[Huấn văn] [Tiêu Nhược Cẩn x Tiêu Nhược Phong] Hữu tình nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản, Huấn văn, Ngọt sủng, Huynh đệ, HE

#Tiêu Nhược Cẩn, #Tiêu Nhược Phong

-----o0o-----

Tác giả: Không Thêm Đường
https :// juanxincai20595. lofter. com/post/ 4c9b1fa0_2bcc611eb

Note: Thể loại HUẤN VĂN (tình thân), kén người đọc, vui lòng tìm hiểu trước, hoặc đọc thử cho biết cũng được :).

OOC.

.
.
.

_________________

[Tiêu Nhược Cẩn x Tiêu Nhược Phong] Hữu tình nhất (Thượng)

1

Thường nói: “Vô tình nhất là nhà đế vương.”

Trước đêm xảy ra loạn Bát vương, Tiêu Nhược Phong luôn vững tin hắn và ca ca Tiêu Nhược Cẩn là ngoại lệ có tình nghĩa nhất trong nhà đế vương.

Nhưng sau khi tân đế đăng cơ, triều đình bề ngoài gió êm sóng lặng lại ẩn giấu mưa giông bão tố, rất nhiều chuyện không như ý muốn, phần lớn tình cảm lặng lẽ thay đổi.

Nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn không tin nhà đế vương chỉ có vô tình.

Hoặc đúng hơn là hắn không muốn tin, cũng không chịu tin.

2

Người ngồi trên ngai cao, đông đủ bá quan đứng dưới điện.

Bầu không khí trầm lắng, đáng lí thỉnh thoảng vẫn có người đứng ra đàm luận văn vở, nhưng buổi lâm triều hôm nay đột nhiên chỉ còn một khoảng im lặng lạ thường.

Văn võ bá quan nín thở tập trung, chỉ sợ một chút vô ý để hơi thở dồn dập làm nhiễu loạn cục diện.

Mà Lý Lương, đầu sỏ gây ra tình trạng lúng túng này, tay cầm hốt bản bái lạy hoàng đế cao thượng, cất cao giọng: “Xin bệ hạ định đoạt!”

Định đoạt?

Bá quan không ai không nhăn mày.

Chỉ là một phó tướng dưới trướng Lang Gia Vương say rượu phóng ngựa làm hai người bị thương, Lý Lương lâm triều liền muốn buộc tội Lang Gia Vương quản lí không nghiêm, xin bệ hạ trị tội.

Tạm không nói Lang Gia Vương quản lí quân doanh có lẽ còn chưa biết phó tướng kia tên họ là gì, cho dù gã đúng thật sự là thân tín của Lang Gia Vương, chỉ dựa vào một kẻ không rõ ý thức vi phạm lệnh cấm, đã muốn đem lên đại điện yêu cầu hoàng đế giáng tội đệ đệ cùng một mẹ sinh ra?

Bá quan hiểu rõ trong lòng… Lý Lương làm đến tể tướng, chẳng qua là muốn ỷ lại thân phận tam triều nguyên lão để thị uy với tân đế mà thôi.

Lý Lương vừa lên tiếng, Tiêu Nhược Cẩn chưa kịp mở miệng, Tiêu Nhược Phong đứng đầu võ tướng đã cúi người với người trên kia, “Bệ hạ, đúng thật là thần đệ có lỗi, xin bệ hạ giáng tội.”

Tiêu Nhược Cẩn trừng mắt với hắn, rồi nhìn sang Lý Lương: “Lý khanh đã nhắc tới việc này, thế có đối sách không?”

Nghe hoàng đế hỏi, lão thần ngoài sáu mươi vuốt chòm râu, trên mặt tỏ vẻ đắc ý: “Lang Gia Vương là thống soái một quân, mà nay thất trách, đương nhiên phải phạt nặng, xem như làm gương cho văn võ bá quan!”

Ngoài mặt Tiêu Nhược Cẩn không lộ rõ vui hay giận, nhưng tiếng hừ lạnh phát ra từ cổ họng cũng đủ thể hiện tâm trạng y đang không tốt. Văn võ bá quan đồng loạt cúi đầu, chỉ có Lý Lương giống như mù điếc mà cứng đầu thúc ép: “Bệ hạ!”

Vốn dĩ sợ mình sủng đệ đệ quá mức sẽ khiến mọi người chỉ trích, từ lúc đăng cơ tới nay, y và Nhược Phong đã cố ý giữ khoảng cách, không ngờ vẫn có kẻ dã tâm lợi dụng cơ hội để gây bất lợi cho Nhược Phong.

Sao y lại không rõ mục đích của Lý Lương, chẳng qua muốn cho lão thần một cơ hội, nhưng lão già này vẫn cứ tiếp tục giả câm vờ điếc, không chịu tự hiểu lấy.

Hiện tại không phải đêm đông tuyết năm đó, y cũng không còn là tam hoàng tử không ai thèm để ý đến. Giờ đây đã có quyền lực và địa vị chí tôn vô thượng của toàn bộ Bắc Ly, cho dù có tùy tính một lần, che chở cho Nhược Phong thì đã sao!

Tiêu Nhược Cẩn đang định mở miệng, Tiêu Nhược Phong lại giành trước một bước: “Thần đệ nguyện phạt bổng lộc nửa năm, đóng cửa ăn năn ba ngày.”

Bổng lộc thì còn dễ nói, nhưng đóng cửa ăn năn lại quá mất thể diện, Tiêu Nhược Phong biết, nhưng hắn cần phải tàn nhẫn với chính mình, mới không để cho ai có cơ hội chỉ trích tân đế thiên vị đệ đệ.

Trong triều đình, quân vương không nói chơi.

Im lặng cân nhắc vài lời cần nói, nhưng trước sự chủ động xin phạt của Tiêu Nhược Phong, rốt cuộc Tiêu Nhược Cẩn cũng không còn cơ hội nói ra.

“Bệ hạ.” Lý Lương lại lên tiếng, dường như đang thúc giục hoàng đế đưa ra câu trả lời cho thỉnh cầu của Lang Gia Vương.

Đế vương không rõ vui hay giận, bên dưới phiền loạn, Tiêu Nhược Cẩn hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Lý Lương càng thêm chán ghét.

“Việc Lý khanh bẩm tấu, cứ làm theo lời Lang Gia Vương.”

“Bệ hạ thánh minh.” Lý Lương đắc ý.

“Chúng ái khanh còn gì muốn tấu?”

Có thể đứng trước mặt hoàng đế, ngoại trừ những kẻ dựa vào công sức tổ tiên, trên đại điện đều là người thông minh từng trải qua quyền mưu tranh đấu giành được thắng lợi, tất cả đều nhận ra sự giận dữ và mất kiên nhẫn qua lời nói của Tiêu Nhược Cẩn.

Không ai dám lên tiếng, chỉ sợ một chút sơ sẩy liền trở thành quỷ xui xẻo chọc giận long nhan.

Tiêu Nhược Cẩn liếc mắt qua, thái giám bên cạnh liền cao giọng hô vang: “Bãi—— triều——”

Bá quan quỳ lạy.

3

“Ta nghe câu cuối cùng của bệ hạ rõ ràng là nổi giận mà. Lý tướng quốc này cũng hồ đồ, sao lại vì chút chuyện này mà xin bệ hạ trị tội bào đệ của ngài ấy chứ!”

“Ta không nghĩ thế! Nghe nói, tối ngày đó khi công công ra tuyên thánh chỉ truyền ngôi, Lang Gia Vương đã trực tiếp cướp thánh chỉ xé nát, sau đó tuyên bố tam hoàng tử kế vị. Nói không chừng, thánh chỉ kia viết tên Lang Gia Vương, Lang Gia Vương vì đại nghĩa mà nhường ngôi hoàng đế cho huynh trưởng. Theo ta thấy, việc hôm nay chẳng qua là bệ hạ của chúng ta có vướng mắc trong lòng, mượn lời Lý Lương để răn đe Lang Gia Vương.”

“Nhỏ tiếng chút! Nói mấy lời này là tội chém đầu đó!”

“Sợ cái gì? Nếu hoàng đế thật sự bất nhân, ai biết được vài ngày chúng ta lại đổi người.”

“Ngươi… aiz! Ta không đi với ngươi nữa!”

Tiêu Nhược Phong bước trên thềm đá xanh, nghe rõ hết mọi lời bàn tán.

Từ khi huynh trưởng kế vị đến nay, hắn không chỉ nghe thấy những lời đó một lần. Có điều, trước kia những người này đều lén lút nói, nhưng hôm nay còn chưa ra khỏi cung, bọn họ đã dám công khai nghị luận.

Tiêu Nhược Phong buồn bã, trong lòng cảm thấy bất an… Những lời này hắn nghe nhiều như vậy, huynh trưởng có phải cũng…

Phụ hoàng đa nghi, huynh trưởng ngồi lên vị trí kia, sẽ còn tin hắn như lúc trước nữa không?

Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn lóe lên một tia sáng, Lang Gia Vương bước nhanh ra khỏi cung.

4

Tiêu Nhược Cẩn hạ triều liền đi thẳng đến Ngự Thư Phòng, cho người sắp xếp lại hàng loạt quân báo Lang Gia Vương đánh lui Nam Quyết.

Trước đó đã ban thưởng Lang Gia Quân, ba ngày sau y muốn ban thưởng riêng cho Lang Gia Vương, luận công tích, mở rộng đất phong, ban trăm mẫu ruộng tốt, thưởng vạn lượng hoàng kim, nhằm chiêu cáo thiên hạ địa vị của Tiêu Nhược Phong trong lòng Tiêu Nhược Cẩn.

Trong lúc sắp xếp quân báo, Tiêu Nhược Cẩn cũng nhờ Cơ Nhược Phong điều tra một số giao dịch mờ ám của Lý Lương và quan viên khác trong khoảng thời gian này.

Khi y vẫn còn là Cảnh Ngọc Vương, đã từng gặp vị tướng gia này ỷ vào thân phận nguyên lão làm khó dễ Thái An Đế, chẳng qua Thái An Đế không muốn so đo với lão.

Nhưng hiện giờ là năm Minh Đức thứ nhất, lão già này càng ngày càng dài tay, động vào người không nên động, tất nhiên là không giữ lại được nữa.

Sau giờ ngọ, thái giám chủ quản đưa tấu chương tới.

Tiêu Nhược Cẩn liếc mắt một cái liền thấy quyển trên cùng đến từ Lang Gia vương phủ.

Mở quyển kia ra xem, chỉ vài dòng đã khiến Tiêu Nhược Cẩn nổi cơn thịnh nộ, tấu chương với từng nét bút mạnh mẽ cứng cáp ngay lập tức bị ném xuống đất.

Trước đó chẳng qua là một loạt những lời sáo rỗng vì dân sinh này nọ, kèm theo một câu cuối cùng “Thần đệ tự xin trấn thủ biên cương, không có việc thì không vào Thiên Khải.”

Tiêu Nhược Cẩn nén cơn giận xoa xoa mày, nói với thám giám đứng hầu một bên: “Truyền Lang Gia Vương!”

Từ đao quang kiếm ảnh đêm hôm đó đến sóng gió ẩn mình trưa hôm nay chỉ mới có hai tháng, chua xót xen lẫn bất đắc dĩ, Tiêu Nhược Cẩn nhìn thái giám đi ra ngoài truyền lời mà thở dài nặng nề, tự nhủ với lòng:

Trời đất đổi mới, bầy sói bao vây, như hổ rình mồi. Những tiếng bàn tán về Long Phong quyển trục làm gì có chuyện ta chưa từng nghe qua, có rất nhiều người muốn nhìn huynh đệ chúng ta bất hòa, nhưng ta càng không cho bọn họ được như ý nguyện.

Đã bước lên ngôi vị, ta sẽ vì Bắc Ly mưu toan thái bình thịnh thế, cũng quyết sẽ bảo vệ đệ một đời bình an. Nhược Phong à, cho huynh trưởng thêm một chút thời gian.

5

“Công công, bệ hạ không ở Ngự Thư Phòng sao?” Được dẫn vào thâm cung, Tiêu Nhược Phong thấy khó hiểu.

“Hồi vương gia, bệ hạ cố ý dặn dò ở Ôn Ngọc Cung đợi ngài.”

Tiêu Nhược Phong đột nhiên thấy căng thẳng, thoáng chút hoảng hốt.

Ôn Ngọc Cung là chỗ ở trong cung của huynh trưởng khi còn niên thiếu. Mẫu phi qua đời, huynh trưởng liền cầu xin phụ hoàng muốn đích thân nuôi dạy mình khi còn nhỏ. Hai người ở Ôn Ngọc Cung nhiều năm, cho đến khi huynh trưởng phong vương lập phủ.

Huynh trưởng dạy hắn đọc sách, chấp bút, chơi cờ, hắn cũng từng tham lam nằm trong vòng tay của huynh trưởng, đợi được huynh trưởng khen. Ôn Ngọc Cung có quá nhiều hồi ức, chỉ khi đêm khuya mộng về hắn mới dám nhớ tới.

“Vương gia, đến rồi ạ.” Công công dẫn đường hành lễ với Tiêu Nhược Phong, “Bệ hạ dặn chỉ cho phép một mình ngài vào.”

“Làm phiền công công rồi.” Tiêu Nhược Phong cười nhẹ nhàng, sau đó ngẩng đầu nhìn bảng hiệu vàng ba chữ “Ôn Ngọc Cung”, chất chứa cảm xúc không thể diễn tả chính xác, chỉ biết trong đó có niềm vui dạo thăm chốn cũ, cũng có bất an trước những điều không rõ phải đối mặt.

Thật ra cũng không hẳn là không biết, tấu chương như vậy dâng lên, huynh trưởng lại chọn nơi này… Tóm lại, hôm nay không dễ qua.

6

Tiêu Nhược Cẩn đưa lưng về phía cửa, khoanh tay nhìn chằm chằm một bức tranh. Tiêu Nhược Phong bước vào chủ điện chỉ thấy bóng lưng của huynh trưởng.

Kim quan và áo gấm màu vàng, không gì không tỏ rõ thân phận của người trước mặt. Tiêu Nhược Phong đột nhiên cảm thấy xa cách và khác biệt, không rõ nguyên do gì mà cổ họng như khô cháy, hắn mím môi, chắp tay chào hỏi: “Bệ hạ.”

Bước chân của Tiêu Nhược Phong rất nhẹ, hơn nữa Tiêu Nhược Cẩn vẫn đang tập trung xem tranh, nên không phát hiện ra phía sau có người. Nghe thấy hai chữ “bệ hạ” y mới quay đầu lại, sau khi nhìn rõ người đến, ánh mắt đầy kinh ngạc và tức giận, còn có chút mất mát không dễ nhận ra: “Đệ gọi ta là gì?”

Trong triều trước tiên nói chuyện quân thần, song hiện giờ chỉ có hai người họ ở Ôn Ngọc Cung, y không xưng “cô”, nhưng đệ đệ xưng hô với y vẫn theo quy củ là “bệ hạ”.

Bị ánh mắt kia làm cho đau lòng, Tiêu Nhược Phong sửng sốt trong giây lát, sau đó hơi mỉm cười: “Đệ nói lỡ, huynh trưởng.”

“Lúc trước là đệ đề nghị giữ khoảng cách với ta để tránh tai tiếng, nhưng hôm nay đệ đối xử với ta càng ngày càng xa cách…” Tiêu Nhược Cẩn thở dài, “Nhược Phong, vi huynh hối hận.”

“Có lẽ ngay từ ban đầu ta nên che chở cho đệ, để những kẻ tiểu nhân ấy không dám mảy may có ý định hãm hại đệ.”

Tiêu Nhược Phong thả lỏng, im lặng một lúc vẫn quyết định chọn cách giải quyết mà mình đã chuẩn bị sẵn: “Huynh trưởng, việc triều đình liên quan nhiều thị phi, bá quan dâng tấu đều có ý ám chỉ, miệng đời khắc nghiệt, huynh trưởng sao có thể thiên vị một mình đệ?”

Tiêu Nhược Phong tạm dừng, quỳ xuống đất: “Nhược Phong tự xin trấn thủ biên cương, xin huynh trưởng chấp thuận.”

“Trấn giữ biên cương? Không có việc thì không vào Thiên Khải?” Tiêu Nhược Cẩn ném tấu chương giấu trong tay áo ra trước mặt Tiêu Nhược Phong, giận đến mức bật cười: “Lang Gia Vương quả là có chí hướng!”

“Huynh trưởng minh giám, người ở triều đình thân bất do kỷ, Nhược Phong chỉ không muốn khiến huynh trưởng khó xử!”

“Rốt cuộc là đệ sợ ta khó xử, hay là đệ vốn dĩ không tin tình cảm ta đối với đệ, cảm thấy ta sẽ vì mấy thứ thân bất do kỷ đó mà vứt bỏ đệ!”

“Huynh trưởng! Ta…”

“Tiêu Nhược Phong, chúng ta hơn hai mươi năm gắn bó ở trong mắt đệ rốt cuộc tính là gì!”

Tiêu Nhược Phong đột nhiên không biết phải đáp lại thế nào.

Từ lúc lâm triều thấy huynh trưởng trừng mắt, hắn liền nhận ra huynh trưởng nổi giận, sau khi trở về Lang Gia vương phủ viết tấu chương trình lên, hắn cũng đã chuẩn bị đối mặt với cơn thịnh nộ của huynh trưởng. Hắn đã sớm nghĩ tới chuyện sẽ bị đánh một trận nên thân, cũng âm thầm quyết định thương khỏi sẽ lập tức xuất phát tới biên cảnh.

Nhưng giờ đây từng câu từng chữ của huynh trưởng ghim vào trong lòng, hắn có thể không chút do dự nói với huynh trưởng hai mươi năm qua gắn bó đối với hắn chính là báu vật vô giá cả đời này, vĩnh viễn không bao giờ quên. Nhưng hắn lại không thể thẳng thắn nói với huynh trưởng những suy nghĩ buồn lo vô cớ của mình.

Không phải sợ hãi miệng đời, chỉ sợ ngày nào đó huynh trưởng nhớ tới Long Phong quyển trục chưa được công bố, trong lòng sinh vướng mắc với hắn, vì củng cố địa vị mà giống như hầu hết đế vương qua các triều đại, dùng tội danh diệt trừ huynh đệ.

Thay vì trơ mắt đợi ngày đó đến, chi bằng hắn chủ động rời khỏi nơi thị phi tranh quyền đoạt lợi như Thiên Khải.

“Vô tình nhất là nhà đế vương”, hắn không muốn tin, nhưng lại không thể không nghĩ đến.

_________________

[Tiêu Nhược Cẩn x Tiêu Nhược Phong] Hữu tình nhất (Hạ)

6

“Vô tình nhất là nhà đế vương”, hắn không muốn tin, nhưng lại không thể không nghĩ đến.

Tiếng chất vấn gần như quát lên, sau đó Tiêu Nhược Cẩn không nói thêm lời nào, chỉ nhìn chằm chằm đệ đệ quỳ trước mặt, chờ hắn đáp lại.

Ánh mắt kiên định và sắc bén như chim ưng xác định con mồi, che giấu hàng vạn mũi tên, muốn nhìn xuyên thấu nội tâm của người trước mặt.

Tiêu Nhược Phong chỉ thoáng chạm phải ánh mắt ấy liền hoảng loạn né tránh, cúi đầu châm chước một lúc mới mở miệng: “Trong triều mưu mô quỷ quyệt không phải sức một người có thể kiểm soát, đệ và huynh trưởng quan hệ đặc thù, rất nhiều người muốn lấy đệ ra làm khó huynh trưởng, thậm chí còn có thể lợi dụng đệ…” Tiêu Nhược Phong tạm dừng, nghĩ tới Long Phong quyển trục bị mình phá hủy, không dám nói ra hai chữ “mưu phản”, “Chỉ cần đệ còn đứng trong triều ngày nào, bọn họ sẽ không chịu an phận thủ thường.”

“Nếu… Nếu có một ngày đệ bị nghìn người chỉ trích, có người vu oan đưa lên trước triều đình, bá quan yêu cầu huynh trưởng giải thích, cho dù huynh trưởng muốn bảo vệ đệ cũng không thể bảo vệ.”

Sợ mình lại chọc giận huynh trưởng, Tiêu Nhược Phong vẫn cúi đầu, vô thức nắm chặt tay.

Tiêu Nhược Cẩn lại càng nhíu mày.

Thật ra những gì đệ đệ băn khoăn không phải không có lý, nhưng rõ ràng đệ đệ có thể tìm mình nói rõ ngay khi vừa nghĩ đến, tiểu nhân mưu đồ quấy phá, huynh đệ bọn họ đồng lòng tìm ra rồi trừ khử là được, cần gì phải đẩy mình đến nông nỗi tự xin trấn giữ biên cương.

Không đúng…

Tiêu Nhược Cẩn bất chợt nhận ra điều gì đó: Lý Lương tuy là tam triều nguyên lão, nhưng dù sao cũng là quan văn, hơn nữa nhiều lần trên triều hội nói năng bừa bãi đã khiến các quan viên e sợ tránh né. Mà Nhược Phong là võ tướng, cũng không giao du với lão ấy, đương nhiên không cần để ý cái nhìn của lão quá nhiều. Thế, rốt cuộc là điều gì khiến Nhược Phong dâng tấu như vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có những gì Nhược Phong nghe thấy sau khi hạ triều.

Tiêu Nhược Cẩn lạnh mặt: “Với tính cách của đệ, cho dù gặp chuyện khó giải quyết cũng sẽ thản nhiên đối mặt, tuyệt đối sẽ không trốn tránh, mà Lý Lương cũng không phải người có thể tác động được đệ. Nhược Phong, rốt cuộc vì sao lại viết tấu chương đó?”

Tim hẫng một nhịp, Tiêu Nhược Phong không biết vì sao huynh trưởng lại đột nhiên hỏi như vậy, cũng không biết huynh trưởng rốt cuộc đã nghe thấy những lời đồn đại về Long Phong quyển trục hay chưa.

Tiêu Nhược Phong không dám mạo hiểm, bịa ra một cái cớ tự cho là không thể bắt bẻ được: “Trên đường hồi phủ nghe nói Đông Liêu đang chỉnh đốn quân đội, Nhược Phong sợ chiến sự bùng phát, muốn mang Lang Gia Quân đến biên cảnh đóng quân trước, đề phòng bất cứ tình huống nào.”

“Nghe nói? Đệ là thống soái Lang Gia Quân, quản lí quân tình các nơi, còn nghe ai nói được?” Tiêu Nhược Cẩn nhìn ngón tay đệ đệ vò nắn vạt áo, khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ, “Từ nhỏ đệ đã không giỏi nói dối, mỗi lần nói dối đều nắm vạt áo như bây giờ.”

Tiêu Nhược Phong sửng sốt, vội buông một góc áo gấm đã thấm mồ hôi.

“Tiêu Nhược Phong, vi huynh muốn nghe lời nói thật.”

Ngẩng đầu đối diện với huynh trưởng, cổ họng nghẹn lại, từng câu từng chữ muốn biện minh ra tới miệng lại nuốt xuống.

Đối đáp như vậy đối với Tiêu Nhược Phong đúng thật là giày vò, trong lòng như có hai nhân vật nhỏ đại diện nhảy ra, đấu tranh một hồi lại thành lưỡng bại câu thương. Rất lâu sau đó, lâu đến mức Tiêu Nhược Cẩn phải lớn tiếng nhắc nhở, Tiêu Nhược Phong dường như đã hạ quyết tâm, chắp tay hành lễ, thốt ra một câu: “Xin huynh trưởng trách phạt.”

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng hừ lạnh, tiếp đó là giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng của huynh trưởng: “Vốn dĩ muốn cho ngươi một cơ hội, nhưng nếu đã không nói thì ta đánh cho đến khi nào chịu nói!”

Ngay khi Tiêu Nhược Phong vừa buông lời, Tiêu Nhược Cẩn thậm chí còn có ý định muốn lôi người ra ngoài phạt trượng, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ để đệ đệ chật vật trước mặt người khác, khiến càng thêm nhiều người nghi ngờ bọn họ bất hòa.

Vẫn nên tự tay làm thì thỏa đáng hơn.

Tiêu Nhược Cẩn bước nhanh ra chủ điện.

Tiêu Nhược Phong đứng dậy, lập tức theo sau.

7

Đây là phòng ngủ hồi xưa của hai huynh đệ, khi tiểu Nhược Phong vẫn còn là bé con đã ở cùng huynh trưởng trong phòng này.

Tiêu Nhược Cẩn lấy thước trong tủ ra, ra hiệu Tiêu Nhược Phong dọn ghế dài đến chỗ trống.

Tiêu Nhược Phong làm xong liền ngoan ngoãn nằm xuống ghế.

Nghiêng đầu nhìn huynh trưởng đã cầm thước đứng bên cạnh, lại nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không có ý định ra tay, Tiêu Nhược Phong nhanh chóng nhận ra còn thiếu một bước chuẩn bị cuối cùng trước khi nhận phạt.

Cởi đồ nhận phạt… Đây là quy định của huynh trưởng.

Đã tự mình xin phạt, đương nhiên không có lý do gì mà không tuân thủ quy định, căng thẳng khiến hắn mím môi trong vô thức, chỉ cho mình một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý, Tiêu Nhược Phong ép bản thân thản nhiên tiếp nhận, đưa tay ra phía sau cởi quần.

Bên trên vang lên tiếng xé gió, thước nặng nề nện xuống phía sau, những ngón tay nắm lấy cạnh ghế lập tức siết chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Tiêu Nhược Phong đột nhiên nhớ ra lai lịch của cây thước này: Huynh trưởng trong lúc du hành được một tiền bối tóc bạc tặng cho, nghe nói là làm từ một loại gỗ mun cứng ở nơi cực bắc. Nếu người tập võ cố ý, chỉ vài cái cũng đủ khiến người chịu phạt đổ máu.

Nhưng hắn từ nhỏ đã yếu ớt, huynh trưởng muốn phạt cũng chỉ đặt lên đầu gối phát vài bàn tay, giận lắm thì tiện tay lấy thước chặn giấy hoặc chổi lông gà gì đó mà thôi. Thước gỗ mun chỉ khi cần hù dọa hắn, huynh trưởng mới động đến, trước giờ chưa từng đánh lên người. Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Tiêu Nhược Phong nếm thử uy lực của nó.

“Bang”

Có lẽ là huynh trưởng phát hiện hắn mất tập trung, thước này giáng xuống nặng tay hơn trước.

Tiêu Nhược Phong không thể không hoàn hồn từ những kí ức cũ, chuyên tâm đối kháng cơn đau càng lúc càng rõ rệt phía sau.

Huynh trưởng chỉ đánh vào một chỗ, bắt đầu có vết sưng, sau đó truyền đến cảm giác nóng rát, hắn cắn chặt răng cố gắng chịu đựng, da thịt đau như bị thiêu cháy, mồ hôi chảy ròng ròng dính nhớp khắp người.

Thật sự… đau quá.

Lại một thước rơi xuống, Tiêu Nhược Phong vô thức nghiêng người né tránh, ngã xuống khỏi ghế.

“Ah…” Vết thương đè lên sàn nhà lạnh ngắt, hai mắt Tiêu Nhược Phong tối sầm, bị cơn đau đánh thẳng vào xương tủy ép kêu thành tiếng.

Tiêu Nhược Cẩn cầm thước không nói một lời, cũng không thúc giục.

Y rất hiểu đệ đệ, chỉ cần Tiêu Nhược Phong còn tỉnh táo thì nhất định sẽ giãy giụa nằm trở lại ghế.

Quả nhiên, chỉ trong thời gian thở dốc, Tiêu Nhược Phong liền chống tay lên ghế nhấc người dậy, sau đó nằm xuống, ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế.

“Nhược Phong vi phạm quy tắc, xin huynh trưởng phạt nặng.”

Tiêu Nhược Cẩn im lặng nhìn người bên dưới nhắm tịt mắt, hàng mi khẽ run rẩy… Rõ ràng là sợ hãi, còn nói cái gì mà xin y phạt nặng.

……

Đệ đệ quá ngoan, có đôi khi khiến y cảm thấy bất đắc dĩ. Ví như hiện tại, chỉ cần Nhược Phong chịu mở miệng xin tha hoặc nói vài câu mềm mỏng thì y nhất định sẽ dừng tay ngay lập tức, tiếp tục bình tĩnh nói chuyện. Sau đó có đánh nữa hay không từ từ tính, ít nhất sẽ không dùng cây thước gỗ vừa dày vừa nặng đang cầm trong tay nữa.

……

Không còn giữ cạnh ghế, Tiêu Nhược Phong chuyển sang nắm chặt chân ghế, cho đến khi phía sau xuất hiện thêm một vết sưng sắp trầy da đổ máu thứ hai cũng không dám thả lỏng.

Mặt thước rộng, hai vết sưng đã gần như chiếm cứ toàn bộ. Tiêu Nhược Cẩn do dự một lát, thước tiếp theo dời xuống bắp đùi.

Tiêu Nhược Phong không muốn khóc, nhưng vết đỏ từ nhạt đến đậm, dưới cơn đau giày vò, hai mắt càng lúc càng cay xè, gần như theo bản năng mà rơi nước mắt.

“Bang”

“Ah…!”

Một thước này đánh vào chỗ mỏng manh nhất trong trên đùi, máu ứa ra.

Người nằm trên ghế bắt đầu nhỏ giọng nức nở.

“Đau…”

Như con thú nhỏ bị thương sợ gây ra tiếng động lớn, Tiêu Nhược Phong cẩn thận khóc thút thít.

Tiêu Nhược Cẩn không hạ thước nữa, nhíu mày im lặng.

Trước mặt là đệ đệ mà y yêu thương từ nhỏ.

Hồi mới tập đi, ngày nào cũng ra ngồi trước bậc cửa, đợi y đi học từ thượng thư phòng trở về, tiểu Nhược Phong liền lảo đảo chạy tới chỗ y, gọi y “ca ca”, đòi ca ca bế.

Cục bông trắng trẻo như ngọc đáng yêu như vậy, tuy bây giờ đã trưởng thành là một thiếu niên lang khôi ngô tuấn tú, nhưng chẳng biết vì sao mà tính tình lại bướng bỉnh đến thế!

Haiz…

Thước trong tay đột nhiên nặng tựa ngàn cân, rơi mạnh xuống đất theo cánh tay buông lỏng.

Gỗ mun va vào sàn nhà phát ra tiếng vang, khiến Tiêu Nhược Phong đột nhiên run rẩy.

Cõi lòng mất mát trống rỗng, Tiêu Nhược Cẩn không màng hình tượng ngồi bệch dưới đất, nhìn tóc mái đệ đệ ướt nhẹp mồ hôi, y thở dài não nề.

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, mới thấy huynh trưởng ngồi xuống trước mặt.

“Nhược Phong, chẳng qua là cái tên trên tờ giấy, đáng để đệ làm tới mức này sao?”

So với tiếng giận dữ chất vấn trước đó, Tiêu Nhược Cẩn nói bằng giọng điệu điềm tĩnh vững vàng, lại khiến Tiêu Nhược Phong lo lắng, mãi không hết kinh ngạc.

Thì ra… huynh trưởng biết cả rồi!

“Nói đến cùng, đệ vẫn không đủ tin ta.” Tiêu Nhược Cẩn tự giễu, lắc đầu cười khổ, “Nhược Phong, đế vương vô tình, nhưng vi huynh tự nhận chưa tới nỗi mất hết nhân tính, lấy oán trả ơn với đệ đệ ruột đã giúp ta bước lên vị trí này.”

“Hơn hai mươi năm nương tựa lẫn nhau, nay hừng đông ló dạng, đệ đệ ta lại càng ngày càng cách xa ta. Nhược Phong, vẫn là do huynh trưởng không tốt với đệ. Aizz, đệ có từng hối hận vì đã giúp huynh trưởng mưu tính?”

“Huynh trưởng…” Tiêu Nhược Phong ôm ghế lắc đầu, “Nhược Phong nhận đánh nhận phạt, xin huynh trưởng đừng nói như vậy…”

Tiêu Nhược Cẩn giơ tay lau nước mắt cho đệ đệ: “Trận đòn này suy cho cùng cũng là vi huynh vô lý, cố ép đệ nói thật lòng.”

“Phụ hoàng truyền ngôi cho đệ, mà đệ nhường ngôi cho ta. Hiện giờ cục diện đã định, cho dù công bố chân tướng cho thiên hạ thì sao? Ta vẫn là hoàng đế, đệ vẫn là Lang Gia Vương. Tên trên Long Phong quyển trục đã không còn quan trọng.”

“Nhưng…” Tiêu Nhược Phong muốn nói lại thôi.

“Tuy đế vương vô tình, nhưng ở trước mặt đệ, ta cũng chỉ là ca ca của đệ. Nhược Phong, muốn cái gì thì phải nói ra, ca ca muốn nghe lời thật lòng.”

Tiêu Nhược Phong nghe được xưng hô quen thuộc mà xa lạ, tự thấy sống mũi cay cay, khi mở miệng đã xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào: “Nhưng đệ sợ có người mượn danh nghĩa của đệ làm việc mưu nghịch, đến lúc đó bá quan kêu gào muốn củng cố hoàng quyền, vậy đệ và huynh trưởng… chắc chắn sẽ đứng ở phía đối lập.”

“Vậy nhân lúc ngày đó chưa tới, huynh đệ chúng ta đồng lòng, bắt những kẻ có dã tâm giết hết đi.”

“Huynh… Ca ca, sẽ luôn tin đệ sao?”

Câu hỏi này quá đỗi trẻ con, giống như mấy đứa nhỏ vẫn thường ngước mặt hỏi “Mẫu thân sẽ mãi mãi yêu thương con đúng không”.

Nhưng câu hỏi này đã vướng mắc trong lòng rất lâu, Tiêu Nhược Phong đã phải đắn đo rất nhiều, cuối cùng cũng đủ can đảm hỏi ra, chẳng sợ gương mặt trắng nõn bấy giờ đã ửng đỏ.

Tiêu Nhược Cẩn cười thoải mái, dường như đã mong chờ đáp án này từ rất lâu, bàn tay đầy yêu thương đưa ra nhẹ nhàng xoa đầu đệ đệ.

“Nhược Phong, ca ca vĩnh viễn tin đệ.”

Cái lạnh từ mồ hôi ướt nhẹp chỉ vì một câu này mà lập tức tan biến, như có dòng nước ấm lan tỏa khắp người. Nước mắt trên mặt được ca ca nhẹ nhàng lau đi, đệ đệ nhịn đau một lúc lâu mãi không dám thả lỏng rốt cuộc cũng buông lòng, an tâm để trọng lượng toàn thân dựa hẳn xuống ghế.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, Tiêu Nhược Cẩn không nhặt thước gỗ bị rơi, nhưng cũng chưa cho Tiêu Nhược Phong đứng dậy.

Nghiêng đầu thấy huynh trưởng đang đăm chiêu nhìn mình, Tiêu Nhược Phong cẩn thận hỏi: “Huynh trưởng… còn đánh không?”

Tiêu Nhược Cẩn chẳng màng hình tượng ngồi khoanh chân dưới đất, một tay chống cằm, nghe vậy liền cười, “Tùy thuộc vào đệ.”

Tùy ta?

Lang Gia Vương thông minh nhanh chóng hiểu được ý của huynh trưởng.

Hai má nóng phừng phừng, Tiêu Nhược Phong do dự vươn tay, nhẹ nhàng kéo ngón tay huynh trưởng đang đặt trên đùi.

Tiêu Nhược Cẩn sửng sốt.

“Huynh trưởng…” Vừa mới khóc xong nghe cực kì đáng thương, “Nhược Phong biết sai rồi, huynh trưởng đừng đánh…”

Âm cuối hơi có ý làm nũng, rơi vào tai Tiêu Nhược Cẩn như lại được nhìn thấy bé con tập tễnh chạy về phía mình.

Vui sướng tràn đầy cõi lòng, Tiêu Nhược Cẩn tươi cười đứng dậy, cẩn thận tránh chỗ bị thương bế đệ đệ lên.

“Đệ đó, chịu nghĩ thông suốt sớm hơn thì đã không bị đánh thế này!”

“Huynh trưởng…”

8

Lúc bôi thuốc, Tiêu Nhược Phong cắn chăn không chịu lên tiếng.

“Ngoan cố cái gì!” Tiêu Nhược Cẩn giật tấm chăn bị đệ đệ nắm chặt ném xuống đuôi giường, không cho với tới.

Tiếng nức nở buột miệng thốt ra, Tiêu Nhược Phong lại vô thức cắn tay áo.

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lùng của ca ca: “Muốn ta lột cả quần áo đấy phỏng?”

Vừa đau vừa tủi thân, Tiêu Nhược Phong bỗng nhiên khóc thành tiếng.

“Đã đánh xong rồi, huynh còn bắt nạt ta!”

Đối mặt với tiếng sụt sùi lên án của đệ đệ, Tiêu Nhược Cẩn mới mỉm cười như trút được gánh nặng: “Ta sợ đệ cứ cắn đồ chịu đựng sẽ khó chịu, với lại, ai bảo đệ là đệ đệ ~”

Sáng sớm hôm sau, trên đại điện nguy nga vẫn lâm triều như thường lệ.

Lý Lương tay cầm hốt bản mở đầu: “Bệ hạ, thần nghe nói hôm qua Lang Gia Vương nghỉ lại trong cung, chẳng hay có phải là thật?”

Tiêu Nhược Cẩn hờ hững đáp: “Là thật.”

“Bệ hạ!” Lý Lương làm như nghe được chuyện gì kinh khủng, bỗng nhiên cất cao giọng, “Lang Gia Vương đóng cửa kiểm điểm chưa quá nửa ngày đã được bệ hạ gọi vào cung nghỉ lại, thế này không hợp quy củ!”

“Không hợp quy củ?” Tiêu Nhược Cẩn hừ lạnh, “Cô và đệ đệ huynh đệ tình thâm, không hợp quy củ của ai? Của Lý tướng quốc chăng?”

Dường như không ngờ vị tân đế trước đó vài ngày còn kính nể lão đột nhiên trở nên như thế, Lý Lương lộ vẻ oán giận, đang định lên tiếng thì bị tiếng cười của Tiêu Nhược Cẩn chặn lại.

“Cô thấy Lý tướng quốc hôm nay vào điện đi đứng khập khiễng, chắc là tuổi tác đã cao chân cẳng không tiện. Cô cân nhắc Lý tướng quốc làm quan nhiều năm, hôm nay làm chủ cho phép ngươi về quê an dưỡng tuổi già!”

“Bệ hạ…”

Lý Lương vừa hô một tiếng, đã có quan viên chắp tay với lão.

“Ha ha, chúc mừng Lý tướng quốc!”

“Chúc mừng, chúc mừng.”

“An dưỡng tuổi già, đây là ban ân to lớn nhường nào!”

“Thế ý của cô, Lý tướng quốc có dị nghị gì không?” Tiếng chất vấn của hoàng đế quanh quẩn trên đại điện nguy nga, sự lạnh nhạt trong lời nói khiến quan viên thuộc phe Lý Lương còn không dám ngẩng đầu.

Phản ứng của đồng liêu để Lý Lương nhận rõ thế cục, tứ cố vô thân, chỉ có thể quỳ lạy hoàng đế, “Lão thần… tạ bệ hạ long ân!”

Tiêu Nhược Cẩn ra hiệu thái giám dâng quyển trục lên.

“Đọc.”

“Từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay, Lang Gia Vương lập nên tứ thủ hộ bảo vệ hoàng thành Thiên Khải, dẫn dắt Bát trụ quốc phía nam đánh lui Nam Quyết, phía bắc đẩy lùi Bắc Man, phía tây khôi phục thành trì ta, mở rộng ranh giới.”

Quan viên bên dưới có người đã cúi đầu, thỉnh thoảng giơ tay lau mồ hôi… Lý Lương bãi quan trước đó, hoàng đế đang muốn nói cho họ biết kết cục khi đối nghịch với Lang Gia Vương.

Thái giám dứt lời liền khép quyển trục lại, tiểu quan Lễ Bộ trước kia thượng tấu nói Lang Gia Vương dung túng cấp dưới, vi phạm đức hạnh đột nhiên ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày: “Kéo ra ngoài.”

Vở tuồng giết gà dọa khỉ hạ màn, triều hội rõ ràng vừa bắt đầu, lại không một ai dám hé răng.

10

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tiêu Nhược Cẩn gần như mỗi ngày đều khen Lang Gia Vương trên triều hội.

Mới đầu lý do còn xem như chính đáng, nhưng càng về sau càng thái quá.

“Lang Gia Vương luyện binh vất vả, thưởng!”

“Lang Gia Vương khảo sát dân tình, thưởng!”

“Lang Gia Vương dâng tranh chữ hợp ý cô, thưởng!”

“Việc Lang Gia Vương bẩm tấu có quan điểm độc đáo, thưởng!”

“Lang Gia Vương y phục nhã nhặn không cầu kỳ, thưởng!”

“Lang Gia Vương tuy có công nhưng không cậy công kiêu ngạo, Bắc Ly ta cần người có khí tiết quân tử như vậy, ha ha, thưởng!”

“Hôm qua có người dâng sớ khen Lang Gia Vương, cô cảm thấy hắn nói có lý, vậy thưởng Lang Gia Vương!”

“Lôi tướng quân đánh thắng trận, Lang Gia Vương biết cách quản lí, ha ha ha, thưởng cả hai!”

Lôi Mộng Sát ngồi ghế đá trong viện, chống cằm nhìn một loạt rương vàng rương bạc và một số kỳ trân dị bảo hiếm có được dọn vào Lang Gia vương phủ, mở miệng hỏi: “Phong Phong, ca ca của đệ mấy ngày qua có phải bị cái gì kích thích không?”

“Việc này…” Tiêu Nhược Phong không biết nên giải thích thế nào với sư huynh chuyện mình bị đánh rồi tâm sự cùng ca ca.

Lôi Mộng Sát trêu ghẹo: “Còn tiếp tục như vậy, ca ca của đệ có khi lại vì đệ bước chân trái vào điện trước mà muốn thưởng cho đệ!”

“Huynh trưởng quả thật có hơi khoa trương.”

11

Trong ba năm, Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong huynh đệ đồng lòng, diệt trừ hết sâu mọt trong triều có liên quan lợi ích từ loạn Bát vương.

Ba năm sau, hoàng quyền củng cố, Bắc Ly trời yên biển lặng, bá tánh an cư lạc nghiệp.

Thường nói: “Vô tình nhất là nhà đế vương.”

Nhưng thiên hạ đều biết, Bắc Ly Tiêu thị, Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong là ngoại lệ có tình nghĩa nhất trong nhà đế vương.

____________________

Lảm nhảm tí, đọc mấy fic có cái vụ mưu phản này toàn thấy Phong Phong đắn đo sợ là ca ca không tin mình, tự overthink xong ỉu xìu héo queo, thương bé. (Nếu thiết lập ông Cẩn là anh tốt thì ổng đi dỗ, không thì ẻm tự lấy mạng cược :)).

Nguyên tác là lập kế lấy chết phá cục, mà cũng muốn thử lòng anh trai thiệt, kết quả ổng thuận nước đẩy thuyền cho đi nhanh hơn, thật hỏn lọn :).

Ám Hà thì nói rõ hơn, dính hàn độc đằng nào cũng chết nên càng tung hoành. Trong Ám Hà anh em còn tính đường lấy cho được quyển trục Long Phong, mà tính ở đây là Phong Phong định lấy mạng đổi. (・∀・)

Vẫn tò mò cái vụ quyển trục Long Phong đó Phong Phong nói thế nào với anh, khả năng vẫn là ông Cẩn đoán ra hoặc nghe nói rồi hỏi ẻm.

Dù sao cái lời đồn này cũng còn lạ gì đâu, BLDQ đánh hoàng đế còn la làng xàm xí "Đệ đệ ngươi nhường ngôi cho ngươi, sao ngươi không nhường vợ cho huynh đệ ta... 🙂" Chắc là người biết cũng nhiều. =))))

Theo mốc 12 năm Vô Tâm về Thiên Ngoại Thiên, vụ án trước đó vài năm, là Phong Phong đi sau họ Diệp khoảng 7-8 năm hả? Thế anh đi lúc trung niên hay "hơi trung niên" 🥹? Đi sớm quá, buồn. Dù sao trong Ám Hà có khen Lang Gia Vương thanh tú, nói chung trẻ thì đẹp, mà trung niên thì cũng vẫn đẹp. 😎

Btw, tuyến thời gian của Chu Mộc Nam loạn cào cào. ¯\_(ツ)_/¯

Btw2, anh em thương nhau, đừng ai dí bé Phong lên ngôi, cũng đừng ai xàm ngôn bên tai vua nữa, mà có xàm ông Cẩn cũng đừng nghe mà. (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro