2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hơ. "

" Có gì đáng cười sao? "

Lôi Mộng Sát đột nhiên phát ra âm thanh, y khó hiểu xoay đầu nhìn hắn. Hắn hai tay khoanh lại, từ từ ngả người lại nhìn y, hai người vừa đối diện vừa tán gẫu một lúc. Lôi Mộng Sát đầy cảm khái, dựa vào ánh trăng sáng duy nhất bên bầu trời ngán ngẩm.

" Đệ a, sắp bị bệ hạ bán đi rồi, mà vẫn hồn nhiên đi dạo chơi. Quá bá đạo luôn. "

Lời này chọc y sinh khí, y bước đi trước, lại giận dỗi xoay người một lần nữa về Lôi Mộng Sát, chỉ trỏ một ngón tay không phục nói

" Huynh a, ghen tị chứ gì. "

" Ừm hứm. "

Hắn thản nhiên thừa nhận, y bội phục vô cùng, chỉ biết bất lực mà gật đầu vờ như đồng ý.

" Thôi được, tức chết huynh đi. "

Ha ha

Chước Mặc đa ngôn quả nhiên là danh bất hư truyền, hắn có thể liên tục nói về những chủ đề khác nhau, làm cho Lang Gia Vương vô cùng đau não. Y vừa nâng chén trà ấm trên tay, nhẹ nhàng thổi nguội, quen thuộc nghe hắn lải nhải bên tai.

Lôi Mộng Sát đích thực là bị y chiều đến hư hỏng, sự sủng ái có một không hai. Nếu đổi lại người khác, y sẽ một thân phong bế khẩu hình người ta lại, ném ra xa. Nhưng mà người ở đây lại là hắn, nên y chỉ việc lắng nghe mà không than thở.

" Nghe bảo trúc mã của đệ hắn ta tìm tới vị mà hoàng đế tuyển cử, ĐÁNH GHEN! "

Lôi Mộng Sát chỉ nghe danh vị trúc mã kia truyền thuật từ chính Tiêu Nhược Phong. Hắn chưa từng gặp gã này, cũng không biết gương mặt đó là ai. Hắn không ưa gã này, nhưng họa gã gây ra khiến hắn đồng tình ủng hộ. Đã có trúc mã xử lí tên nhãi con, giờ lại đến nhà tên nhóc đó xử lí phụ huynh.

Quả nhiên, vị thế tử kia khinh thường Lôi Mộng Sát.

" Hôn sự này không tới lượt ngươi quản hay không quản!"

Biến căng, Tiêu Nhược Phong lập tức đứng lên, đưa tay ra ngăn cản hai người. Y theo thói quen che chở cho hắn, dùng chính mình uy thái âm thầm đe dọa Bách Lí Thành Phong. Nếu lão có ý định tiến lên một bước, y sẽ không nể phục để lão muốn làm gì thì làm.

Thế tử cảm nhận được sự nguy hiểm ngầm từ y, tự giác lui lại. Lão đánh giá nụ cười tưởng như vui hại đó, càng ưng ý y hơn. Tiêu Nhược Phong lại nở nụ cười xã giao, tránh cho hòa khí tiêu tan. Y làm khách, cũng phải chừa cho chủ nhà thể diện chứ?

" Sư huynh cũng là trưởng bối của Nhược Phong. Cảm phiền tiên sinh cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. "

Vấn đề ưu tiên nhất đã đề ra, lại đến việc sau của mình.

" Ta biết phụ hoàng đã hứa hẹn điều gì với các vị. Tuy nhiên, thứ cho Nhược Phong không thể chấp thuận, cuộc hôn nhân sắp đặt này! "

Đứng giảng hòa cho suy nghĩ đôi bên, lại tiếp tục.

" Tiểu công tử sẽ tìm được người tốt hơn. "

" Nhược Phong tin rằng Bách Lí Đông Quân sẽ tìm thấy một cô nương tốt, san sẻ trọng trách cùng Trấn Tây Hầu, kế thừa cơ nghiệp của cả thành, thành hôn rồi duy trì huyết mạch. "

" Tuy nhiên, người đó không phải là Nhược Phong. "

" Các vị đều là bậc trưởng bối, "

" Nhược Phong tôn trọng các vị. "

" Nhưng không có nghĩa ta sẽ quy thuận. "

" Bất kể lí do là gì, ta đều không muốn nghe..."

" ..vẫn xin các vị thu hồi lời cầu hôn. "

Bách Lí Lạc Trần cùng nhi tử im lặng nhìn xuống đất, không biết nên nói gì để thuyết phục y. Từng câu chữ của y đều hợp lí, nhưng bọn họ thật sự cần cuộc hôn nhân này.

_____

Vũ xoáy lộ, cơn mưa tầm tã giữa trời đêm cô hiu. Một kẻ mang theo ô, cầm cán dù đi lại trong đêm. Hắc phục theo chuyển động xuyên qua hạt mưa, tóe lên như những tia sáng linh động.

Cố Kiếm Môn?

Nghe bảo..ai muốn tiếp cận y, đều phải vượt qua ải của hắn.
.
.
.

Vậy thì đi tìm hắn thôi.

_______

" Đa tạ. "

Kết thúc, cũng như lời chào tạm biệt của y đối với Trấn Tây Hầu. Y rút lên thanh kiếm của thế tử, tận tình nâng lên bằng cả hai tay trao lại cho lão, y chờ đợi khoảnh khắc hiện tại, khi mà Bách Lí Thành Phong không phục lấy lại thanh kiếm.

" Thanh kiếm tốt này không thuộc về Nhược Phong, chi bằng trả lại lễ cho toàn vẹn. "

_______

Chuyện xưa trong dân gian, đào hoa quá lại không phải chuyện tốt. Một đám người trên thiên hạ không ngại tranh đấu chết người, mặc kệ nguy hiểm liều mạng đánh cuộc. Kẻ luyện kiếm chỉ vì muốn gặp lại người năm xưa, kẻ đi khiêu chiến tranh giành, kẻ thì có gia thế chống đỡ chen chân.

Tiểu công tử thành Càn Đông tức tối tên mang mặt nạ quỷ trước mặt, gã ta xuất hiện như một cơn gió xuất thần, thoát ẩn liên tục. Gã đứng trên mái nhà, cao thượng nhìn xuống. Mang theo tâm thái vạn vật bình đẳng, ta thượng đắng đáp xuống đối diện hắn.

" Cũng chỉ có như vậy. Khuyên ngươi nên từ bỏ y. "

Đương nhiên, người mang đầy chí khí thiếu niên chưa trải đời liền sôi sục, một người chưa biết trời cao đất dày, sống trong sự bảo hộ của gia tộc như hắn không ngại rút kiếm ra lần nữa, hắn mang theo quyết tâm chiến đấu, nhưng là quyết tâm không quyết định tất cả, chỉ là điều kiện cận, không phải điều kiện đủ. Người kia một tay không đã đủ đánh bật hắn nằm lăn ra một bên.

Gã kia dửng dưng nhìn hắn cố chấp đâm đầu, không vui cũng ráng giữ thể diện cho cậu nhóc mới lớn. Gã chán nản thật lâu, đúng là không có đủ trình độ chuyên môn nói chuyện với mình.

https://vt.tiktok.com/ZS2yaYhSt/

___________Tắc Hạ Học Đường_________

_______Phủ của Bát công tử_______

_____Phủ đệ riêng của Liễu Nguyệt____

Hài đồng chạy thật nhanh về phía đình mát, công tử của nó đang ngồi bên trong, một mình chơi cờ. Thấy hình bóng nó, hắn đã hỏi một câu, nhưng thay vì thể hiện như một câu nghi vấn, diễn suất thần sầu của hắn lại tỏ ra huyền bí như một câu khẳng định.

" Thư đến rồi sao? "

" Là! Trong thư viết rất rõ tất cả các công tử đều phản đối cuộc tuyển hôn lần này. [...] Lăng Vân công tử hạ gục hết các cao thủ anh tài trong thiên hạ!"

" Lão Tam làm được đến không tồi. "

Đệ nhất mỹ nam cách sau màng lụa, cầm lấy bức thư nóng hổi trên tay

" Bách Hiểu Đường cũng là. Mà Lôi Nhị cùng Lão Thất ra sao rồi? "

Mỹ nam cười giễu một cái.

" Bọn họ giải quyết xong chưa? "

Hài đồng cười mỉm, nét mỉa lại vui vẻ chân thành hơn. Linh Tố thử đề xuất suy nghĩ của mình.

" Công tử đã để ý người ta như thế, chi bằng mượn cơ hội lần này bày tỏ với y luôn? "

" Ta đương nhiên biết mình đang làm gì. "

Liễu Nguyệt công tử đáp lại ngay, y gấp bức thư trên tay, thẳng thắn sảng khoái thừa nhận mong muốn trong lòng.

" Y lại rất nghe lời ta. "

Tự tin là có thừa.

Dù sao trong lòng hắn hiểu rõ, bí mật giữa hai người.

https://vt.tiktok.com/ZS2yajt4G/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro