Chương 23 : Ý Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=5fGGdN-8VZA


Do là tui không đủ kiên nhẫn miêu tả nữa, tui tua luôn. Định bụng 20c mà thấy vượt chỉ tiêu 🥲.
Viết theo kiểu teen xíu, mấy bữa viết mí bà theo khum kịp chứ gì, ý kiến gì lói lun đi 😔.

*********

Tiêu Nhược Phong nhìn bầy con đã nở ra, mỉm cười. Sau đó qua một năm, hai năm, ba năm, bầy con lớn nhanh chớp nhoáng. Hắn hoài nghi nhìn chín cái bản mặt của mình.

" Sao đứa nào cũng giống đứa nào, vậy đâu là Lăng Trần? "

Hắn mời Liễu Nguyệt đến, lão Tứ cũng đơ ra luôn rồi. Nhưng khi Lão Tứ nhìn thẳng vào con ngươi từng đứa, liền lắc đầu.

Không có, không có ai trong đó là Lan Nhã.

Nụ cười mới thoáng qua đã dập tắt. Tiêu Nhược Phong liền gọi đến Tiêu Sở Hà.

" Chúng ta nên liều một phen."

Một đàn báo đã lên đường, lớn bé đều có.

Một khi để Tiêu Sở Hà ra tay, gió trời liền thổi hừng hực, mây bay kéo đến lập thành đoàn ngũ sắc. Lại một lần nữa chứng kiến khả năng kì diệu của y, Tiêu Ngược Phong gật gù mặc những người khác trố mắt ra nhìn. Lôi Mộng Sát khẽ hỏi Liễu Nguyệt.

" Ngươi vị này đường ca anh rễ có phải thần tiên không, lại hô mưa gọi gió rầm rộ thế này. "

Nhưng mà kẻ vừa mất vợ như Liễu Công Tử không buồn nói chuyện, chỉ chăm chăm đi trước. Vòng xoáy tạo thành một khe sáng giữa đường, bên kia là một thành Thiên Khải khác vô cùng phồn vinh không kém.

" Sở Hà của Cô. "

Tiêu Sùng vỗ ngực tự hào, theo chân Lang Gia Vương cùng mọi người tiếp bước, khi Lạc Thanh Dương vừa biến mất, Sở Hà là người cuối cùng bước tiếp. Khoảnh khắc mái tóc của y vừa thoáng qua, Nam Cung Xuân Thủy lật đật chạy đến nhưng không kịp, hắn đơ người nhìn dấu vết còn lại của Sở Hà trên tay.

" TIÊU SỞ HÀ!!!"

**********

" Tiêu Sắt, huynh mau tỉnh lại đi. "

Nghe giọng nói quen thuộc, Vĩnh An Vương mơ hồ nhận ra tên ngốc bên cạnh.

" Lôi Vô Kiệt? "

" Ây! "

Đám người đưa tay đỡ lấy y nằm dậy. Vô Tâm đầu đã mọc tóc liền cột bổng lên, vừa lộ ra nhúm nhỏ dư phía sau rất buồn cười. Tên này đẹp thì đẹp, nhưng trong mắt Vĩnh An Vương luôn rất hề hước, lẽ đó nên mấy lần hắn bày tỏ y đều khước từ.

Nhưng bọn hắn đâu ngờ được, Vĩnh An Vương lại quan tâm người khác trước bản thân mình.

" Mấy người khác đâu? "

" A, bọn ta bắt hết vào đại lao rồi. "

Trong đó có cha của các ngươi đó, mấy tên xuẩn này. Tiêu Sở Hà gào thét trong lòng, nét mặt khó chịu không nói lên lời. Những tưởng y đau ở đau Lôi Vô Kiệt liền đáp tay chạm vào ngực y, Vô Tâm liền dẫy lên.

" Lôi Vô Kiệt, cái tay hư! "

" Chậc, mau thả hết người trong đại lao ra. "

Tiêu Sở Hà quát một tiếng, căn phòng liền yên tĩnh với hai kẻ đã cụp tai như cún.

********

Tiêu Nhược Phong lúc này cũng tỉnh, nhìn mình trong nhà lao quen thuộc, lại có một thanh niên còn trẻ đã có hai nhúm bạc trên đầu, thanh niên này tự xưng là Đường Liên, có lẽ là hậu bối đời sau.

" Nói, ngươi có mục đích gì khi giả mạo làm Lang Gia Vương? "

Ta? Ta giả làm Lang Gia Vương?

Tiêu Nhược Phong sửng sốt, hắn khi trước nhận ân sủng liền con cháu có thể kế thừa tước vị đã nghĩ đến hài tử nghịch ngợm của mình.

" Lăng Trần, ngươi gặp nó rồi sao? Nó có ổn không? "

Nhưng Đường Liên hoài nghi, người này vừa giống Lang Gia Vương, vừa xưng hô như rất quen thuộc. Có lẽ nên gửi tình báo, nghĩ thông hắn liền bỏ lại Tiêu Nhược Phong chạy đi.

********

" Lăng Trần, Lăng Trần. "

Đường Liên mở vội cánh cửa khách điếm ra, đã thấy Tiêu Lăng Trần ngồi một góc ngắm hoa. Thấy người tới, Tiêu Lăng Trần gật đầu với Đường Liên, rót cho hắn ấm trà mới. Nghe xong tình báo, sắc mặt Tiêu Lăng Trần thay đổi. Thôi xong, nếu phụ soái cùng đường ca biết mình ở đây ăn no rảnh mỡ có phải sẽ đánh gãy chân mình không?

" Đường Liên a, huynh có chỗ nào tốt tốt cho ta ẩn náo một thời gian không? Nhớ là cách xa Tứ Thủy Sơn Trang một chút. "

" Nhập sơn đi. Lăng Trần công tử, ta đu cùng đệ. "

Nhưng người kia lắc đầu, tính cách như đột biến làm Đường Liên trở tay không kịp. Lát sau Nhụy đã tiến vào cùng trò đùa với cả hai. Tiêu Lăng Trần nhìn nàng cùng Đường Liên tình chàng ý thiếp, đỏ mặt thẹn thùng liền nhìn ra gian tình, không nhịn được mà trêu ghẹo.

" Ôi chao, Liên và Nhụy cứ như một đôi. "

" Không có. "

" Không phải. "

Con mắt nào của ngươi thấy ta với hắn là một đôi? Ta là đỏ mắt nhìn hắn a, bổn cô nương là ghen tị cực kì. Người ta thích là Lang Gia Vương một đời phong trần vô tư như ngươi đó. Nhụy ủy khuất ngã vào lòng nhưng Tiêu Lăng Trần đã kịp chặn lại.

" Nam nữ cách biệt, nam nữ cách biệt. "

Đường Liên càng khó chịu kéo tay tiểu Lăng Trần.

" Tâm ý của ta, đệ không nhìn ra sao?"

Giữa tình thế bí bách này, Tiêu Lăng Trần chọn bỏ trốn. Hắn lại một lần vuốt tóc, hai chân nhanh chóng chạy đi, cửa sổ vụt một tiếng đã không thấy tin tức.

" ... "

Thôi vậy, tính hắn từ trước đã luôn lảng tránh những việc như vậy. Tiêu Sắt khi trước cảnh báo hai người đừng nên dây vào Tiêu Lăng Trần là đúng, cái kiểu ghẹo người ta xong rồi bỏ đi thì gọi là gì? Tra nam. Làm người ta có cảm tình rồi bảo ta chỉ xem các người là bằng hữu gọi là gì? Tra nam chứ còn gì.

********
Tiêu Sùng mộng bức nhìn chín đứa trẻ xếp hàng nhìn mình, hắn thở dài. Quả nhiên trừ đệ đệ ra, đám còn lại đều không thuận mắt lắm. Tiêu Sùng đành tra hỏi Lan Nguyệt Hầu, nghe hoàng thúc bảo đám người Lôi Vô Kiệt đã bắt giữ mấy người kì lạ khả nghi vào đại lao. Tốt lắm, đến lúc hắn thể hiện quyền uy của một đế vương, hào quang của gia tộc hoàng gia Tiêu thị.

" Sở Hà đã bảo lãnh họ ra. "

Vương thúc à, lúc sau nhớ nói hết một lúc. Ta là vua nhưng ta cũng rất ngại khi thừa nhận mình ngại ngùng đó.

Nhưng mà, Lôi Vô Kiệt bắt giữ Lôi Mộng Sát đám người? Thiên a, các ngươi lớn bé đều nhận không ra hắn là phụ thân mình ư?

*******

Tiêu Sở Hà đến nơi giam Hoàng thúc, vội vàng thả người.

" Hoàng thúc. "

Lôi Vô Kiệt đơ cứng người. Tiêu Sắt có thêm một vị hoàng thúc? Người này trông còn rất trẻ a, còn hơn Lan Nguyệt Hầu trong khi ngài ấy là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của Minh Đức Đế.

" Lôi Vô Kiệt, đến. Đây là ta hoàng thúc, Minh Đức Đệ duy nhất thân đệ Tiêu Nhược Phong, là Lang Gia Vương trong lòng các bậc cha chú. "

Hắn tròn xoe mắt ngạc nhiên, Lang Gia Vương không phải đã chết rồi ư? Hắn gãi đầu cười gượng, Lang Gia Vương chắc là cùng phụ thân rất thân thiết.

" Nghe nói, Lang Gia Vương cùng ta phụ thân là bạn tốt, dù có xảy ra tranh chấp giữa hai bên."

Vô Tâm nhảy vào, Tiêu Nhược Phong gật đầu. Hắn a, không dám nhìn thẳng đám tiểu bối, sợ bọn hắn phát hiện ra chuyện tốt đã lỡ của mấy người.

" Lôi Mộng Sát..phụ thân ngươi..còn có Diệp Đỉnh Chi bọn họ đâu rồi?"

Còn có cha bọn ta?

Khoan đã, phụ thân bọn họ còn sống?

Tiêu Nhược Phong lắc đầu.

" Các ngươi..đến phụ thân của mình còn nhận không ra. "

Xin lỗi, giờ đến nhận cha còn kịp không?

Đến khi Lôi Mộng Sát nhìn Lôi Vô Kiệt, hoàn toàn á khẩu. Đây là hài tử của mình ở thế giới này. Diệp Đỉnh Chi thì trố mắt với Vô Tâm. Riêng Lạc Thanh Dương lẻ loi, có Tiêu Nhược Phong an ủi. Tiêu Sở Hà liền méc vương thúc.

" Cô Kiếm Tiên Mộ Lương Thành từng đánh con đến mức sắp chết, may mắn con là Thiên Trảm tuyển, một kiếp liền lên Thần du. "

Lập tức, Tiêu Nhược Phong dịch bước khỏi Lạc Thanh Dương.

????

Ta đã làm gì đâu? Lạc Thanh Dương đầu gỗ vụng về tự hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro