Chương 20 : Kinh Ngạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn rùng mình đánh tỉnh Lang Gia Vương, hắn nâng mí mắt nặng trĩu, mơ màng nhận ra đây là phòng nghỉ của học đường. Hắn muốn trở mình nằm ngửa, lại bị ghì chặt bởi cánh tay vác qua eo. Cả người hắn bủn rủn, không đau nữa, mà mất cảm giác luôn rồi. Thật hoang đường, hắn thân là Lang Gia Vương lại bị người ta thao làm đến sảng luôn rồi.

Hơi thở ấm áp phì phò trên đầu hắn, Tiêu Nhược Phong dùng hết bình sinh còn lại hất tay kẻ kia xuống, dứt khoát rời khỏi lồng ngực người nọ. Hắn còn sinh khí đạp Lôi Mộng Sát xuống giường, không quên kéo lại mền mỏng quấn quanh cơ thể, che phủ hết những điều xấu hổ trên người.

Có phải là hồi quang phản chiếu không? Giờ hắn như vô cảm cử động bước xuống giường, nhưng giữa bụng lại tức tức không rõ nguyên nhân. Ánh mắt lại nhìn kẻ còn say ngủ kia, hắn như nghĩ tới cái gì liền đỏ mặt, chân trần đạp lên bản mặt thối của Lôi Mộng Sát.

Đê tiện!

Lôi Mộng Sát đúng lúc này lại tỉnh, giữ chặt lấy gót chân tiểu sư đệ trên mặt nâng lên, kéo cái chân hư sát lên đầu. Ở góc độ này, hắn nhìn cặp đùi nõn nà hơi cong chân, càng nhìn lên phía trên lại thấy nó nấp sau tấm chăn, hờ hững lại phong tình. Lôi Mộng Sát vô thức lại liếm môi, từ dưới mũi chảy ra dòng huyết lan xuống môi, hắn liếm phải vị mặn vẫn một mực ngây ngốc nhìn Tiêu Nhược Phong, hay đúng hơn là cặp đùi của tiểu sư đệ.

" Đăng đồ tử! Biến thái! "

Tiêu Nhược Phong giận quá hất chân ra, nhanh vơ đại y phục trong tủ rồi chuồn ra phòng khác thay đồ. Hắn vừa giận vừa cố tẩy đi cái mùi phàm tục trên người, tay lại vận linh lực che đi dấu vết. Một mình ôm nhà xí cố gắng tống mấy cái tinh hoa của Lôi Mộng Sát.

Xong rồi, hắn cùng Lôi Mộng Sát ngủ với nhau rồi.

Tiêu Nhược Phong mộng bức nghĩ, đau khổ vò đầu. Người ở học đường gặp cũng chẳng dám nán lại lâu, tiểu sư huynh hôm nay tính tình sợ là hơi khó ở.

" Nhược Phong à, Phong Phong àaa "

Lôi Mộng Sát khổ sở dán mặt vào cửa, vô vọng kêu tiểu lão bà đang giận dỗi phía trong, hắn giật mình nghe tiếng đồ vật vỡ cùng tiếng chửi rủa khẽ của tiểu sư đệ, quả là người thanh cao gia giáo, đến mắng người nghe cũng êm tai lại không dung tục.

" Không gặp! "

Tiếp đó là thanh gỗ va xuống đất, lẫn cùng với bình hoa vỡ vụn cùng bộ ấm đã nát tan.

Nghỉ dưỡng sức hai ngày, Tiêu Nhược Phong lần đầu tiên rời khỏi phòng. Hắn bơ Lôi Mộng Sát, hỏi những người còn lại về lão Tứ. Nghe nói lão Tứ đã rời đi, thế còn Lăng Trần của hắn đâu? Đừng nói là thấy bé nhà mình đáng yêu quá nên nhân gia cuỗm đi rồi chứ? Mao cầu của ta?

" Có ai biết hắn đi đâu không? "

" Hình như là đến hoàng cung. "

?

Có lẽ lão Tứ nghĩ mình đã về trước nên mới mang tiểu mao cầu đến trả. Cửu hoàng tử liền một mạch trở về cung. Hắn gặp lão tổ, cùng với Tiêu Nhược Cẩn đang ở cùng.

" Bệ hạ. "

Tiêu Nhược Phong cúi đầu hành lễ, hành động vươn tay ra đỡ lấy đệ đệ của Tiêu Nhược Cẩn khựng lại. Bây giờ hắn đã là Minh Đức Đế, theo lý Tiêu Nhược Phong xưng quân thần là nên. Nhưng bản thân Tiêu Nhược Cẩn không thích, hắn thấy hoàng đệ xa cách mình, như có một khoảng vô hình chắn giữa cả hai. Tiêu Nghị phá vỡ không khí căng thẳng này.

" Về chậm rồi, Sở Hà đã đi trước thay con tiễn biệt Lăng Trần. "

Tưởng như con mình gặp chuyện dữ, Tiêu Nhược Phong hốt hoảng. Hắn mới không gặp con hai ngày, lại là lần cuối gặp nhau? Mắt thấy hoàng đệ nghĩ đi xa, Tiêu Nhược Cẩn lắc đầu.

" Hôm nay là ngày vui của Lăng Trần, Sở Hà đã lên đường đưa dâu rồi. "

?

Hôn lễ?

Hôn lễ của Lăng Trần?

" Đúng là đường đột, nhưng mà đấy là ý của nó. Cũng tốt khi nó là chắt hoàng gia, hoàng gia chúng ra ra lực thì mọi sự liền hoàn thành. "

Con với chả cái, cưới xin không thèm ra mắt cha mẹ. Nhưng người nó cưới là ai?

" Ta thấy vị công tử đó là đồng môn của con, liền nhận lời. Học trò của Lý Trường Sinh tất không tầm thường. "

" Là Liễu Nguyệt công tử. "

Tiêu Nhược Cẩn thuyết lại lời Tiêu Nghị, đã thấy hoàng đệ ngất xỉu.

" TRUYỀN THÁI Y "

*********

Thái y lau mồ hôi, nửa ngày mới dám nói.

" Có lẽ Lang Gia Vương nhận một cú sốc, bụng lại khó tiêu nên mới ngất. Vi thần sẽ kê cho ngài ấy mấy loại dưỡng th..thân. "

Tiêu Nghị gật đầu, lại nghe bên người Cẩn Tuyên chạy vội vào.

" Thưa bệ hạ, có biến. Hôn lễ gặp người đến cắt ngang. "

Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày, bây giờ mới thấy thần sắc hắn giống với lão tổ. Tiêu Nghị nhíu mày, giọng trầm xuống.

" Ai dám phá hoại hôn lễ cháu ta? "

" Thưa, là Trấn Tây Hầu tiểu công tử Bách Lí Đông Quân, hắn mang theo một thiếu niên cầm thương, một đệ tử núi Thiên Sơn Vương Nhất Hành đến cướp dâu. "

Ồ?

Tiêu Nhược Cẩn nghe lại quen thuộc, xấu hổ thay Tửu Tiên tương lai. Hắn nhưng cả đời thích đi cướp dâu để làm gì? Vang danh thiên hạ?

Tiêu Nghị chuẩn cho Cẩn Tuyên tiếp tục, vị công công quỳ xuống dập đầu.

" Công tử nhà đó bày tỏ tình yêu với Lan Nhã điện hạ. Sau đó..sau đó Trấn Tây Hầu cả nhà liền tới náo động hôn lễ, bằng cướp cho được tân nương. "

Phốc, chuyện khôi hài gì thế này. Tiêu Nghị cười trên mặt, không hổ là cháu ta, một mình náo động thế này. Cẩn Tuyên lại càng không hiểu, hôn lễ tân nương bị cướp lại chẳng phải hủy hoại thanh danh Lan Nhã công chúa? Thiên Võ Đế lại cười, lẽ nào không sợ khắp thiên hạ bàn tán?

Thiên Võ Đế đương nhiên không sợ, chính mình thẳng thắn ngay ngắn sợ gì ai. Miệng lưỡi thiên hạ bén thế nào, mặc kệ. Lăng Trần nhà mình đâu là gì sai, nó là con cháu Tiêu thị thích tiêu dao giang hồ giống lão tổ của mình mà.

" Khách nhân của Cảnh Ngọc Phủ, của bệ hạ một tay đánh bay quân của Trấn Hầu phủ, tưởng là có thể ngăn lại hoảng loạn. Không nghĩ tới hắn còn nhìn trúng con mãng xà Tiểu Bạch của Bách Lí công tử, mang con rắn đó đi không cản nữa. "

Sở Hà nuôi thú cưng? Còn là con rắn đó?

" Còn gì nữa? "

Nghĩ ngợi một lúc, Cẩn Tiên thay đồng đội nói ra phần còn lại.

" Lan Nhã công chúa bảo, thành hôn trước đã tính. Nếu Trấn Tây Hầu thích mình đến vậy thì điện hạ không ngại nạp thêm phu vào phủ công chúa.

" ... "

Đường huynh đệ này thật biết cách chơi.

" Được, vậy truyền ý của ta, lập Lan Nhã công chúa xưng Trưởng công chúa, nàng muốn thì có thể đương Bắc Ly một trong các ứng cử trữ quân. "

Lăng Trần nó là con Nhược Phong a, người nghĩ nó không chê vương vị này chắc. Tiêu Nhược Cẩn phỉ nhổ trong lòng. Hắn quay lại nhìn đệ đệ, càng nhìn càng mềm lòng.

Bỏ đi, nhà mình đi chơi đệ đệ đã về. Nhốt ở nhà mấy hôm đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro