Chương 21 : Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Lang Gia Vương muốn xuất cung tìm con cũng không được. Minh Đức Đế bổn ý để hắn nghỉ ngơi thật kĩ, chính mình không thể bác bỏ đành tuân theo. Hắn nằm dài gục trên bàn, lại nghe có người báo Quốc sư đến, hắn chỉnh tại tư trang nghe vị Quốc sư nọ.

" Vương gia, cảm phiền ngài mấy tháng tới không được rời đi. Ta xem thấy mệnh cách của ngài không rõ, nhưng lại đoán được sắp có biến cố. "

Tiêu Nhược Phong tính phản bác, lại được thái y mang thuốc đến. Nhìn chất lỏng có màu đen xì, hắn ngại ngùng nuốt xuống. Quốc sư duỗi tay ngăn lại thái y, thấy không giữ được bí mật thái y đã quỳ xuống.

" Vương gia, hôm đó trên điện, thứ ta bắt ra chính là hỉ mạch a. "

Lang Gia Vương vô thức đặt tay lên bụng xoa xoa, Quốc sư lắc đầu. Đây là kiếp nạn gì đây. Sợ là thai nhi gặp dị tượng.

" Ngoài ngươi ra còn ai biết nữa không? "

" Là bệ hạ. "

Hoàng huynh cũng biết? Hắn lại nên ăn nói thế nào đây.

" Bệ hạ yêu cầu chuyện phải giữ bí mật, đợi một thời gian liền báo cho vương gia, còn có cho thái y viện mang thật nhiều đồ bồi bổ cho thai nhi. "

Lang Gia Vương thở dài. Có lẽ là do duyên cớ, hắn trong bụng chứa mấy sinh linh đi, chúng có lẽ là bầy rắn nhỏ, những đứa trẻ quái dị trong mắt người đời. Hắn bản thân biết Đằng Xà là linh thú của Đế quân, biết chúng trẻ trong bụng không thể gọi là quái thai, nhưng vì sự an toàn của chúng, hắn phải kiêng cử khá nhiều. Tầm nhìn hắn nhòe đi, thái y để lại vài ba câu dặn dò đã cùng Quốc sư rời khỏi.

Một nơi khác, Minh Đức Đế bỗng nhiên tức giận, tên khốn nào làm to bụng hoàng đệ nhà mình. Nhưng trong lòng hắn vừa thấp thỏm sợ hãi, vừa kinh ngạc vui mừng khi sắp có hoàng tự ra đời. Hắn vuốt ngực thở dài, không biết nên đối phó với thiên hạ thế nào để bảo vệ hắn duy nhất cái này đệ đệ. Không bằng đợi hoàng đệ sinh con, liền để Lăng Trần nhận về giả danh hoàng tự của Trưởng công chúa? Như thế danh tiếng của Nhược Phong sẽ được bảo toàn. Hắn dự định là vậy, toan một hôm sẽ bàn bạc lại với hoàng đệ. Minh Đức Đế vuốt ve bụng của Hồ Thác Dương, thay nàng đắp lên chăn ấm.

" Hoàng hậu, Cô mệt đầu quá, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. "

Hồ Thác Dương mệt mỏi đã ngủ đi, hắn trong lòng căng thẳng níu chặt nàng. Không biết nàng còn cầm cự được đến đâu, danh y khắp thiên hạ nếu có thể vì nàng điểm lên chút sinh cơ, hắn liền phong người đó ba đời hưng thịnh không kém Trấn Tây Hầu.

*******

Ba người nam nhân đứng trước cửa phòng của Lang Gia Vương, họ hầm hầm mặt nhìn nhau. Lạc Thanh Dương bị Diệp Đỉnh Chi trừng mắt, Lôi Mộng Sát còn đang vui vì tiểu sư đệ gửi thư vào cung, và tình cảnh không ai nhượng bộ để người khác đi trước đang xảy ra. Cuối cùng, bọn hắn thỏa hiệp nhường người lớn nhất là Lạc Thanh Dương, hai người còn lại song song đi cùng.

Tiêu Nhược Phong thấy bọn họ, không vui cho người khác thoái lui, lại chính mình thông tri bao tình cảm rắc rối này.

" Ta mang thai, nhưng không biết ai trong ba người là phụ thân hài tử. "

Hắn thừa nhận mình lên giường với cả ba người, cách không quá lâu. Lôi Mộng Sát giật mình nhớ lại hôm đó, thì ra cái khả năng mình bác bỏ thật sự là thật. Lạc Thanh Dương nhẹ nhàng ngồi xuống bên Cửu hoàng tử, thấp giọng.

" Không sao cả. Vất vả rồi. "

Nghe thấy lời ấm lòng, Lang Gia Vương không nhịn được dựa đầu vào vai hắn tiểu sư huynh, nước mắt liền sinh ra. Lạc Thanh Dương vỗ vỗ lưng ái nhân, nghĩ hắn đau nên xoa dịu, nào biết hắn đang cảm động.

" Huynh không trách ta. "

" Không, là do ta không đủ thu hút. Chẳng sao cả, đệ là vương gia, thành gia lập thất thê thiếp một đàn là hiển nhiên. "

Lạc Thanh Dương là Ảnh tông đệ tử, mấy chuyện này của hoàng gia, nhà giàu hắn hiểu rõ, bọn họ kết nhiều duyên để cân bằng thế lực, cũng như ổn định quyền lực. Hắn đi theo sư phụ, đám thường dân ngoài thành cũng học theo cưới nhiều thê thiếp, hắn lắc đầu. Hắn không phản đối việc Tiêu Nhược Phong nạp người khác vào phủ, chính mình có một chỗ đứng trong lòng tiểu sư đệ đã là may mắn. Thật tốt, hắn phía sau chính là Ảnh tông, có thể giúp hắn thuận lợi liên hôn với hoàng thất.

Tiêu Nhược Phong không nói về hai người kia, lúc đấy hắn lại không tỉnh táo. Mặc dù là Diệp Đỉnh Chi và Lôi Mộng Sát là cường đoạt mình, hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện mình mặc cho niềm vui thể xác, không phản kháng nữa.

Diệp Đỉnh Chi đờ ra, đầu liên tục niệm mấy lần, hắn có hài tử rồi. Đang suy nghĩ nên đặt tên con là gì, sinh mấy đứa, là trai hay vẫn là gái, trang phục may thế nào là đẹp. Sản phụ có cần thay đổi cách sinh hoạt không? Chính mình có nhịn được không? Liệu mình có thú tính đè Phong ca ra thượng? Khi nào tổ chức hôn lễ là đẹp?

Lôi Mộng Sát nhìn chăm chú vào bụng nhỏ của tiểu sư đệ, thầm nghĩ tương lai sẽ có đám oắt con giành vợ với mình. Hắn lại liên tưởng, như thế nào đem hết tình địch ra giết một lần. Diệp Đỉnh Chi có Diệp tướng quân che chở, Lạc Thanh Dương có Ảnh tông thế lực, hắn đâu? Muốn được rước vào phủ đệ vương thất cũng cần mang lại giá trị quyền lực nha, không bằng hắn về Lôi gia nắm chức gia chủ, rồi quay lại xin thánh chỉ từ bệ hạ?

Nghĩ thì hay, hắn không thể làm một thằng con bất hiếu. Đến đây, hắn đành chia sẻ tình yêu với đám tiểu tử thúi này vậy.

" Vậy chia ngày ra, hai ngày một người? "

Những ánh mắt phán xét dí lên trán Lôi Mộng Sát, hắn ngậm mồm vẩy đuôi với Tiêu Nhược Phong. Mấy trò diễn vẻ bị hại này, hắn rành rỏi vô cùng.

" Không cần, một mình ta là đủ. "

" Ta cũng vậy, chính mình có thể chăm hài nhi cùng Phong ca. "

Hai người lần lượt bác bỏ hắn, Lôi Mộng Sát gục ngã. Diệp Đỉnh Chi quan tâm tiểu sư huynh hỏi.

" Thái y có dặn dò điều gì không? "

********

Đảo qua mấy tháng, Tiêu Nhược Phong bụng không quá biến đổi. Hắn biết mình trong bụng sợ là trứng đi. Ba người còn lại hốt hoảng kề sát hắn, còn thay phiên áp tai lên bụng, sờ lên con mình mà tự hỏi không biết hài tử có gặp bất trắc gì không, tại sao lại không nghe động tĩnh gì. Cửu Hoàng Tử mang thai liên tục buồn nôn, theo chu kì sinh thì năm tháng đã đủ, nay kéo dài đến tháng chín còn chưa sinh, chắc là do có thêm đặc tính của con người, hoặc là do chúng là linh thú. Hắn không rõ lắm, nhưng hắn dưỡng thai bao lâu thì chừng đấy thời gian không chạm mặt Sở Hà, không thấy cháu trai thăm mình nên Lang Gia Vương vô cùng ủy khuất. Gương mặt hắn vô thức phụng phịu, nhìn như bánh bao mềm mại muốn cắn một ngụm. Ba người còn lại hít sâu, ngăn chính mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, mị hoặc tiểu phu nhân thật lớn. Mình chịu được.

Bọn hắn mấy tháng nay không dám làm đến hết công suất nha. Lạc Thanh Dương ôn nhu cùng cực, lúc ân ái không chạm mạnh. Diệp Đỉnh Chi có lúc quá khích, đâm đến bụng Tiêu Nhược Phong liền kêu đau dính hài tử, hắn vội rút ra, thấy hắn tội nghiệp Tiêu Nhược Phong vẫn mềm lòng giúp hắn mượn cặp đùi non hành sự, chỉ là không được phép đâm vào trong. Còn Lôi Mộng Sát, hắn không đả động đến phía dưới, chỉ dùng lại hai ngón tay khuấy đảo. Thái y bảo rồi, cần nới rộng để dễ sinh hơn. Nhưng các người nghĩ Lôi Mộng Sát chịu thiệt? Hắn nhưng dụ Tiêu Nhược Phong há miệng ngậm vào hắn cự vật a.

Có điều, không thể trách bọn hắn được. Tiêu Nhược Phong rất là đẹp mắt, trên người toàn phát ra quang vô cùng trong sáng, thuần khiết ngây ngô dễ dụ, vì hắn chính là bạch nguyệt quang chưa thuộc về ai. Bây giờ Tiêu Nhược Phong phong tình vạn chủng, hấp dẫn ong bướm vây quanh mình. Hắn vẫn thanh cao, ngọt ngào nhưng lại thêm cái vẻ quyến rũ mị hoặc, chính là càng thêm vẻ yêu kiều cần được nâng niu giữ chặt.

Nghe chính miệng hắn đề ra cái tên khác, các ngươi có ghen không?

Sở Hà người đó là ai?

**********

Vĩnh An Vương lo lắng ngồi ở ngoài đợi, Nam Cung Xuân Thủy vì hắn nắm chặt tay hắn an ủi.

" Đừng lo lắng, ta ở đây. "

Tiêu Sở Hà căng thẳng cực độ, mắt thấy Liễu Nguyệt công tử kiêm đồ đệ của người bên cạnh, sinh khí liền sát khí hầm hầm. Tất cả là tại ngươi!

Liễu Nguyệt công tử đi qua đi lại trước phòng sinh, tiểu kiều thê bên trong la hét đau đớn, người người một mang nước ấm lẫn khăn liên tục ra vào, mỗi lần như thế đều là một chậu đầy máu.

Sở dĩ Vĩnh An Vương không về thăm hoàng thúc là vì đường đệ, nay đã thành đường muội thành hôn. Tiêu Sở Hà nghĩ chính mình không thích đãi trong cung liền dọn đến đây ở tạm, cùng Nam Cung Xuân Thủy mỗi ngày chạy ra ngoài chơi. Y vốn định ở đây xem chừng thông gia nhà mình có đối xử tệ với tiểu Lăng Trần hay không, nhưng nghĩ Lăng Trần tính cách sẽ không nhẫn nhịn ở lại. Nhưng có ai nói cho y biết, sau mấy lần đi chơi trở về liền nghe tin dữ không?

Lăng Trần uể oải ngáp, muốn giật lấy ly rượu trên tay y nhấp môi. Ngờ đâu Liễu Nguyệt tên kia xuất hiện chớp nhoáng, giật lại ly rượu như một vị thần trả lại cho y. Y nghe hắn nói, không được uống rượu. Rất cảm động vì ngươi giành lại rượu cho ta, nhưng ngươi vừa mới mắng Lăng Trần nhà ta à? Vẻ mặt y không vui, Lăng Trần lại đưa cánh tay ngụ y cho y bắt mạch. Sở Hà liền tò mò đặt tay lên thử, không ngờ bắt ra mạch tượng khác.

!!!!!!

" Của ai? "

Liễu Nguyệt không vui gấp quạt.

" Còn là của ai, đương nhiên là của ta."

Lăng Trần ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác. Rất rõ ràng, y bắt được chính là hỉ mạch. Lí do tiểu tử này không uống được rượu cũng là do cái thai này. Nghĩ đến ngày tháng sau Lăng Trần phải ốm nghén, tâm Sở Hà chua sót lại nhận ra điểm không lành. Tiêu Sở Hà không màng mọi thứ nữa, trực tiếp triệu hoán Vô Cực Côn dí Liễu Nguyệt công tử khắp thành, liên tục ai oán gào to.

" Tên khốn này, sao ngươi dám!!!?? "

Chỉ tội nghiệp Lão Tứ đột nhiên ăn đánh, còn lão bà hóng hớt cắn hạt dưa. Không phải ây, phu thê nhà người ta sinh con thì có tội tình gì? Cũng may Nam Cung Xuân Thủy kịp thời ra dỗ, không thì Liễu Nguyệt mạng không còn để về với vợ con.

Lý Trường Sinh đương nhiên biết Tiêu Sở Hà không định đánh chết hắn đệ tử, chỉ đơn thuần muốn đập gãy chân lão Tứ mà thôi. Cũng thật tội nghiệp, Sở Hà nhà hắn cưng chiều nhất là Lan Nhã công chúa. Động vào người tiểu công chúa, ngươi chết chắc. Thiên Khải hoàng cung truyền tin mật, Vĩnh An Vương lại đau đáu. Nếu như mọi người cùng tụ tập, nhất định sẽ xảy ra viễn cảnh thế này : Mọi người sẽ nhìn chiếc bụng phình lên của công chúa, còn Tiêu Nhược Phong sẽ âm thầm liếc xuống chính mình, Nam Cung Xuân Thủy Lý Trường Sinh lại là nhìn qua phía Tiêu Sở Hà, bị y trừng mắt lại. Tiếc là bọn họ không có gặp a.

Nhưng đến hôm nay, bọn họ mơ hồ nhận thấy điều không đúng. Vĩnh An Vương liên tục cầu nguyện, lát sau bà đỡ khóc lóc chạy ra bị Nam Cung Xuân Thủy chặn lại. Liễu Nguyệt liền liều mình xông vào. Trước mặt hắn là thê tử yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Nàng ý cười tinh nghịch giờ đây thay bằng khổ sở. Mùi tanh nồng của máu xộc vào khoang mũi Liễu Nguyệt, hắn nắm chặt tay nàng vận nội lực.

" Có thể..giữ mẹ bỏ con được không?"

Tiêu Sở Hà đột ngột nghe thấy lời thì thầm của bà đỡ, y xông vào truyền chân khí cho Lăng Trần, lại thấy nàng lắc đầu.

" Giữ, phải giữ cả mẹ lẫn con. "

Liễu Nguyệt đỏ mắt gào lên. Nhưng Lăng Trần trợn to con ngươi, nước mắt cùng với tiếng kêu thảm khốc lay động cùng gió trời. Tiếng khóc e e của em bé đúng lúc này vang lên, Liễu Nguyệt suy sụp quỳ xuống hôn lên trán thê tử. Hắn dùng tay run rẩy che mắt nàng lại, chậm rãi vuốt xuống khi lồng ngực nàng đã không còn động tĩnh.

Nam Cung Xuân Thủy đỡ lấy ái nhân vào lòng. Tiêu Sở Hà sợ là hận Liễu Nguyệt đến điên, không chịu nổi đả kích đã ngất xỉu.

Hoàng thúc, Sở Hà không thể bảo vệ tốt cho đường đệ. Là Sở Hà có lỗi.

Hôm đó, tại hoàng cung. Tiêu Nhược Phong đôi mắt mang lên lụa trắng, khắp phòng một màu ảm đạm. Hắn thai kì không thể tiếp xúc ánh sáng nhiều, con mắt lại nhòe đi không rõ. Ánh đèn yếu ớt phía xa dập tắt, trong lòng hắn thấp thỏm một nỗi lo vô định. Đúng lúc Diệp Đỉnh Chi mang vào một bát canh ngọt, hắn ân cần đút từng muỗng cho Tiêu Nhược Phong, chính là cảm giác sợ hãi kia dù len lỏi, Tiêu Nhược Phong đã được bao bọc không nghĩ nhiều nữa. Cũng lúc đó, Lăng Trần tang lễ dần chuẩn bị, thư gửi về khiến đám người chết lặng. Bách Lí Đông Quân vò chặt lá thư, nếu nàng gả cho mình, y thuật của mẫu thân có lẽ cứu được nàng. Hắn nghĩ mãi, một người tăng động đầy năng lượng như Lăng Trần, vị cô nương hết mình tu luyện ấy lại ra đi một cách vô lí như vậy. Nàng dẻo dai lại hay thích chạy nhảy, cớ sao lại nằm im một chỗ?

Thiên Võ Đế gục đầu xuống, nói với Tiêu Nhược Cẩn thông báo cho hắn đệ đệ. Tiêu Nhược Cẩn chần chừ.

Nhược Phong còn đang mang thai, nếu động thai không biết sẽ ra làm sao. Hồ Thác Dương biết nỗi lo của phu quân, tiến lại nói với hắn.

" Để đệ ấy tiễn biệt hài tử của mình đi. Đừng để đệ ấy ân hận. "

Tang lễ một mảng trắng xóa, Sở Hà ngây ngốc gác một bên chờ hắn hoàng thúc cùng phụ hoàng đến tiễn biệt. Thanh Vương cùng Minh Đức Đế hai người nâng đỡ Tiêu Nhược Phong, hắn nhưng tâm đau tự trách. Khi huyệt bắt đầu đáp xuống muốn chôn vùi hắn hài nhi bên trong quan tài, Tiêu Nhược Phong động thai vùng vẫy. Trên trời như có vết nứt ra, Nam Cung Xuân Thủy đành đánh ngất học trò.

" Hạ xuống đi. "

Khi đất lắp đầy xong, trên đời lại vô Lan Nhã trưởng công chúa, vô Tứ Thủy Sơn Trang phu nhân.

Tạm biệt, Tiêu Lăng Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro