3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào rơi nở rộ, gió thổi lả lướt.

Chốn thiên đường trần gian được khắc họa bởi những cánh hoa nhỏ liêu xiêu, hòa mình vào trong làn gió mát rượi, thoảng qua cái mùi thơm ngọt ngào của anh đào. Bạch y nhân một chân đáp lên tảng đá cứng cỏi, một thân liêm bạch nổi bật giữa rừng hoa. Dung mạo bắt mắt lấp ló sau lụa trắng.

Nho Tiên Cổ Trần ngồi yên chơi đàn cũng phải ngừng lại, tò mò nhìn về bạch y nhân vừa xuất hiện. Vị kiếm khách một thân phong trần, vô tình cánh hoa trôi theo làn gió đẩy tấm màn lên, sượt qua sóng mũi cao thẳng đẩy lên đôi mắt chững chạc. Đôi môi y thi thoảng hé ra, theo thói quen hít thở khí trời, xem như là đánh giá tình hình hoàn cảnh.

" Tiền bối, ta đến rồi. "

Hai người thi nhân đối đầu với nhau, giao hẹn của cả hai từ đây do tranh đấu quyết định. Hiển nhiên, Bạch y nhân rơi vào hạ thế, đoạn kiếm cắm thẳng xuống tảng đá gần, y nằm dài trên đó nhìn thanh kiếm yêu quý, bất đắc dĩ nở một nụ cười tươi như hoa.

" Ta rất thích cậu, rất chí khí anh hùng. "

Y ôm kiếm hành lễ với bậc tiền bối, Nho Tiên Cổ Trần hài lòng, vẫn không ngừng tấm tắc khen ngợi, hay đúng hơn là trêu ghẹo, nhắc nhở y về số phận của mình.

_______

Khác với nơi tiên cảnh khi nãy, tại một nơi khác hoang vắng hiu quạnh, một bóng người tiến vào khu nhà hoang để gia nhập với số người trong đó. Vừa tiến vào, hắn lời hỏi thăm không có đã trực tiếp đi vào vấn đề chính.

" Lão Thất đâu rồi? "

Quả nhiên là chuyện có liên quan đến y thì có là thanh ca tao nhã đến mấy cũng đều là số không. Lễ nghĩa vứt ra sau đầu trước.

Hai thanh niên khác còn lại nhìn nhau, đồng lòng ngộp thở, còn có không thể hiểu nỗi bất lực.

Thấy mẹ rồi, lại kéo tới một tên khác!

Người được hắn hỏi tựa lưng vào góc tường cũ nát từ đầu đến cuối, nghe hắn hỏi mới di chuyển cựa mình một lát.

" Đệ ấy bảo hiện tại chưa về được, nên để ta ở đây đợi. Ta thấy chuyện này khó quá. "

" Cho nên huynh đi thuê thêm người về đây, muốn phá rối bọn họ."

Bốn con người, trong đó ba người khí thế hừng hực, còn người còn lại thì chột dạ không lên tiếng.

__________

Đẹp cũng chưa chắc là tốt, nhưng vừa đẹp vừa tốt tính, đại hiệp trượng nghĩa thì không hiếm khi chiêu mộ được vô số người thích.

Nếu có người không thích y?

Có thể.

Bởi đời có tốt có xấu, phân chia đều đặn, chỉ có lí trí và lợi ích đặt lên hàng đầu.

Phải chăng có phải là vì y quá tốt bụng, nên họ đâm ra ghen tức?

Tôn kính bằng môi bằng miệng, nhưng lòng thì lại xa cách.

___________

" Phong ca, huynh còn nhớ không?"

" Năm đó hẹn ước của chúng ta là hội ngộ tại đây. "

" ... "

Một người vì tình mà gục ngã, thất tha thất thểu ngồi quỳ xuống mặt đất khô cỗi

" Quả nhiên..huynh không tới.."

Thất vọng mấy lần cũng đã quen, cơn đau giữa ngực liên hồi nhói lên, hắn lặng người mang theo tâm thái chết tâm rời khỏi đống hoang tàn đồ sộ.

______________

" Ta đệ đệ thật là bướng bỉnh. Lúc thì học đường, lúc thì triều đình, lúc thì lại là thiên hạ. Ngoài ra còn có vị thân bào ca kia..hừ."

Nam tử nâng ly rượu trên tay, ghen tuông tán gẫu với không khí. Ánh đèn vàng sáng chói từ đằng xa rọi vào bóng lưng hắn. Là một vị công tử có tiền có quyền, nhưng nỗi bận tâm của hắn không giải quyết được.

_____________

Linh đồng nghiêng đầu sang một bên, vừa thắc mắc vừa tường thuật những điều mình biết cho công tử. Hắn tư thái phong nhã, cao quý ngồi nghe linh đồng nói chuyện, lại một mình nghiên cứu nước cờ trên tay. Mỗi lần linh đồng nói xong, hắn gật đầu tỏ hiểu. Ước chừng đã ba ngày liên tục, công tử như buồn tẻ ở mãi trong viện không xuất đầu lộ diện, ngày thường đã thích ẩn mình, nhưng hắn vẫn luôn có mặt tại học đường để hội ngộ các huynh đệ. Nhưng hôm nay, hắn chọn ngồi riêng trong phủ, cùng nghe linh đồng giảng lại sự việc, đôi mắt cách sau tấm màng trắng ngăn cách.

" Ta nghe bảo các thế lực đang ra sức ngăn cản Cửu hoàng tử thoái hôn. "

" ... " gật đầu.

Linh đồng vô cùng tự nhiên đề xuất suy nghĩ trong đầu, vừa hay lại chính là ý nghĩ mà công tử kia mong chờ.

" Công tử, hay người lừa y vào tròng đi. "

Đầu ngón tay hắn vẫn chuyển động linh hoạt, tâm trí có lẽ đã đặt vào ván cờ. Nếu là lúc trước, trán của tiểu hài nhi sẽ bị gõ đến sưng đầu!

" Ta sớm đã lừa được người rồi. "

Giọng nói tự đại đầy tự tin, mang nồng nặc chiếm hữu vị.

Hài đồng trố con mắt ra, nhắm mở hai lần, trông đợi lời tiếp theo của chủ nhân, nhưng đợi mãi không thấy, bèn thầm bĩu môi.

" Người a, thật xấu xa. "

Không phải giật mình, mà là tán thưởng. Vị công tử đó mặc nhiên nhìn con cờ màu lục ngọc trên tay linh đồng, môi khẽ cong lên.

Liễu Nguyệt nhẹ nhàng ma sát con cờ trắng trong tay, hắn vui vẻ vân vê nó, người ngoài nhìn không đoán ra được hắn đang định làm gì. Nhưng hắn cũng chỉ nhìn con cờ đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười thích thú, hai đầu ngón tay lại ấn chặt nó hơn, tấm màng mỏng phủ hết dung nhan hắn, nụ cười càng rợn gáy như nghĩ đến niềm vui sướng được thỏa mãn.

" Chẳng qua chỉ là một đêm say..y không nhớ, ta nhớ là được. "

Hắn khép lại bờ môi, cổ họng khô rát nuốt xuống, lộ ra hầu kế nam nhi. Đôi mắt hắn tăm tối mỗi khi người xung quanh nhắc đến y.

Lại hạ xuống nước cờ trong tay, xem như là thắng trọn bàn cờ.

_____________

Phía bên con đường lớn nhưng đơn sơ, đoàn xe dừng chân nghỉ mát bên một quán nước lề đường.

Vị công tử nhiều lời đêm hôm trước, chính là cái vị bị sư đệ tra hỏi về tung tích của Thất sư đệ, hắn đang sải bước gần về " lính " mới thuê gần đây. Chỉ là dăm ba câu hỏi thăm, người kia thân phục cùng chức vụ hoàn toàn cách biệt. Vải vóc không phải hạng tầm thường, lại đi làm kéo xe cho một người khác cũng không đơn giản.

Chỉ là tán dốc đến đâu vẫn phải gặp một ít trục trặc, tựa như bất đồng ý kiến.

" Đại ca à, rốt cuộc chúng ta phải phá như thế nào? "

Lính mới thành thật hỏi, hắn thoải mái trả lời bình thường thôi. Nhưng người kia không tha cho vị công tử nhiều lời.

" Ta thấy nhà Trấn Tây Hầu đó cũng tốt mà, sao mọi người lại ác cảm với vị tiểu công tử nhà đó vậy? Nếu nhuq không thích thì có thể tìn hiểu trước mà. "

" Ei.." phân biệt vô cùng rõ ràng, đây là vừa ghét bỏ vừa ê chề chê bai. " Èo..thấy gớm! "

Nhưng không biết đã làm cái gì, lại động đến lòng người kia. Lính mới lập tức giãy đành đạch, ngồi yên trên ngựa liếc hắn.

" Mặc kệ huynh nói cái gì, quan điểm KHÔNG ĐỔI!"

______________

Đột nhiên, công tử đa ngôn kia nhớ lại chặng đường trước khi sai cậu nhóc này đến trợ hai người đi đường. Có thể hơi trùng hợp. Hắn lắc đầu tém lại suy nghĩ, cùng với sư đệ ngồi yên để đám người di chuyển. Bọn họ lại lần nữa ghé về Càn Đông Thành chủ nhân, chính là Trấn Tây Hầu.

Ngồi trên hàng ghế cao nhất, gia chủ lớn tuổi của phủ Bách Lí Lạc Trần sảng khoái nói,

" Cậu đã thua, nên hôn ước vẫn tiếp tục. "

" Ta.."

Y đang định lên tiếng phản bác, lại nghe tên sư huynh trời đất mở mồm chen ngang.

" Phiền phức thật. "

Hắn cánh tay cầm lấy tách trà, không thoải mái dùng. Vị gia chủ kia sắc mặt lập tức không vui, biến sắc thu lại nụ cười. Lão vô cùng khó chịu với cậu thanh niên nhiều lời này.
_______

https://vt.tiktok.com/ZS2yTRv7c/

Mình đăng 2 vid về tập 4, mọi người coi được vid nào thì coi. Một vid bị tắt tiếng và có khả năng đã bị gõ, vjd khác thì bình thường. Nếu không thấy mọi người cứ vào trang tik tok của mình tìm, sẽ thấy loạt video về series này nha. Mình cũng có đăng một phần ngoại truyện của tập 3,4 gộp lại. Thân ái!

À mà, mình làm vid để lưu trữ idea. Nhiều khi mình ko gõ nổi nữa thôi, chứ mình vẫn quyết định viết truyện đến cùng, còn thở là còn viết. Hiểu sao lý tưởng của mình là Bạch Nguyệt Quang rồi. Nếu ảnh không chê mình vụng về với cái não sứa thì chắc sẽ chiêu mộ mình về dưới trướng quá, hội người sống để làm việc ha🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro