường huynh này, ngươi suốt ngày cứ muốn dí ta là thế nào? Liễu Nguyệt bó tay cam chịu. Quả nhiên sau đó, người tới bảo vệ người còn lại là Tiêu Lăng Trần, hắn hì hì cười nâng tay hạ Vô Cực Côn xuống, lại nháy mắt.

" Thôi màaa, người nhà cả, nhờ? "

Rốt cuộc phải ngượng nghịu như vậy mới chịu được, Tiêu Sở Hà rút lại Côn, hờn dỗi đường đệ không thèm bắt chuyện. Cả Tiêu Nhược Phong cũng bắt đến điểm bất thường.

" Ta nhớ nhị ca, mọi người cứ thong thả. "

Buông một câu, Vĩnh An Vương lạnh nhạt rời đi, Vô Tâm kéo lại một Lôi Vô Kiệt muốn chạy theo. Đường Liên thấy thế thay bọn họ đi theo Tiêu Sắt, chính là trước khi đi còn ngoảnh đầu xem Tiêu Lăng Trần lần cuối, cùng với hai vị công tử lạ mặt này.

Xem ra đã không cần mình. Vị công tử bên cạnh Lăng Trần là một người tốt, không cần lo lắng nữa.

**********

Nghe xong mấu chốt câu chuyện thế giới này, Bách Lí Đông Quân vừa buồn vừa đau nhìn tiểu sư huynh, vừa tự hỏi chính mình vì sao không đến ứng cứu.

Lôi Mộng Sát nghe tin mình tử trận không quá ngạc nhiên, hắn thích tính cách của tiểu tử Lôi Vô Kiệt, nhưng hắn không nhận người thân, chỉ nhận người quen. Chỉ là không nghĩ mình chết đi lại không bảo hộ được nụ cười của sư đệ, nhị sư huynh thất thần rơi nước mắt.

Diệp Đỉnh Chi thì ngốc luôn rồi, mình đánh trọng thương Phong ca, còn cùng Dịch Văn Quân dây dưa trong khi nàng là phi tử của anh vợ* ? Còn tự sát sự hắn đồng tình, làm xong mấy sự không đáng tha thứ nên đi tìm chết, chỉ là vẫn thay đồng vị thể an ủi Vô Tâm một chút, nhưng mà Phong ca bị chính huynh trưởng đẩy vào đường cùng, chết tâm vẫn cố vặn ra nụ cười chân thành với bọn họ. Phong ca lại sống vì thiên hạ.

Lạc Thanh Dương cuối cùng cũng hiểu lí do Tiêu Sở Hà không thích mìn, đồng vị thể bất chấp mọi thứ vẫn đến giết hoàng đế, đưa đi muội muội. Hắn không phản đối, vì hắn cùng Văn Quân là người một nhà. Nhưng người đồng vị thể kia sát hại chính là cha của Vĩnh An Vương, là huynh trưởng của Nhược Phong. Nhược Phong đến chết vẫn muốn bảo hộ huynh trưởng, hắn thì lại giết người đó. Nhưng có một điểm hắn cực kì không thích, vì sao sư muội ở đây lại xuẩn đến mức hai đời chồng? Biết nàng bị ràng buộc bởi quyền thế, nhưng nàng lại nhẫn tâm từ bỏ Ảnh tông mọi người chạy đi mưu cầu hạnh phúc, một hành động đủ để tất cả phải dùng mạng bồi tội. Nếu ban đầu không thích đến vậy, chẳng bằng dứt khoát giả chết thì được như ý nguyện?

" Nhất định sẽ không để nhà ta Nhược Phong xảy ra chuyện. "

Ba người chung một câu nói, ánh mắt mang theo một tình yêu rực lửa. Lôi Vô Kiệt đờ đẫn đến mấy vẫn nhận ra được tình cảnh gì ở đây, Vô Tâm khỏi nói, chết cứng người.

Hóa ra ta phụ thân là hướng về Lang Gia Vương bày tỏ, lí do người ta luôn bảo phụ thân luôn như hình với bóng với Lang Gia Vương chính là đây. Phụ thân lén cả nhà chạy theo tình yêu, để rồi thay tình yêu nghênh đón địch mới tử trận- Lôi Vô Kiệt.

Cha ta, cùng mẫu thân chỉ là tấm bình phong? Chẳng lẽ ta cùng Tiêu Lăng Trần chỉ là nhờ người sinh hộ? - Vô Tâm.

Tiêu Lăng Trần mất mát, được Liễu Nguyệt đút cho miếng sơn trà. Trượng phu nhận ra tâm trạng phu nhân thay đổi, sống bên cạnh phụ soái được mấy hồi, chính là Liễu Nguyệt nghĩ Lăng Trần chịu không ít thiệt thòi, đến Tiêu Nhược Phong còn chiếu cố cháu trai hơn con trai ruột. Đây cũng là lí do Tiêu Sở Hà kia áy náy nên mới luôn ưu tiên quan tâm Lăng Trần đi.

Lạc Thanh Dương hôn nhẹ lên trán Tiêu Nhược Phong, chính mình rời đi trước. Diệp Đỉnh Chi tiếp nối Lạc Thanh Dương. Đám người thấy động tĩnh liền hỏi, nhận được câu trả lời của Cô Kiếm Tiên.

" Ta đi tìm Lạc Thanh Dương đánh một trận. Tiện thể phổ cập gia quy cho sư muội. "

" Ta đi đánh phụ hắn. "

******

Nơi đảo xa xăm, Cô Kiếm Tiên cùng sư muội Dịch Văn Quân cùng nghe tiếng đàn. Bỗng hai thanh kiếm úp đến, Cô Kiếm Tiên liền phất tay chặn lại. Lão vừa ngước lên đã thấy đáng lẽ phải chết Diệp Đỉnh Chi, bên cạnh còn có..chính mình gương mặt.

" Xú lão đầu, đê tiện nữ nhân. "

Diệp Đỉnh Chi không cố kị mắng, chính là lúc này Tiêu Sở Hà đột nhiên xuất hiện xem vui.

" Các ngươi cứ đánh a, ta ở đây chờ. "

Chọn một góc đẹp nhất ngồi xuống, y nắm hồ lô trong tay, thích thú đong đưa hai chân nhìn mấy người cãi nhau. Trong đó có hai người là một. Quá ư là thú vị. Quả nhiên sau đó ẩu đả, có Diệp Đỉnh Chi thần du cảnh đã đủ áp chế, nhưng vẫn là nhường tình địch, học theo Tiêu Sở Hà hóng dưa nhìn Lạc Thanh Dương đánh chính mình.

Trên trời lại rớt xuống một cái Dịch Văn Quân.

Cô Kiếm Tiên ngưng thần, lại ngỡ ngàng thấy lại dung mạo năm xưa. Lạc Thanh Dương định suy nghĩ lại nhìn Cô Kiếm Tiên cùng bên kia Tuyên phi, khó coi gọi sư muội về phía mình. Dịch Văn Quân lần đầu thấy biểu cảm phong phú của sư huynh, không nhịn được đánh giá hai người kia rốt cuộc phải xấu như nào mới chọc giận người bình tâm như Lạc Thanh Dương.

Ngón tay chỉ về từng người, Lạc Thanh Dương thuyết giáo.

" Sư muội, tuyệt đối không được học theo bọn họ. Không được vì mê đắm người khác mà hồng hạnh xuất tường, càng không được vì quyền lực mà chạy về, lại bỏ mặc hai đứa con không ngó đến. Đây là vô trách nhiệm. Cũng không được học họ không có tiền đồ, báo hại sư phụ, chính là tội bất hiếu! "

Dịch Văn Quân gật đầu đã hiểu, mắng Cô Kiếm Tiên cùng Tuyên Phi là đồ xấu xa không có liêm sỉ, hai người bị chọc tức vừa thẹn không biết giấu mặt đâu.

Tuyên Phi quyến luyến Diệp Đỉnh Chi, thấy người không quan tâm mình nữa liền không vui. Chính là bên kia Dịch Văn Quân cũng không nhìn bà thuận mắt.

Cô Kiếm Tiên đột nhiên bị một cổ nội lực khác ép quỳ, Tiêu Sở Hà liếc mắt thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hôm nay là ngày gì thế? Sao bọn họ đã kéo đến hết rồi?

" TIÊU SỞ HÀ! "

Diệp Đỉnh Chi cười vỗ vai huynh đệ ăn dưa cùng mình.

" Đến, tới dưa nhà mình kìa. "

Một thoáng qua, người còn chưa liếc lại đã biến mất. Diệp Đỉnh Chi cười trừ, này hai người đúng là thích hô mưa gọi gió.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro