Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp đó, con người Tiêu Nhược Phong như người mất hồn. Đám người cuống quýt bồi hắn, bọn hắn không hiểu, vì sao Lan Nhã kia chết thì lại đả động kích thích tới Cửu điện hạ. Thanh Vương hoài nghi nhìn Ứng Huyền.

" Ta có nữ nhi lớn như vậy khi nào nhỉ? Là do ai sinh? "

Ứng Huyền lắc đầu không rõ, trong tiềm thức luôn nhắc nhở Lan Nhã điện hạ chính là con gái của Thanh Vương. Bỗng nhiên cơn đau vụt đến, Thanh Vương cùng thị vệ thân cận đều ôm đầu khó chịu, cả những người kề cận với Cửu hoàng tử vẫn thế. Sau một cơn mưa nhỏ, những kí ức về Lan Nhã đã vụt ra khỏi đầu.

Bọn họ rốt cuộc đã quên đi điều gì?

Càng nghĩ, bọn họ lại mất đi điểm đầu, đến nổi quên luôn nghi vấn của mình.

Bắc Ly lại vô Lan Nhã trưởng công chúa.

******

Tiêu Nhược Phong giả vờ như mình đã ổn lau nước mắt. Hắn chỉ vừa gặp lại con, cũng không nghĩ lại là Lăng Trần ra đi trước. Xung quanh khu phòng đen tối, hắn nắm chặt tách trà trong tay, mọi thứ ngoài chiếc ghế hắn đang ngồi đều bị linh lực túm lên bay lơ lửng, hắn chính là mang thai thời kì nên khó kiểm soát được linh khí trên người, thời điểm hiện tại là lúc hắn vượng khí mạnh mẽ.

" Truyền bức thư này cho Bách Lí Đông Quân, một cái khác gửi cho Ám Hà. "

Tiêu Nhược Phong gọi Tiêu Sở Hà lại, chính mình cần có sự đồng ý của cháu trai.

***********

Đêm tối đó, Bách Lí Đông Quân liều mình chạy đến nơi chôn cất của Lan Nhã. Liễu Nguyệt công tử vừa mới rời đi, hắn liền cùng trợ thủ đào lên huyệt mộ. Tô Xương Hà giúp hắn canh me, lại thấy hắn tội nghiệp nên giúp một tay, khi mới đưa quan tài lên cả hai người đều mệt đến thở không nổi.

Tô Mộ Vũ đã chính mình đi điều tra về cái chết bất thường của Lan Nhã công chúa. Hắn xoay người nhìn vệ vị đã thuê mình kia, Lang Gia Vương trong y phục dã hành trùm kín mín từ đầu đến chân. Tiêu Nhược Phong đa tạ hắn, trong ánh mắt xẹt qua một tia sáng. Tô Mộ Vũ vừa lúc này chợt bừng tỉnh, đứng giữa Ám Hà. Hắn vừa quên một điều gì đó.

Khi cánh tay Bách Lí Đông Quân run rẩy tháo đi từng miếng đinh cố định, một triều nội lực tiến đến đánh hắn. Cũng may, hắn trời sinh võ mạch đã tu luyện thành tài, một chưởng kia không làm hắn nguy hiểm tính mạng. Liễu Nguyệt đôi mắt tức giận trừng tiểu sư đệ nhỏ nhất, giữa màn đêm càng lộ ra vẻ cô độc.

" Bách Lí Đông Quân, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? "

Kể từ cái hôm Đông Bát đi cướp hôn, giữa hai người đã nảy ra một ngọn lửa khó dập. Những người còn lại đều lo lắng Liễu Tứ sẽ ra tay với Đông Bát, nhưng sau đó Lão Tứ không trở về học đường. Không ai dám nói gì nữa.

" Lão Tứ, là ta yêu cầu bọn hắn làm vậy. "

Tiêu Nhược Phong hạ khăn quấn quanh nửa gương mặt ra, làm Liễu Nguyệt liên tưởng đến Lan Nhã liền nhói trong lòng.

" Lão Thất. "

Tiêu Nhược Phong tính toán rất kĩ. Định sẽ cho hết thảy quên đi Lăng Trần, mình sẽ tự điều tra. Không nghĩ đến Liễu Tứ lại nặng tình, không thể xóa được đoạn tình trong lòng hắn.

Tranh thủ, tay Tiêu Nhược Phong đánh bay nắp quan tài, lại khiến tất cả kinh ngạc. Bên trong lại trống trơn không người. Hắn kinh ngạc, trên người lại phát quang phủ kín hắn cùng lão Tứ, hai người lạc trong mộng cảnh.

Tiêu Lăng Trần vui vẻ rắc thức ăn cho bầy cá, phía bên cạnh là Nguyệt Dao cô nương. Lát sau, Doãn Lạc Hà đến gặp Nguyệt Dao, để Tiêu Lăng Trần ngồi hóng gió.

" Sư nương, người thử chút điểm tâm."

Doãn Lạc Hà tươi cười mang bánh đến, chọc Lăng Trần sinh vui. Nàng vô cùng nhiệt tình cắn mấy miếng khen ngon, đổi lại cái cúi gầm của Doãn Lạc Hà.

" Lạc Hà. "

" A, tới đây. Sư nương người đợi con một lát. "

Tiêu Lăng Trần nhìn Doãn Lạc Hà lại rời đi. Bàn tay lại nghịch mẩu bánh trên tay. Dùng hai ngón tay liên tục xoay tròn, ánh mắt nàng như nghĩ đến cái gì đó, sau đó nhìn đến mẫu bánh trên tay. Kết quả, nàng thản nhiên cho vào miệng nhai chậm rãi.

Quả nhiên, Ức Quỷ Lưu Ly không hổ là loại độc ngọt ngào nhất, như gây nghiện. Rất khó để phát giác ra, trừ khi gặp chuyện liên quan đến tính mạng độc mới phát tác.

Nhìn tình cảnh như vậy, Tiêu Nhược Phong mặt lạnh nói với Tứ sư huynh của mình, hung thủ kề ngay bên cạnh. Liễu Nguyệt đứng đơ người ra, mắt đỏ hoe.

Đám người Bắc Khuyết này..nên chết.

" Ta biết huynh muốn chính tay trả thù, nhưng sức lực huynh chưa đủ."

Nhưng mà, vì sao Lăng Trần vẫn thản nhiên chọn lấy kết cục này?

Tiêu Nhược Phong bị một người xuất hiện từ đằng sau làm giật mình. Hắn nhìn đến người kia liền kinh ngạc, lại thoáng nhớ đến Lăng Trần.

" Đằng Xà đại nhân. "

" Hừ, ngươi còn biết lão tử là ai. "

Đằng Xà không vui khoanh tay nhìn hắn, nhưng cũng biết đây chẳng phải lúc tán gẫu.

" Hai đứa nhóc nhà ngươi giả làm hệ thống bóc lột ta, yêu cầu ta bảo vệ tâm mạch cho ngươi, còn ra đủ thứ mệnh lệnh. Lão tử cũng nghĩ đây là cơ hội lịch kiếp nên mới nghe theo, giữa đường phát hiện con đứa kia lừa mình, nên ta mới đợi ngươi khi tròn 15 mới đến, còn hai tên nhãi kia ta ám trước. Ta thấy nhóc Sở Hà có vẻ có tiếng nói hơn, ám nó trước. "

Nhược Phong cười khổ.

" Nhưng mà..ta cũng rất buồn khi một tên nhóc muốn rời đi. Nên ta sẽ hỗ trợ các ngươi bắt tên nhóc đó. "

Dù sao trong mắt Sở Hà, Đằng Xà và Lăng Trần không mấy khác biệt. Hắn muốn xem người này sẽ quậy như thế nào. Nhưng trước tiên phải quan sát cái thai trong bụng Tiêu Nhược Phong.

" Ngươi lại đây. "

Tiêu Nhược Phong thấy luồng khí ấm áp vây quanh, từ bụng tụ lại thật nhiều quả trứng lấp ló đến tay Đằng Xà.

" Ta là rắn thần a, đâu phải chịu mấy cái sinh nở phàm tục. Ngươi dưỡng trứng cứ truyền linh lực cho chúng là được, đâu ai rảnh ốm nghén hoài như vậy. "

Tiêu Nhược Phong gật đầu tiễn biệt Đằng Xà rời đi. Nhìn một đống trứng nhỏ không khỏi buồn cười. Hắn nhưng thương nhất là Lăng Trần cùng Sở Hà, còn đám nhóc này chỉ là mấy quả trứng a, hắn chỉ biết con của mình nên mới ra chăm, còn tình cảm đương nhiên chưa sinh ra. Hắn đành cố gắng sắp xếp cho chúng vậy.

*******

Trở về cung, hắn đưa ra mấy đứa con đặt vào nơi ấm êm, lại mang ba người đến thông tri sự thật.

" Ta..là một Tiêu Nhược Phong đã chết ở nơi khác, sinh ra lại ở đây. "

Đám người gật đầu đã hiểu, bắt đầu lộ trình chăm con. Tiêu Nhược Phong nói với họ, mình còn cần thời gian để đi đến một nơi, quải thằng con rong chơi về nhà, nhưng đó là sau khi đám con nhà mình nở ra. Hắn lại âm thầm đến Tứ Thủy Sơn Trang thăm cháu ngoại.

Lão Tứ bế con vào lòng ru ngủ, hắn đi vào gọi sư huynh.

" Sở Hà cùng sư phụ cũng đã sẵn sàng. Đợi khi bọn trẻ tự mình lo liệu được, chúng ta sẽ đi tìm Lăng Trần. "

Liễu Nguyệt gật đầu, thương xót bế đứa con bụ bẫm trên tay. Hài tử a.

Không biết có thật sự tìm được Lan Nhã hay không. Hắn thật sự muốn gặp nàng. Còn có Tiêu Nhược Phong, hắn nghĩ trong đầu, liệu đám con vừa nở ra sẽ có Lăng Trần ở trỏng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro