Chương 24 : Trò Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lăng Trần như một cơn gió mùa thu cuốn qua, hắn từng bước chân nhẹ nhàng đáp lên mái ngói của từng ngôi nhà, mỗi bước đều mềm mại như lông vũ. Hắn đã đổi sang một y phục sang trọng hơn, đúng với thân phận thế tử của mình. Một người khác xuất hiện chắn trước người hắn, ánh nắng bừng sáng khiến Tiêu Lăng Trần nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại, người kia bước ra sau lưng hắn, túm chặt hắn vào lòng, tay khác che đi đôi mắt của hắn. Tiêu Lăng Trần khẽ cười.

" Ôi chao, mỹ nhân ở đâu lại bạo gan đến thế? "

Vô tình chọc vào ổ kiến lửa, người kia tức giận nhả ra hai chữ mỹ nhân, như muốn hỏi xem hắn đang đùa vẫn là thật? Tiêu Lăng Trần không thoải mái, sợ sệt muốn chạy, nhưng không kịp. Người kia túm lấy eo hắn, ngã xuống một khu nhà hoang rải đầy rơm rạ. Tiêu Lăng Trần bị ép chặt trên mặt đất, ánh sáng rọi từ đỉnh nhà nơi có một lỗ lớn khoét sâu. Hắn nhìn gương mặt vạn phần quen thuộc, giật mình.

" Ha ha, vị công tử này đúng là thích chơi lớn thật. Ta chỉ đùa thôi, đã làm phiền. "

" Còn muốn chạy? Lan Nhã, nàng thích chạy lắm đúng không? "

Dung mạo tuyệt đại, đệ nhất mỹ nam của Bắc Ly Liễu Nguyệt công tử nhẹ nhàng mớn môi tiểu Lang Gia Vương, ánh mắt hơi tà mị. Người dưới thân điên cuồng lắc đầu chối bỏ.

" Gì..gì chứ? Công tử nhận nhầm rồi, ta đâu phải người công tử tìm đâu. Lan Nhã chẳng phải là nữ danh hay sao, ta là nam tử đó. "

Liễu Nguyệt nhìn xuống kiểm tra, thử sờ vào. Đúng là nam tử, hắn hơi bất ngờ. Hao tâm tổn sức tìm thê tử, nàng ấy hiện tại sinh là nam tử, hắn hơi bất ngờ. Tưởng mình đã thành công thuyết phục người, Liễu Nguyệt lại cúi mình cắn xé đôi môi của Tiêu Lăng Trần, mặc cho người dưới thân hít thở không thông, đến nỗi tràn cả nước bọt ra bên ngoài, đầu óc liền hỗn loạn vô cùng.

Tiêu Lăng Trần bị hắn phu quân hạ xuống mép quần, muốn dẫy lại đứng hừng nghe trượng phu giãy bày.

" Đừng lừa ta. Lan Nhã, không, Lăng Trần. Chúng ta kết làm phu thê, cũng đã nối lương duyên thề với trời đất, với liệt tổ liệt tông. Gia đình ta lại có một điểm thần kì. "

Đến đây, hắn lại cưỡng hôn thê tử. Trong đầu Tiêu Lăng Trần nghe được tiếng vang lớn dữ dội.

Người có tình, ắt sẽ tìm được nhau.

Trời đất bao xa, chỉ cần một ánh nhìn.

Thôi xong, xong cái eo nhà mình rồi.

Bây giờ không thể sài cái chiêu không quen biết được nữa, đánh lại? Hắn không nỡ làm gương mặt điển trai của Liễu Nguyệt bị thương.

Thấy ái thê mất tập trung, Liễu Nguyệt xấu xa tấn công chỗ mẫn cảm của Lăng Trần, hắn hét lên tiếp nhận, cơ thể rã rời mặc cho người kia trừng phạt. Thánh thần thiên địa ơi, sao làm nam hay nữ gì con cũng nằm dưới vậy?

Nhưng tận hứng không lâu, hai người nghe thấy tiếng động. Tiêu Lăng Trần xấu hổ áp mặt vào hai bàn tay, nép mình dựa sát hơn vào Liễu Nguyệt, mặc thứ kia càng lợi thế hơn đâm sâu.

" Lăng Trần? Rõ ràng thấy kí hiệu để ở đây cơ mà? Lại đột ngột biến mất. "

Nghe người khác kêu lên tên của thê tử, Liễu Nguyệt nâng cằm Lăng Trần  lên lần nữa, cháo lưỡi gây tiếng động. Đường Liên hoài nghi nghe mấy âm thanh kì lạ từ khu vực khác, nhíu mày.

Tiêu Lăng Trần ngại quá, đành cố lấy lòng trượng phu. Hắn vòng tay ôm sát cổ cố gắng hôn lại, dùng lực của mình vật Liễu Nguyệt nằm xuống. Giữa đống rơm tàn, thế tử đầy dục vọng thở dốc, hơi thở ướt át mơn mớn cơ bụng của Liễu Nguyệt. Thấy người đã động tình đến điên, Liễu Nguyệt ngừng lại đợi động thái của người thương, ngay sau đó đã thấy Lăng Trần chủ động nhấc hông lên, rồi mạnh mẽ dập mông xuống ngọc hành thẳng đứng của hắn. Liễu Nguyệt sung sướng thở nặng nề, nhìn Tiêu Lăng Trần tự mình đưa đẩy, cơ thể uyển chuyển cùng từng múi thịt lộ rõ, không có yếu ớt như nữ tử, lại là dáng vẻ nam tính nhưng cam chịu dạng ra hai chân cho mình thượng.

Có lẽ mệt, hoặc là tiếng bước chân đang thăm dò đến đây. Lăng Trần khoan nghịch ngợm trên hông Liễu Nguyệt, hắn mệt mỏi nằm trườn mình làm nũng, vô tình ngực lại đong đưa trước mắt Liễu Nguyệt, hắn lười phản ứng rồi. Đường Liên mà nhìn thấy kiểu gì lại chẳng đánh nhau.

Liễu Nguyệt liền ác ý cắn một ngụm, Lăng Trần bị cắn sinh đau hít vào một ngụm khí, không dám phát ra chút âm thanh nào. Đường Liên đến ngôi nhà cạnh bên rồi, chỉ cần mấy bước nữa là phát hiện.

" Meo~ "

Đột nhiên, Tiêu Lăng Trần giả tiếng mèo kêu. Âm thanh hơi rà, làm Đường Liên vừa nghe đã liên tưởng đến đám mèo đang..đôi tai đỏ rực một mạch tìm sang khu khác.

Lại meo meo mấy tiếng, Đường Liên càng thục mạng rời đi, để lại không gian riêng cho cả hai.

" Giỏi lắm, còn biết cách giả làm mèo. Kĩ năng thượng thừa như vậy dường như không phải lần đầu, còn giảo hoạt đến nỗi dâng mình lên, tự mình tự xử, đây là? "

Biết tên kia nghĩ mình trăng hoa nhiều nên mới thành thục, Tiêu Lăng Trần rất oan ức a.  Ta chỉ mới lên giường với mỗi mình ngươi!

" Tiểu gia ta học hỏi rất nhiều đó. "

Đánh chết cũng không nhận mình là người đó, Tiêu Lăng Trần chọc chọc Liễu Nguyệt, nhưng người kia lẳng lặng nhìn hắn.

" Chậc, ta chỉ nghe tướng sĩ đàm tiếu mới biết chút đỉnh, còn đọc qua sách. Thiên phú cao mới thực hành được hôm nay đó. "

" Bao lâu nay sống có tốt không? "

Thình lình dịu dàng làm Tiêu Lăng Trần giật mình, lòng như bị đá từng tảng đè áp. Làm sao đây, chính mình cảm thấy thật tội lỗi. Hắn chột dạ ngoảnh đầu chỗ khác.

" Khụ, ta nói rồi. Ta không phải người đó. "

Liễu Nguyệt chuyển mình một lần nữa hôn Tiêu Lăng Trần, hắn dùng sức đào hết tường tận cơ thể người kia, Tiêu Lăng Trần hoảng hốt thấy hắn khóc, lòng sinh đau vô thức an ủi.

" Ấy ấy đừng khóc, không phải cho ngươi thượng rồi sao? Ây da, chậm đã..hức..ớ.."

Nói không thành lời, Tiêu Lăng Trần nén hơi mình lại. Tội lỗi a.

" ..Ngươi khóc cái gì, thi khóc với ta hay gì? Ngươi chẳng phải ưa sạch sẽ lắm sao? Cái nơi phủ đầy bụi khỉ gáy này cũng cứng cho bằng được? Đau, lão tử cũng buồn lắm chứ, hằng ngày đều dằn vặt không muốn bỏ đi ngay, sợ các ngươi buồn. Nhưng ta cũng có kiêu hãnh của ta, ta không quen được yêu thương. Ta sợ sinh con xong nó lại vắng vẻ mẹ, ta lại sợ ở lâu quá liền yêu ngươi, không nỡ trở về. "

Nhưng nói xong, hắn phát hiện mình lỡ lời.

" Lần này chịu thừa nhận rồi? "

Tiêu Lăng Trần bị chính kĩ năng mình dạy cho Liễu Nguyệt lừa, dứt khoát câm nín. Hắn nghĩ thầm, hay là mình tiến tới luôn, hi sinh cái eo đổi lấy bình yên. Phụ soái cùng đường ca sẽ không thể cầm roi đánh mông mình, nghĩ rồi lại chủ động dán môi.

" Ân, không chơi nữa. "

" Tiểu lừa đảo. "

Một mảnh tình được lắp đầy, một kẻ thiếu nợ, một kẻ đòi nợ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro