Chương 18 : Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp tướng quân được minh oan, Thiên Võ Đế Tiêu Nghị vì thay Diệp gia bất bình, ban tặng rất nhiều của cải, đồng thời ban cho Diệp gia một ân sủng, chỉ cần muốn cái gì Thiên Võ Đế đều sẽ đáp ứng. Thanh Vương bên kia đứng ra tố Trọc Thanh công công làm hoạn quan mưu đồ phản loạn, bằng chứng tiến cáo đầy đủ. Thiên Võ Đế một nhát trước điện không cố kị khiến quần thần khuất phục, không dám ý kiến. Thiên Võ Đế hài lòng, khen thưởng đương kim hoàng đế Tiêu Nhược Cẩn có công giữ mạng người, lại có công thu thập bằng chứng minh oan cho Diệp gia, tin tức lộ ra làm tâm điểm chú ý, dân chúng một mực kính yêu Minh Đức Đế vì sự lương thiện của ngài.

Trong điện Thái An, Tiêu Nhược Cẩn dù được cụ tổ khen thưởng nhưng trong lòng lại thấy bất an bồn chồn, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Nghị vươn tay ra liền vô thức nhắm mắt lại chờ đánh. Hắn vô cùng nghi hoặc, mình khi nào lại nhát gan hệt con nít làm sai bị phụ huynh phát hiện. Tiêu Nghị giả lả cười cho qua, ngũ đại giám lặng thinh không dám hó hé, cũng không dám liên tưởng mấy hôm trước chính tại nơi này đã xảy ra tranh chấp nội bộ, bạo lực gia đình. Không tin tưởng được, một người trượng nghĩa như khai quốc hoàng đế lại diễn tròn vai tổ tiên thương yêu con cháu mượt mà đến thế, khác với hình tượng hung bạo khi đạp Minh Đức Đế văng xa mấy mét.

Bọn họ có chết cũng không dám mở miệng, chấp thuận coi như không biết. Đừng nói nữa, ngay cả Trọc Thanh công công còn bị Thiên Trảm chém lìa cổ, cái mạng quèn của bọn họ còn đáng giá sao? Trong thâm tâm gào thét, đột nhiên bọn họ đều im bật, có cảm giác mình vừa quên đi điều gì đó. Thiên Võ Đế cho tất cả lui ra, chỉ chừa mỗi tôn tử Tiêu Sở Hà ở lại bàn chuyện.

" Nói đi, con có thích lão già kia hay không? "

" Tiên sinh là trưởng bối, Sở Hà nào dám ghét bỏ. "

" Khẩu thị tâm phi. "

Tiêu Nghị nhìn gương mặt phiếm hồng Tiêu Sở Hà, y còn chưa nhận ra biểu cảm bản thân đã bán đứng mình. Lý Trường Sinh đã bắt đầu chu kì mới, trẻ lại như một thư sinh sau ba mươi năm. Hắn gương mặt lại đẹp, hoàn toàn hợp ý Tiêu Sở Hà, hắn chai mặt bám dai tôn tử của bạn thân, làm Tiêu Sở Hà lòng mềm ra. Y vốn chưa hề động tâm, chỉ là bị gương mặt kia thu hút, ngại ngùng đỏ mặt mà thôi.

Thiên Võ Đế cùng Vĩnh An Vương trời sinh có cùng gương mặt, lại có Thiên Trảm nhận chủ. Bọn họ hai người tưởng chừng giống nhau lại rất khác, Tiêu Nghị thích ngao du thiên hạ, nhưng hắn càng quan tâm trọng trách trên vai, tự mình bước vào lồng giam. Tiêu Sở Hà lại tự mình bước ra khỏi cung cấm, y muốn sống một cuộc đời nhàn rỗi, không ai có thể ngăn y lại. Chính xác, y là kiểu người ' ta thích là được, mặc kệ thiên hạ nói gì '. Có lẽ vì tính cách này, lẫn bộ mặt ngạo kiều ngược lại thu hút người khác chú ý.

" Lão Lý là một người rất tốt, dù đôi khi lão lên cơn hành xử như một tên dở hơi. "

Thiên Võ Đế tán thành lão bằng hữu, có thể được hắn coi trọng đương nhiên là một người phi thường, hiếm có trong thiên hạ. Trong ánh nến lay động, Tiêu Nghị nói ra lời trong tâm.

" Ta từng hướng về Lý Trường Sinh thổ lộ, hắn từ chối. "

Tiêu Sở Hà ngạc nhiên ngước mắt lên, Tiêu Nghị vẫn ung dung như đấy không phải chuyện của mình, chuyện cũ sớm đã qua. Hắn cũng đâu phải dạng người si tình gì, cũng chỉ là một thoáng qua của tuổi trẻ.

" Ta mặc kệ lão, chính mình tìm thấy ý trung nhân, cùng nàng nối duyên. Sau đó mới có mấy đứa. Ta thật chẳng hiểu nổi, với tính cách của ta cùng nàng ấy, sao lại sinh ra đám con cháu thích tàn sát lẫn nhau không biết. "

Tiêu Nghị vỗ vai Tiêu Sở Hà, hắn thật thích đứa trẻ này. Tiêu Sở Hà gật đầu đã hiểu, y thở dài muốn đi uống trà. Quả nhiên lát sau, Lý Trường Sinh trở lại chục tuổi, lấy tên Nam Cung Xuân Thủy bồi y uống trà, Tiêu Sở Hà không bơ hắn nữa, mỗi lần đều đối hắn đáp lại một chút, điều này làm hắn rất vui.

Kì thực Vĩnh An Vương không mấy tin tưởng người đời. Y thoáng tưởng Lý Trường Sinh theo đuổi mình chỉ vì gương mặt, đúng thật, hắn thừa nhận y đẹp. Tiêu Sở Hà lại liên tưởng, bản thân cùng khai quốc hoàng đế có gương mặt giống nhau, người lại cùng Lý Trường Sinh từ 200 năm trước đã nhấc lên quan hệ thân thiết, khó trách y sẽ hiểu lầm mối quan hệ của hai người. Tiêu Nghị hiểu đứa bé nhà mình đắn đo điều gì, trực tiếp nói thẳng ra điều thằng bé muốn nghe, lại cho Tiêu Sở Hà toàn quyền quyết định cuộc sống của mình.

Người được Tiêu Nghị coi trọng, Tiêu Sở Hà không phải nghi ngờ gì nữa, dứt khoát đồng ý để hắn theo đuổi mình, được thì yêu.

Không phải Tiêu Sở Hà không nhớ đám người theo đuổi, mà là họ không ở đây, y lại chưa đồng ý để họ theo mình, càng đừng nói đến việc cho người đi chung để tìm hiểu nhau. Đúng theo châm ngôn đường đệ đã nhắc nhở, ta chỉ sống một đời. Kiếp này hắn yêu ai, sau khi trở về thế giới cũ liền kết thúc kiếp này, tiếp tục sống ở nơi cũ như một kiếp khác.

Sống có một kiếp thì thoải mái đi, đằng nào chả chia ly.

Đừng ngạc nhiên, cũng đừng khó khăn quá. Mình đẹp thì mình có quyền, huynh nghĩ xem một nhà tam thê tứ thiếp đều có, yêu nhiều người cũng được, miễn thật lòng.

Tiêu Sùng bước ra từ đằng xa, hắn gật đầu chào hỏi Nam Cung Xuân Thủy, lại âm thầm soi xét người này. Tới, lại tới một người có mưu đồ bất chính, ý đồ cuỗm nhà ta đệ đệ. Chính mình định hôm nào đọ sức một phen, được thì đánh người đến mẹ đẻ nhận không ra, thua thì giả vờ khen mấy câu rồi chỉnh đốn hắn bằng miệng, xem ai hơn ai. Thấy Sở Hà ở đây, lại không thấy Lăng Trần. Sùng ca mở miệng dò la tin tức, nghe Lăng Trần đã dùng cái giao diện mới gặp Lang Gia Vương, hắn lo sợ hỏi đệ đệ.

" Lang Gia Vương thế nào? Sẽ không tức giận mà ngăn cản hắn mặc nữ phục chứ? "

" Hoàng thúc sẽ ngạc nhiên, không có gì cả. Lăng Trần hắn cũng tính chuyển rồi, mặc như thế nào tùy hắn. "

" Tính chuyển? "

" Lẽ nào huynh không nhìn ra sao? Hắn giọng nói, lẫn đi đứng hình thể đều thay đổi. Hắn hiện tại là chân chính nữ hài tử. "

Đừng nói nữa, Tiêu Sùng đã ngất xỉu.

Nam Cung Xuân Thủy vui vẻ dìu Tiêu Sùng lánh qua hàng ghế khác, lại như cún con vẩy đuôi liên tục. Tiêu Sở Hà mắt nhắm mắt mở để hắn sờ tay, chỉ được lướt qua tay thôi.

" Tiểu cô nương kia đến chỗ lão Thất để làm gì? "

" Nhà của hắn, hắn không về mới là lạ. Có điều việc hắn tìm Lang Gia Vương là chính đáng. Chỉ có người mới giúp được. "

Và rồi, Sở Hà lườm Nam Cung Xuân Thủy, giọng nói cao hơn.

" Ngươi dường như thích chọc Lăng Trần nhà ta lắm nhỉ? Nghe bảo ngươi cũng không thích mao cầu đâu, chim chóc gì đó béo quá ngươi đâu nuôi nổi. "

" Không, không có a. Ta chỉ yêu mỗi mao cầu xanh dương, Sở Hà của ta thôi. Đến, để ta đút cho ngươi một miếng đào, rất ngon. "

" Ngươi bớt chọc ta Lăng Trần lại, nếu không.."

" Ây biết ngươi sủng cô ta rồi, nhưng mà thật oan quá. Sở Hà quát ta. "

" Cút. "

********

Đợi chờ ròng rã, cuối cùng Tiêu Nhược Phong đã đồng ý giúp đỡ hài tử nhà mình. Hắn ngạc nhiên nhìn đứa con đã lớn trên một danh vị khác, không khỏi bở ngỡ.

" Con chuyển sinh làm công chúa của phụ hoàng ta, trở thành ta muội muội? "

Tiêu Lăng Trần vuốt tước mái tóc dài của mình, thục nữ gật đầu. Tiêu Nhược Phong gõ đầu nàng một cái, nàng than đau.

" Đau đau đau. "

" Còn ở đó trang khuê nữ. Nhưng tính ra theo lứa mà nói con chỉ mới mấy tháng tuổi? "

" Là vì thế nên con mới nhờ phụ soái giúp con, tẩy não hết đám người đi. Con sẽ mượn danh con gái của Thanh Vương, tiếp tục đi khám phá thiên hạ. "

" Thanh Vương hắn còn ổn là tốt, đột nhiên trên trời rơi xuống một đứa con gái. Nhưng mà Lăng Trần à, đôi lúc ta nghĩ con nên thành hôn. Có khi nhờ người đó con lại được tự do rời khỏi hoàng cung, không phải chịu hôn nhân chính trị. "

Tiêu Nhược Phong nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đây là ý tốt. Tiêu Lăng Trần lại suy nghĩ lúc lâu, gật gù đồng ý. Bỗng nhiên Lang Gia Vương nhớ đến điều gì, xúi hài tử mau biến thành mao cầu đi Liễu Nguyệt công tử nơi đó.

" Lúc đó đã hứa với sư huynh, cho huynh ấy mượn con một ngày. "

" Rồi rồi, con đi là được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro