Chương 19 : Sát Phong Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất sư đệ trở lại học đường sau mấy tháng vắng bóng, các vị sư huynh liền đứng thành hàng đón tiểu sư đệ trở về.

" Tiểu sư huynh. "

" Lão thất. "

" Các vị sư huynh, còn có lão Bát. "

Tiêu Nhược Phong lại cười vui vẻ nhìn mấy người. Lạc Hiên từng bước đến bên cạnh hắn, giúp hắn chỉnh lại lọn tóc vô tình vướng lên mắt.

" Tiểu sư đệ, không ngại một lần nữa nhắc lại, đệ chính là gu của ta. "

" Muahahaha, có là gu cũng không đến lượt đệ, lão lục. "

Lôi Mộng Sát cười như không cười chen giữa hai người, lại quay sang kiểm tra Tiêu Nhược Phong, vô tình phát giác dáng đi của tiểu sư đệ bị gò bó, không quá phong thái như xưa. Người thứ hai nhìn ra đương nhiên là Liễu Nguyệt công tử, ngay từ lúc Tiêu Nhược Phong vừa xuất hiện hắn đã hiểu ngay vấn đề, chỉ là không muốn mở miệng trêu ghẹo, hay là vạch trần. Đào hoa chi tình, không có liên quan đến hắn. Việc riêng của người khác không nên xen vào.

Đương sự Liễu Nguyệt công tử hạ thấp đầu, ngoài ý muốn thấy đôi tay đưa ra của lão thất, trên tay hắn chính là mao cầu hôm trước hắn nhìn trúng. Lão Thất đưa ra yêu cầu, muốn cùng hắn gặp riêng, Liễu Nguyệt không từ chối trực tiếp đồng ý. Hắn vừa vuốt đầu mao cầu, vừa nghe tiểu sư đệ nhắc về kinh thành các khuê nữ công tử.

" Ta có một..đứa cháu gái, đến tuổi cập kê. Không biết có thể nhờ huynh xem thử nhà nào có con cái tốt để nối duyên không? "

Lang Gia Vương quyền lực, soát tên cả kinh thần là xong, nhưng đám người kia trên lí thuyết nghe rất ổn, còn thực tế lại không nắm chắc mấy phần. Hắn đành nhờ người hiểu phong tình mấy sự ra giúp đỡ.

Lão Tứ gật đầu tiếp nhận, sau đấy vui mừng móm bánh cho tiểu mao cầu. Mao cầu sau khi tạm biệt Cửu hoàng tử liền nhảy qua nhảy lại, đến nỗi Liễu Nguyệt công tử yêu thích mặc nó phá tóc của mình.

Hừm, tốt tính đến thế, lại yêu động vật, xem ra tin được.

Tiểu mao cầu chíp chíp hai tiếng, đã hóa thành một tiểu cô nương. Trước ánh mắt kinh ngạc của Liễu Nguyệt, nàng giơ ra mấy ngón tay.

" Xin chào, ta là quý nữ nhà Thanh Vương, Tiêu.."

Lăng Trần chần chừ.

" .. Lăng Trần "

*********

Tiểu nữ đã thế, còn phụ soái của tiểu nữ thì bị nhị sư huynh dồn vào góc tường, hắn cúi đầu ngửi quanh cổ của Cửu hoàng tử, suy nghĩ đen tối chợt lướt qua. Lôi Mộng Sát hỏi hắn tiểu sư đệ, trên người tiểu sư đệ ngoài việc tẩy rửa ra, đã sử dụng thêm thứ nào khác, nên mùi cơ thể mới thay đổi. Tiêu Nhược Phong nhướng mày, ngửi lại cổ tay, trên người ta có mùi hương đặc trưng sao?

Sáng nay khi Diệp Vân rời đi, hắn mệt nhoài nằm nghỉ cả buổi trời, sau đó lại vận dụng linh lực tẩy đi dấu vết nhãi con để lại. Để chắc ăn hơn, hắn còn tự mình ngâm nước ấm, tắm gội lại thêm một lần nữa, lại đến trước giường xóa đi kết quả của cuộc chiến khi sáng. Nhưng Lôi Mộng Sát vừa nói gì, hắn ngửi ra được cái gì rồi?

" Nhị sư huynh, Đông Quân mới là tiểu sư đệ a, đệ ấy là người nhỏ nhất trong chúng ta. "

" Mặc kệ nó, Nhược Phong à, ta cực kì không thích mùi vị này trên người đệ. "

Nói rồi, Lôi Mộng Sát chủ động tiến công, đầu tiên là khóa chặt tay của tiểu sư đệ lên tường, chính mình hôn ngấu nghiến đôi môi ngọt lịm như quả mọng. Tiêu Nhược Phong bị hắn đột kích liền ngây ra mộng bức, đến lúc thiếu dưỡng khí muốn vùng vẫy đã bị người thoát xong y phục.

Hắn nổi điên mắng Lôi Mộng Sát một tiếng, đôi tay muốn dùng để tát lên gương mặt của tri kỉ một đời. Ngươi đời trước không phải thật thích Lý Tâm Nguyệt sao, hiện tại đặt nàng ở nơi nào? Nhưng lúc này, Tiêu Nhược Phong nhận ra một điều.

Ở thế giới này, Lôi Mộng Sát lại chưa từng lại gần Lý Tâm Nguyệt, như vậy Lý Hàn Y làm sao sinh?

" Lôi Mộng Sát huynh tỉnh cho ta, ta cho huynh một cơ hội liền buông ra, bằng không đừng trách ta. "

" Làm sao vậy? Phong Phong ghét ta?"

Mỹ nhân trong lòng, trước mặt mình thở hổn hển vì động tình. Y phục lả lơi không chỉnh tề, càng như mời gọi người tới thưởng thức yêu thương. Lôi Mộng Sát từng mấy lần nhìn trộm nhân gia thoát y, cũng mấy lần mộng xuân, báo hại hắn luôn giữa đêm trộm ra giặt y phục. Hôm nay sắp có được, lại bị ái nhân khước từ. Tiêu Nhược Phong bài xích hắn do một nguyên nhân nào? Dù sao hắn biết rõ, nguyên nhân đó không phải do hắn. Hắn bí mật đưa ngón tay xen vào giữa kẻ mông tiểu sư đệ, thành công để tiểu sư đệ giật mình trượt chân, hắn dùng một chân kẹp giữa hai đùi trắng nhẫn nhụi, ngón tay lại thêm một ngón. Mới hai ngón, Tiêu Nhược Phong đã sướng đến quên chống cự, lại muốn có thứ gì đó lấp đầy.

" Lôi Mộng Sát.."

" Ta ở. "

Lần đầu tiên, Lôi Mộng Sát nhẹ nhàng cười, không phải cái điệu dáng gợi đòn nhiều chuyện, mà là thật tâm cười. Chỉ là hai ngón tay móc dần vào trong, phía dưới ẩm ướt như được chuẩn bị sẵn để " ăn " hắn vậy. Nhưng mà phía dưới ướt cũng không thể để hắn lộng trơn tru như kia, giống như nơi này từng thoa theo thuốc mỡ, hoặc là từng bị khai phá. Lôi Mộng Sát hít một hơi sâu, chụt chụt ngậm lấy nhũ hoa cương lên, chúng hồng hào bóng loáng, chưa kể cơ ngực tiểu sư đệ đã lớn do năm tháng tập võ, thành ra khi Tiêu Nhược Phong run người, ngực sẽ không tự chủ được mà nhún nhảy.

" Nhược Phong, tiếp nhận ta đi nào. "

Hắn rít lên một hơi nặng nề, Tiêu Nhược Phong sụp đổ nức nở. Phía bên dưới tiểu sư đệ như sinh ra phối cùng hắn, hai người hai mệnh gắn cùng một khối, hắn liếm đi nước mắt hai bên mắt, tội nghiệp Nhược Phong của ta.

" Phong Phong, dưới này vừa khít, lại còn ấm nữa. Đệ chảy nước này, rất nhiều nước, như sông suối dường như. Sao lại ướt đến vậy? Có phải là do đệ thích ta không? Đệ mẫn cảm thật đấy. Thật là, lúc nãy không phải muốn đánh ta sao, sao giờ đệ lại dâng mình lên cho sói thịt vậy? Banh rộng hai chân hơn nào, mau ôm lấy vai sư huynh đi. Phong Phong à, đệ dâm đãng quá đi, giống như một cái dâm phụ. Đệ xấu hổ hả? Có gì đâu mà xấu hổ, chúng ta yêu nhau thì lên giường với nhau, dưỡng dục mấy cái hài tử là tất yếu, sao đệ lại vừa sợ vừa yêu bị thao làm thế này? Phía dưới lẫn biểu cảm đáng yêu của đệ cứ như hồng hạnh xuất tường vậy, ta nhớ rõ đệ đâu có ý trung nhân hay định thân cùng ai, sao phía dưới lại như trời sinh cho đôi ta âu yếm thế? "

" Hức..im đi..a.."

Mấy lời lẽ trơ trẽn ấy càng khiến Tiêu Nhược Phong muốn khóc hơn. Lôi Mộng Sát càng trêu, càng động đến tâm hồn của hắn. Hắn như điên rồi, ở trong một nơi phải phong tịnh như học đường còn dám xảy ra chuyện như vậy. Còn có, cảm giác sung sướng khiến Tiêu Nhược Phong chìm đắm. Lôi Mộng Sát tìm được điểm mẫn cảm, lại liên tục thúc vào nơi đó, cơ thể hắn không bài xích, lại càng muốn phối hợp với cái trò ban ngày tuyên dâm này. Tiêu Nhược Phong vừa không muốn, lại vừa muốn Lôi Mộng Sát ở lại lâu hơn chút, hắn giống là người bạn giường hợp ý của chính mình.

Lạc Thanh Dương lần đầu làm, không đâm đúng điểm làm hắn đau. Diệp Đỉnh Chi quá mạnh bạo, đâm đúng như không hợp nhịp đạo, hắn vẫn đau đến ngất. Nhưng Lôi Mộng Sát vừa hợp tiết tấu, vừa ôn nhu chà sát những nơi đó, chỉ cần hắn chịu ngậm cái miệng lại nữa thì hợp ý Tiêu Nhược Phong.

" Phong Phong à, nơi này ngoài ta ra chắc chưa có ai đâu nhỉ? "

Im mẹ ngươi mồm đi, xú lão đầu.

" Nếu mà không có ai, đừng nói là đệ học giống sư phụ bói ra ngày hôm nay chứ, còn chu đáo tự thẩm trước hả? "

Tên khốn kiếp họ Lôi!

Tiêu Nhược Phong muốn vò đầu, thầm nghĩ tên này làm sao chiếm hữu dục như thế, trước kia đều là bộ dáng ngốc nghếch cười hề hề trước mặt hắn, sau lưng thì muốn đè hắn ra lăn lộn?

Nhưng tội lỗi, Tiêu Nhược Phong tôn trọng Lý Tâm Nguyệt, người bạn đời thật sự của Lôi Mộng Sát. Đời trước cả hai đã dành một đời theo chân hắn, Lý Tâm Nguyệt còn liều chết cướp pháp trường. Còn hắn hiện tại lại đi ngủ với phu quân người khác.

( Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt hiện tại cực kì trong sạch, không có quan hệ yêu đương, cũng như nàng đang làm một nữ hiệp khách giang hồ chưa đặt chân đến Thiên Khải bao giờ. )

Đôi tay vừa được tự do, Tiêu Nhược Phong đã đấm thẳng vào mặt Lôi Mộng Sát, chính mình dùng hàm răng sắc cắn thật mạnh vào xương quai xanh người đã từng được mình xem làm tri kỉ. Cái bạo lực này vừa hay làm đặc trưng cho cuộc tình hôm nay, Lôi Mộng Sát kéo mạnh eo Tiêu Nhược Phong về bụng mình, cảm nhận nó nuốt chặt khiến hắn muốn phóng vào.

Ít ra hắn kĩ thuật thật là tốt, tiểu sư đệ đến gần cuối còn chưa ngất đi, có lẽ là muốn cùng phóng thích một lượt. Hắn rút ra hung khí, tiếng phốc ngượng ngùng vừa rút ra đã cắm vào lại sau khi lật người tiểu sư đệ lại. Phía trước cơ thể Tiêu Nhược Phong dính đầy nước bọt, lại bị chơi đến hứng khởi, chúng bị ép sát với bức tường trước mặt, Lôi Mộng Sát phía sau như ngựa cày cuốc cơ thể hắn, bào mòn tiểu sư đệ. Hắn dùng một tay vén lên tóc Tiêu Nhược Phong, lại dùng tay đó âu yếm sau gáy của tiểu sư đệ, nhẹ giọng cười ranh ma.

" Phu nhân, nhìn em yếu ớt mỏng manh quá, như muốn vỡ đi vậy. Nếu bàn tay này đây siết chặt lại, cổ em có gãy không nhỉ? "

Hắn ướm tay lên gáy tiểu sư đệ, mê mang hỏi ra. Sau lại di chuyển tay đến phía dưới bụng tiểu sư đệ, vuốt ve cái ngọc hành không thua mình của tiểu sư đệ, để nó sẵn sàng bắn một lượt với mình.

Hai người hít một hơi lại thở ra, Tiêu Nhược Phong rã rời mặc người kia ôm mình. Hắn mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Lôi Mộng Sát bế người đi vào phòng nghỉ, đặt Tiêu Nhược Phong vào giường vuốt ve sóng mũi. Hắn thế tiểu sư đệ đắp lên chăn ấm, chỉnh lại tư thế, toàn bộ đều tinh tế dùng ôn nhu đối đãi, còn ánh mắt toàn khắc đều là gương mặt dịu của Tiêu Nhược Phong.

Hắn tiểu sư đệ ậm ừ một tiếng, sắc mặt ửng hồng chìm vào giấc. Lôi Mộng Sát nhìn nhan sắc này, không kìm được cúi xuống hôn một cái, ân, lúc nãy nói quá nhiều, lại chăm chú cắn nuốt những cái kia, quên mất đôi môi say đắm lòng người này. Hắn hôn nhiều vô số, như muốn bù đắp cho khoảnh khắc khi ấy.

Chắc khi tỉnh lại, tiểu sư đệ sẽ giận dỗi.

********

Tiêu Lăng Trần vươn vai, tinh nghịch bước ra bên ngoài, cùng Liễu Nguyệt sóng vai mà đi. Người ở học đường thấy nàng thì ngạc nhiên lắm, rõ là Cửu hoàng tử đã tách ra khỏi Liễu Nguyệt công tử hơn mấy canh giờ trước, bóng dáng người này lại là chân thật nữ tính. Thấy công tử chịu bồi nàng, mấy người không tính toán hỏi nhiều, âm thầm rời đi.

Mặc Hiểu Hắc lắc đầu, trên đời này chuyện gì đều có thể gặp.

Đương tiểu cô nương vui vẻ chào các công tử, Lạc Hiên lại xuất hiện như một vị thần, chân tâm nắm lấy tay của Tiêu Lăng Trần, dùng nghi thái hôn lên mu bàn tay.

" Hân hạnh gặp mặt, tiểu thư không biết là khuê nữ nhà ai. "

Mấy lời định nói đã được Liễu Nguyệt cầm quạt chắn ngang, hắn dùng nó gõ đầu Lạc Hiên, cũng dùng nó đè lên giữa mặt lão lục đẩy ra.

" Thu hồi ngươi móng vuốt. "

Lạc Hiên buồn tủi. Hai lần gặp được hai người đúng gu, một người bị nhị sư huynh quải đi, một người được Liễu Nguyệt để ý.

Hắn a, vừa canh lúc tiểu Thất sư đệ về đã bị Lôi Mộng Sát giáo huấn. Tưởng như vô vọng đã gặp một đóa hoa diễm lệ khác, tuy rất giống với Thất sư đệ nhưng lại mang một nét riêng biệt, dù sao cũng tính là hợp ý hắn, đâu ngờ Tứ sư huynh lại muốn chỉnh hắn, chỉnh đến tuyệt vọng.

Đúng là đời.

Tiêu Lăng Trần nhìn quanh, không thấy bóng dáng phụ soái đâu cả, chắc là cùng Lôi thúc bận chính sự rồi. Hắn nhớ lại khi còn trẻ phụ soái cùng Lôi thúc là tri kỉ, đánh lui vạn binh Nam Quyết. Lắc đầu, hắn lại hóa thành mao cầu chơi với người bạn mới vậy.

" Mau, mau dẫn ta đi chơi. "

Liễu Nguyệt gật đầu, bỏ Linh Tố ở đây chính mình bồi tiểu mao cầu đi chơi. Sau đó lại âm thầm viết thư về nhà, lại dâng lễ lên triều đình muốn kết thông gia với hoàng tộc. Nếu Tiêu Nhược Phong mà biết, chắc chắn sẽ hóa đá.

Đời trước chỉ có mỗi Lôi Mộng Sát tình nguyện theo hắn tham dự triều đình, những người khác đều không muốn dính líu đến đấu tranh hoàng tộc, không tham dự. Nay hắn Tứ sư huynh lại tự mình cắm đầu vô nơi hoàng cung, hắn nghĩ nát óc cũng ra ngờ đến, hắn sư huynh nhắm đến nhãi con nhà mình.

Tiếc là hắn còn chưa tỉnh, gió giông mai rồi hẳn tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro