Tiêu Nhược Phong vừa vào học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản, Không CP, Vui, HE
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Lý Trường Sinh, #Diệp Khiếu Ưng, #Bát công tử Bắc Ly

-----o0o-----

Tác giả: Lưu Niên
https ://liunian89433. lofter. com /post/ 73bf59c2_2bcc4964e

______________________

"Phong Phong, lại đọc sách à?"

"Nhị sư huynh, đừng gọi ta như vậy, huynh có thể gọi ta là Nhược Phong, hoặc Phong thất."

"Gọi Phong Phong thân thiết hơn. Để sư huynh xem đệ ngày ngày đọc sách gì, ui! Binh thư? Phong Phong, sau này đệ muốn làm đại tướng quân sao?"

"Sư huynh nói vậy là có ý gì?"

"Đệ nói chuyện đừng văn vẻ quá được không? Ta nghe thấy không xuôi!"

"Ta vẫn thế mà, xin sư huynh thứ lỗi."

"Ai nha, Phong Phong, đệ đừng lạnh nhạt thế chứ~ Ta là sư huynh của đệ nha!"

"Sư huynh, huynh có chuyện gì sao?"

"Ta nghe mấy người trong học đường nói từ lúc nhập học tới nay đệ ngày nào cũng không rời khỏi quyển sách, chẳng chịu ra ngoài. Giờ đây mấy sư huynh đệ chúng ta từ giang hồ trở về, nên muốn ra ngoài tụ tập, bọn họ nói sợ đệ ngày ngày đọc sách biến thành con mọt sách, cho nên bảo ta đến gọi đệ đi uống rượu."

"Sư huynh, ta không uống rượu."

"Ai nha, uống rượu thôi có gì mà được với không, chưa từng uống cũng chẳng sao, đệ có thể nếm thử."

"Không được, hôm nay ta chưa làm xong bài, ta muốn..."

"Muốn cái gì mà muốn? Muốn làm đại tướng quân phải luyện võ công, chỉ xem binh thư cũng vô dụng, nắm đấm phải cứng mới dùng được."

"Sư huynh, ta là đại tướng quân, tướng quân không chỉ dựa vào vũ lực, quan trọng hơn là phải nắm giữ binh pháp và sách lược."

"Ta nói đúng rồi chứ gì? Đệ quả nhiên muốn làm đại tướng quân, chí hướng giống sư huynh. Chẳng qua đệ thoạt nhìn hơi yếu ớt, không làm đại tướng quân được, hay là đệ đổi nghề làm quân sư đi, đến lúc đó sư huynh sẽ nỗ lực đề bạt đệ, không cần cả ngày ngồi trong học đường đọc sách. Oa ha ha ha, thế nên bây giờ đi uống rượu với sư huynh đi."

"Sư huynh, các huynh uống rượu sư phụ có biết không?"

"Mấy sư huynh đệ chúng ta tập trung, nói với ông ấy làm gì? Ta nói này Phong Phong, đệ có thật là tiểu đồ đệ sư phụ liếc mắt một cái liền nhìn trúng không thế? Đệ quá ngoan, không giống phong cách chọn đồ đệ của sư phụ!"

"Nhị sư huynh, e là huynh có điều hiểu lầm ta rồi!"

"Không sao, quan trọng là hôm nay các sư huynh mời đệ đi uống rượu, đệ không thể từ chối!"

Lôi Mộng Sát rút binh thư trong tay Tiêu Nhược Phong, kéo tay hắn ra khỏi học đường.

Lý Trường Sinh nằm trên nóc nhà uống rượu nhìn tình hình mà thở dài: "Lôi nhị à Lôi nhị, ngươi đúng là hoàn toàn không hiểu gì về tiểu sư đệ này của ngươi..."

Hóa ra hai người này, một người là nhị đệ tử của Lý tiên sinh Tắc Hạ học cung Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát, người còn lại là tiểu đệ tử Tiêu Nhược Phong vừa bái sư Lý Trường Sinh hai tháng trước.

Hai tháng trước, Tiêu Nhược Phong mười lăm tuổi bôn ba từ biên quan chạy về Thiên Khải, sau đó xuất hiện ở kì thi học đường, một mình đánh bại tất cả người cạnh tranh, thành công thắng được cơ hội bái sư Lý Trường Sinh. Lúc đó mấy sư huynh của hắn đều du ngoạn bên ngoài, đến khi bọn họ trở về thì Tiêu Nhược Phong đã vào sư môn hơn hai tháng.

Thân thế của Tiêu Nhược Phong không rõ, không ai biết thân phận của hắn, chỉ biết hắn đến từ biên quan, võ công rất cao.

Chẳng qua người khác dù không tra ra được thì vẫn không có chuyện gì có thể giấu được Lý tiên sinh của học đường. Cho nên Tiêu Nhược Phong ngay từ đầu không định sẽ giấu ông ấy.

Thời gian trở lại ngày bái sư, trên nóc nhà học đường, Lý Trường Sinh uống rượu, Tiêu Nhược Phong ngồi một bên bẩm báo thân phận của mình đúng sự thật.

"Thế tiên sinh còn muốn nhận Nhược Phong làm đồ đệ nữa không?"

"Sao, ngươi muốn đổi ý? Ta đã nhận lễ bái sư rồi, nghi thức bái sư cũng đã kết thúc, ngươi muốn đổi ý cũng chẳng kịp nữa."

"Tiên sinh nói đùa, có thể trở thành đồ đệ của ngài là vinh hạnh của Nhược Phong, sao lại có chuyện đổi ý."

"Còn gọi tiên sinh?"

"Sư phụ!"

"Thế mới ngoan, có điều, con bái ta làm thầy, hoàng đế không có ý kiến gì ư?"

"Phụ hoàng đương nhiên không muốn, chẳng qua ông ấy là đế vương, có một số việc sẽ không nói rõ ra. Ông ấy đã không nói thì con cứ giả ngu, hôm nay nghi thức bái sư đã xong, cho dù ông ấy không muốn cũng chẳng làm được gì."

"Đứa nhỏ này, con không sợ hắn làm khó dễ à?"

"Hiện giờ đã có sư phụ che chở con, phụ hoàng chắc sẽ có dè chừng."

"Vì sao con muốn bái ta làm thầy?"

"Thiên hạ này ai mà lại không muốn bái ngài làm thầy?"

"Nói rất đúng! Ta nghe xong thấy trong lòng rất thoải mái! Nhưng Phong thất này, có vài lời sư phụ phải nói trước, tuy học đường có triều đình ủng hộ, nhưng xét cho cùng vẫn là lệ thuộc giang hồ, thân phận của con đặc thù, nhất định phải cân bằng giữa hai bên."

"Phong thất?" Tiêu Nhược Phong trước tiên chú ý tới xưng hô của Lý Trường Sinh đã thay đổi.

"Đúng vậy! Lôi nhị Kiếm tam Liễu tứ Hắc ngũ Hiên lục, đến con vừa đúng là Phong thất. Từ nay về sau, con chính là tiểu đồ đệ của Lý Trường Sinh ta. Con hiểu chuyện hơn mấy tên sư huynh kia nhiều, bái sư còn biết tặng rượu sư phụ thích uống, không giống bọn chúng đi hai tay không tới bái sư."

"Đúng rồi, sư phụ, sao không thấy các vị sư huynh?"

"Bọn chúng à, bị ta ném ra giang hồ rèn luyện rồi. Thiếu niên mà, không thể cứ ở bên cạnh ta mãi được, dù sao cũng phải học cách tự mình đối mặt với một số việc, nhưng con thì khác, vi sư giữ con bên cạnh một thời gian."

"Vì sao?"

"Vì con có tiền nha, sau này rượu của ta không thiếu rồi!"

"Sư phụ! Ngài nhận con làm đồ đệ chẳng lẽ là vì uống rượu miễn phí sao?"

"Đương nhiên không phải, ta nhận con đương nhiên là vì chúng ta có duyên phận thầy trò, nhưng đồng thời cũng có rượu miễn phí, chẳng phải là thuê hoa trên gấm sao."

"Được rồi, sư phụ khi nào dạy con võ công?"

"Hửm? Vi sư nói dạy con võ công bao giờ?"

"Người không dạy con võ công, người nhận đồ đệ làm gì?"

"Ai nha! Con có thể tự học thành tài mà, hơn nữa con vốn dĩ là thiên tài, cần gì vi sư dạy?"

"Vậy con bái sư có ý nghĩa gì?"

"Đương nhiên là vô cùng ý nghĩa, sau này nếu con đi lang bạt giang hồ, gặp người đánh không lại thì báo tên của vi sư, nhất định sẽ dọa lui các cao thủ võ lâm."

"Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó con cứ chạy đi!"

"Đúng là lợi ích lớn lao..." Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ nhủ thầm.

"Biết thì tốt, ta hỏi con, lần này có thể ở Thiên Khải bao lâu?"

"Không biết, nếu biên cảnh yên bình không có chiến sự, có lẽ con vẫn sẽ ở lại thành Thiên Khải."

"Hiện giờ đang thời buổi rối loạn, phía bắc càng có nhiều biến số, con ở Thiên Khải không được lâu."

"Cho nên con rất trân trọng những ngày ở Thiên Khải. Quốc sư nói trên người con nặng khí sát phạt, bảo con đọc sách nhiều một chút."

"Tiểu Tề đúng là thú vị, đọc sách từ khi nào có thể giảm bớt khí sát phạt? Ta thấy hắn chọc con cho vui thôi. Theo ý ta, con cần một thanh kiếm tốt, bảo kiếm có thể cân bằng khí sát phạt trên người con."

"Sư phụ muốn cho con một thanh kiếm như vậy sao?"

"Ai nha! Sư phụ không phải người luyện kiếm, hơn nữa đây là học đường, không phải Danh Kiếm sơn trang, ta làm gì có kiếm cho con."

"Vậy ý của sư phụ là?"

"Ta không có kiếm, nhưng Thiên Khải có nơi có kiếm nha, hơn nữa kiếm nổi tiếng nhất cũng ở trong đó."

"Sư phụ đang nói Thiên Kiếm Các?"

"Không sai, nếu người khác đi cầu kiếm thì có chút khó khăn, con đi thì không gì thích hợp hơn."

"Đệ tử hiểu rồi, chỉ là đệ tử nên cầu kiếm như thế nào?"

"Thanh kiếm chính khí nhất thế gian, kiếm Hạo Khuyết!"

"Đồ nhi đã biết, nhưng chỉ dựa vào kiếm Hạo Khuyết là có thể tiêu trừ khí sát phạt trên người con sao?"

"Đương nhiên là không dễ tiêu trừ như vậy. Tuy con mới mười lăm tuổi nhưng rong ruổi sa trường nhiều năm, trên tay dính cũng nhiều máu tươi, hay là con cứ nghe tiểu Tề nói, đọc nhiều sách một chút, tu thân dưỡng tính một thời gian?"

"Sư phụ, vừa rồi không phải người nói quốc sư chọc con sao? Sao bây giờ lại bảo con nghe ông ấy."

"Chẳng phải ở học đường ngoài đọc sách ra thì không còn gì khác sao? Đọc sách nhiều tóm lại cũng không có gì xấu, đọc sách hiểu lý lẽ, con rảnh không có gì làm thì đọc nhiều sách vào."

"Nhược Phong đã biết."

Bái sư xong, sau khi Tiêu Nhược Phong đến Thiên Kiếm Các lấy kiếm Hạo Khuyết thì vẫn luôn ở trong học đường. Lý Trường Sinh không biết đã đi đâu, dù sao Tiêu Nhược Phong cũng không hay gặp ông ấy, rảnh rỗi không việc gì làm thì bắt đầu đọc sách. Liên tục đọc đến khi Lôi Mộng Sát đến, cuộc sống an tĩnh thường ngày của Tiêu Nhược Phong hoàn toàn bị phá hỏng, không thể đọc sách tiếp, cùng các sư huynh uống rượu mới là quan trọng nhất.

Cuối cùng Lôi Mộng Sát vẫn kéo được Tiêu Nhược Phong đến Điêu Lâu Tiểu Trúc.

"Ha ha ha! Ta đưa Phong Phong đến rồi đây!" Người chưa đến mà tiếng đã đến trước.

Những người trong phòng đều ngừng uống rượu, không ngờ y kéo người tới thật.

Tiêu Nhược Phong vừa vào đã thấy Cố Kiếm Môn, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc và Lạc Hiên đồng loạt nhìn về phía mình, tất cả đều mỉm cười hòa nhã.

"Gặp qua các vị sư huynh!"

"Sư đệ không cần đa lễ, ở cùng chúng ta cứ tùy ý là được." Liễu Nguyệt nhận ra Tiêu Nhược Phong không được tự nhiên, liền mở miệng trấn an.

"Đúng đó, đúng đó, không cần khách sáo! Phong Phong mau qua đây ngồi." Lôi Mộng Sát nhiệt tình kéo Tiêu Nhược Phong vào chỗ.

"Lôi nhị, huynh dọa tiểu sư đệ của chúng ta rồi." Cố Kiếm Môn hiểu ý.

"Cố lão tam, đệ nói gì vậy? Tiểu sư đệ của chúng ta sao lại dễ bị dọa thế? Đệ nói đúng không, Phong Phong?"

"Nhị sư huynh nói phải."

"Nào nào, uống rượu, uống rượu!" Liễu Nguyệt nâng chén rượu ngăn bọn họ tiếp tục nói lời vô nghĩa.

"Liễu Nguyệt sư huynh, ta không uống rượu."

Mọi người nghe vậy đều ngừng động tác nâng chén, sau đó đồng loạt nhìn Lôi Mộng Sát, giống như đang chất vấn hắn không biết uống rượu, ngươi dẫn hắn tới làm gì.

"Chuyện này... Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta ngồi với nhau từ khi lão thất vào sư môn, cho dù đệ ấy không uống rượu, cũng không thể vắng mặt được. Thế này đi, lão thất uống trà, chúng ta uống rượu." Lôi Mộng Sát đề nghị.

"Như thế được không?" Liễu Nguyệt nhìn Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong lấy trà thay rượu, rót cho mình một ly.

"Nhược Phong kính các vị sư huynh!"

Tiêu Nhược Phong uống trà, những người khác uống rượu, hắn và các vị sư huynh cũng dần dần làm quen.

Nhị sư huynh nói nhiều hay gặp rắc rối, Tam sư huynh buông thả không kiềm chế, Tứ sư huynh nổi danh mỹ mạo, Ngũ sư huynh ít nói kiệm lời, Lục sư huynh quá mức phô trương, ai nấy đều là nhân tài kiệt xuất, sau này chắc chắc sẽ là đại nhân vật nổi danh khắp chốn giang hồ.

"Nghe nói tiểu sư đệ võ công cao cường, ở kì thi học đường đứng hạng nhất, chỉ không biết vì sao sau khi bái sư lại tránh mặt ở trong học đường đọc sách, không qua lại với những người khác..." Liễu Nguyệt quan sát Tiêu Nhược Phong trước mặt.

Tiêu Nhược Phong thầm nhủ trong lòng: Nên tới cuối cùng vẫn sẽ tới...

"Sư huynh muốn biết những gì?" Tiêu Nhược Phong không muốn quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề.

Mọi người kinh ngạc trước sự thẳng thừng ấy, vốn dĩ tưởng hắn sẽ quanh co một chút, không ngờ không hề có ý định trốn tránh, nom cũng là người có cá tính.

"Đệ đến từ đâu? Có bản lĩnh gì? Bái sư học đường có mục đích gì?" Liễu Nguyệt hỏi những chuyện mấy sư huynh đệ bọn họ hứng thú nhất.

"Những việc này các sư huynh không có điều tra sao?"

"Tra rồi, nhưng chẳng tìm được gì cả."

"Các sư huynh đều là lai lịch bất phàm, không ngờ..."

"Haiz! Phong Phong à, không có ta trong đó nha! Ta không có điều tra đệ, mặc kệ đệ lúc trước là ai, sau này ta chỉ nhận đây là tiểu sư đệ của ta!"

"Đa tạ nhị sư huynh!"

"Hì hì, không cần khách sáo, ai bảo ta... ha ha... ta biết, ta câm miệng." Dưới ánh mắt công kích của những người khác, Lôi nhị lựa chọn im lặng.

"Lôi nhị, huynh làm như vậy trông chúng ta như đang cố ý nhắm vào tiểu sư đệ." Cố Kiếm Môn tức giận nói.

"Tam sư huynh nói đùa, Nhược Phong biết các huynh chỉ đang quan tâm ta, không có ý gì khác." Tiêu Nhược Phong cười trả lời.

"Các ngươi xem đi, ta đã nói Phong Phong rất rộng lượng, sẽ không so đo..."

"Ngươi câm miệng!" Những người khác ghét bỏ đồng loạt lên tiếng.

"Được rồi, được rồi, nói thì mất lòng trước được lòng sau, mọi người đừng có chọc đệ ấy khóc, đến lúc đó lão nhân trách tội, ta còn phải cùng các ngươi chịu phạt."

"Nhị sư huynh, ở trong mắt huynh ta yếu như vậy sao?"

"Ta đang giúp đệ giải vây cơ mà? Tiểu tử này sao không biết tốt xấu thế?"

"Lôi nhị, tiểu sư đệ của chúng ta lợi hại hơn huynh tưởng tượng nhiều, huynh không cần nhọc lòng."

"Đa tạ Liễu Nguyệt sư huynh khích lệ."

"Ta rất tò mò vì sao đệ luôn gọi ta là Liễu Nguyệt sư huynh, mà không phải là tứ sư huynh?"

"Huynh và Mặc Trần sư huynh còn có tranh cãi, Nhược Phong cũng có nghe qua, gọi như vậy sẽ không phải tranh luận."

"Tiểu sư đệ, nếu đã vào môn hạ Lý tiên sinh, sao không thành thật với chúng ta?"

"Liễu Nguyệt sư huynh, ta tự nhận thẳng thắn thành thật với mọi người, còn về việc các huynh không tra được quá khứ của ta, có thể là do ta lúc trước quá bình thường, cho nên không ai chú ý quá khứ của ta?"

"Không thể, vào môn hạ của sư phụ tuyệt đối không có người bình thường, cho nên đệ nhất định rất đặc biệt."

"Lẽ nào không thể là sư phụ nhận đệ tử ưu tú như các huynh đủ rồi, nên mới coi trọng người thường như ta?"

"Tuyệt đối không thể nào!"

"Được rồi, nếu các sư huynh đều muốn xem ta như nhân vật khó lường, sư đệ từ chối thì bất kính."

"Cho nên..."

"Cho nên các sư huynh muốn biết thân phận của ta thì tự mình tra đi! Hôm nay đa tạ chiêu đãi, Nhược Phong không ngồi cùng nữa!" Tiêu Nhược Phong nói xong liền đứng dậy rời đi.

Sau khi hắn rời đi, không khí vô cùng xấu hổ.

"Ai nha! Ta nói như vậy không được, chúng ta gọi người ta tới là để bồi dưỡng tình cảm sư huynh đệ. Giờ thì hay rồi, các ngươi chọc tiểu sư đệ giận rồi, chúng ta làm thế nào bồi dưỡng tình cảm?"

"Trước đó huynh có nói à?"

"Ta... Ta định nói, không phải các ngươi chê ta nói nhiều nên bảo ta câm miệng sao? Bây giờ hay rồi, chưa hỏi được gì, sau này tiểu sư đệ sẽ không để ý chúng ta..."

"Hắn sẽ không..." Liễu Nguyệt nói như chém đinh chặt sắt.

"Vì sao ngươi dám chắc như vậy?"

"Bởi vì hắn là người thông minh, người thông minh sẽ không vì chút việc nhỏ này mà đưa ra lựa chọn không sáng suốt."

"Nhưng đó dù gì vẫn là thiếu niên vừa mới trải đời."

"Không, hắn thông minh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều..."

"Liễu Nguyệt, ta có một câu hỏi." Mặc Hiểu Hắc đột nhiên mở miệng.

"Ui, ngươi mà cũng có chuyện muốn thỉnh giáo ta, được tin cậy mà khiến ta lo sợ, ngươi nói nghe xem!"

"Vì sao chúng ta không đi hỏi sư phụ, ta nghĩ sư phụ hẳn là biết tất cả."

"Nói rất đúng! Sao ngươi không nói sớm?" Liễu Nguyệt không biết nói gì hơn.

"Ta tưởng ngươi sẽ thành công."

"Ngươi đang cười nhạo ta?"

"Không có, ta chỉ cảm thấy hiện tại ngươi đã không còn là người thông minh nhất trong số sư huynh đệ chúng ta."

"Dựa vào đâu mà nói vậy?"

"Trực giác."

"Mặc Hiểu Hắc, ta liều mạng với ngươi!"

Liễu Nguyệt kéo Mặc Hiểu Hắc nhất quyết phân cao thấp, Cố Kiếm Môn và Lôi Mộng Sát cụng chén cạn ly, Lạc Hiên nhàn rỗi liền chạy đi tìm sư phụ hỏi chân tướng.

"Thế ngươi hỏi được gì rồi?" Xong việc, mọi người đồng loạt nhìn Lạc Hiên.

Lạc Hiên thở dài rầu rĩ: "Sư phụ nói không thể nói, nếu chúng ta muốn thì tự dựa vào khả năng mà tìm hiểu, hoặc là đi hỏi trực tiếp tiểu sư đệ."

"Haiz! Chỉ thế thôi?"

"Lãng phí thời gian, bỏ bỏ..."

"Ta thấy hay là ta đi tìm tiểu sư đệ luận bàn, có lẽ là sẽ dò ra được tin tức nào đó..."

Mọi người giải tán, Lý Trường Sinh nhàn rỗi liền chạy đi xem tiểu đồ đệ mới thu nhận.

"Ui! Còn đọc sách cơ à? Đọc hơn hai tháng, có hiểu được gì không?"

"Có vài người viết binh thư quá tệ, toàn là lý luận suông, một số lại viết khá ổn, có thể thực thi được."

"Hai tháng này con vẫn luôn đọc binh thư?"

"Nếu không thì sao ạ?"

"Sao không đọc chút thi từ ca phú?"

"Không thú vị, những sách đó trước khi con ra chiến trường đã đọc kha khá rồi."

"Không nhận ra nha, tiểu tử ngươi còn có thiên phú ở phương diện đọc sách."

"Sư phụ, người tìm con chỉ để nói việc này?"

"Đương nhiên không phải, ta thấy mấy sư huynh của con thật sự hứng thú về con, không muốn làm thân hơn với bọn họ à?"

"Sư phụ, rốt cuộc người muốn nói chuyện gì?"

"Ta muốn nói gì? Ta muốn nói con quá ra vẻ! Đừng có suốt ngày làm như cao nhân, thiếu niên phải có dáng vẻ của thiếu niên, tùy tiện bừa bãi một chút không được sao?"

"Sư phụ, người biết con..."

"Con cái gì mà con? Nếu đã vào môn hạ của ta thì phải theo quy tắc của ta, ta mặc kệ lúc trước con là ai, dù sao hiện tại con chính là tiểu đồ đệ của Lý Trường Sinh ta. Thu hồi mấy cái dáng dấp uy nghiêm hoàng gia với hơi thở hoang sơ trong quân doanh lại đi, ta thấy mà khó chịu!"

"Sư phụ, con như hiện giờ chẳng lẽ chưa đủ tiêu sái bừa bãi sao?" Tiêu Nhược Phong buông tay, để Lý Trường Sinh nhìn trang phục mình bây giờ.

"Phong thất à, không phải cứ mặc bạch y là có thể xưng công tử như ngọc. Nếu con muốn ở học đường an tâm làm một học sinh thì hãy quên hết trước kia đi. Nếu không, cho dù con mặc bạch y thì trong lòng vẫn cứ là tướng quân khoác áo giáp. Người đọc sách phải có dáng vẻ của người đọc sách, đợi thêm một thời gian nữa ta giới thiệu cho con một người đọc sách, hắn nhỏ hơn con vài tuổi đấy, đúng thật là con mọt sách chính hiệu."

"Sư phụ, không cần, con hiểu ý của người, sau này sẽ không như vậy nữa."

"Hiểu thì tốt, sau này hòa thuận ở chung với mấy sư huynh, con thông minh, nhưng họ cũng không phải kẻ ngốc."

"Nhưng thân phận của con?" Tiêu Nhược Phong vẫn hơi khó xử, không phải hắn không muốn gần gũi với bọn họ, mà hắn biết người giang hồ đều không thích lui tới với người của triều đình, huống chi hắn còn là người trong hoàng thất.

"Thân phận cái gì? Đại tướng quân quát tháo sa trường? Hay là cửu hoàng tử cao cao tại thượng? Kết thân với người khác phải dùng tấm lòng, ở trong mắt ta con chỉ là tiểu tử ngốc mang quá nhiều gánh nặng trong lòng! Ai nha! Tức chết ta!" Lý Trường Sinh nghiêm nghị nói cho Tiêu Nhược Phong hiểu, buồn bực bỏ đi tìm người khác uống rượu.

Sau khi tâm sự với Lý Trường Sinh, đám người Lôi Mộng Sát phát hiện Tiêu Nhược Phong thay đổi.

Không biết từ khi nào, hắn trở nên gần gũi hơn với các sư huynh. Tuy những lúc họ hỏi thân phận của hắn, hắn vẫn sẽ khéo léo xoay chủ đề, nhưng họ nhận ra hắn có sự khác biệt, còn về khác chỗ nào thì không nói rõ được, có lẽ là tươi cười nhiều hơn đi.

Tiêu Nhược Phong ở học đường một năm, thật sự đọc sách suốt một năm ròng. Không chỉ có thế, hắn còn giám sát đệ tử trong học đường, đặc biệt là mấy sư huynh bọn họ, khoảng thời gian đó mọi người khổ không nói nổi. Trái lại Lý Trường Sinh lại thấy vui mừng, rốt cuộc có người thay ông lo việc của học đường, sau này đỡ phải nhọc lòng.

Cứ như vậy, ban đầu mọi người chỉ gọi vui hắn là tiểu tiên sinh học đường, về sau đều tôn xưng hắn là tiểu tiên sinh học đường. Đương nhiên là ngoại trừ các sư huynh của hắn, họ vẫn gọi hắn là Phong thất hoặc tiểu sư đệ, Lôi Mộng Sát còn thường xuyên gọi hắn là Phong Phong. Tiêu Nhược Phong cảm thấy đây là khoảng thời gian nhẹ nhàng thoải mái nhất trong đời hắn. Nhưng rồi biên cảnh Bắc Ly nổi gió, ngọn gió cưỡi rồng như hắn cũng phải rời đi.

"Cái gì? Phong Phong phải đi?" Lôi Mộng Sát là người thân thiết nhất với Tiêu Nhược Phong, cũng là người không nỡ để hắn đi nhất.

"Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, hơn nữa cũng chẳng phải là đệ đi luôn không quay lại." Tiêu Nhược Phong an ủi.

"Vậy khi nào đệ quay về?"

"Có lẽ sẽ nhanh thôi, cũng có khả năng sẽ cần thời gian, nhưng ta vẫn sẽ trở về Thiên Khải, dù sao nhà ta cũng ở Thiên Khải."

"Tiểu sư đệ là người Thiên Khải? Sao ta chưa từng nghe đệ nhắc tới, cũng chẳng bao giờ thấy đệ về nhà?" Liễu Nguyệt cười trêu ghẹo.

"Liễu Nguyệt sư huynh vẫn rất nhạy bén, thời gian dài như vậy huynh vẫn chưa tra được thân phận của ta sao?"

"Có vài suy đoán, nhưng ta vẫn hy vọng đệ chính miệng nói với ta."

"Được, chờ khi nào ta về, nhất định thành thật bẩm báo, đến lúc đó Nhược Phong nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ bồi tội với các vị sư huynh."

"Bồi tội thì không cần, nhưng lễ không thể thiếu, dù sao tiểu sư đệ cũng không thiếu tiền, ta nói đúng không?"

"Đúng cái gì? Phong Phong sắp đi rồi, các ngươi không thấy thương cảm sao? Còn Liễu Nguyệt nữa, đệ cũng có tiền, sao còn muốn ăn hiếp tiểu sư đệ của chúng ta chứ?" Lôi Mộng Sát bênh vực thay Tiêu Nhược Phong.

"Lôi nhị, ta thấy huynh đúng là đồ ngốc!"

"Ta là sư huynh nha, bất kính với sư huynh, xem ta xử lí ngươi thế nào!"

"Dựa vào huynh?"

"Được quá nhỉ Liễu Nguyệt, ta thấy ngươi đã sớm không vừa mắt người sư huynh này, ta phải cho ngươi biết sư huynh cũng không phải là ăn chay! Xem chiêu!"

"Chậc! Tới thì tới, ai sợ ai!"

Lôi Mộng Sát và Liễu Nguyệt ở bên kia giao lưu thân thiết, ngay lập tức không còn cảm giác buồn bã khi ly biệt.

Cuối cùng Tiêu Nhược Phong vẫn rời đi, một lần đi hết hai năm. Có điều, hai năm sau trở về chính là Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong...

[HẾT]

Bonus:

Lôi Mộng Sát nghe đệ tử học đường nói người nhà của Tiêu Nhược Phong đến, bèn hào hứng chạy đến viện của Tiêu Nhược Phong hóng chuyện.

"Phong Phong, Phong Phong, ta nghe nói người nhà của đệ đến! Ta đến xem đệ có cần gì không?"

Người chưa đến mà tiếng đã vang, chưa được Tiêu Nhược Phong đồng ý đã đẩy cửa bước vào, ngay lập tức đối diện với hai tròng mắt sắc bén như chim ưng.

Người kia khoác áo giáp, thân thể cường tráng, đeo thanh đại đao giống y hệt Diêm Vương, chính là cánh tay đắc lực nhất của Tiêu Nhược Phong, cũng là phó tướng Diệp tự doanh hiện tại. Diệp này không phải Diệp của Diệp Vũ đại tướng quân, mà là Diệp trong Diệp Khiếu Ưng.

Diệp Khiếu Ưng là tướng tài Tiêu Nhược Phong phát hiện từ dân gian, y từ một quân sĩ hạ đẳng làm tới phó tướng Diệp tự doanh, tất cả đều dựa vào quân công tích lũy qua tháng ngày.

Lần này y theo tướng lãnh cùng nhau dự đại triều hội Thiên khải, sau đại triều hội liền vội vàng chạy đến học đường. Y là một trong số ít thân tín của Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong cũng rất coi trọng y.

Sau khi hội báo chuyện phát sinh và tình hình biên cảnh gần đây cho Tiêu Nhược Phong, đang định hỏi hắn hướng đi tiếp theo thì bị Lôi Mộng Sát làm gián đoạn.

"Người này đúng là vô lý, công tử chúng ta chưa cho ngươi vào, sao ngươi lại thất lễ như vậy?"

"Này này, ta là sư huynh của đệ ấy, ngươi mới vô lễ, đây là địa bàn của học đường, ta muốn đi đâu thì đi đó, ngươi quản được sao?"

"Ngươi đi chỗ khác ta không quản được, nhưng ở đây không được!"

"Ngươi nói không được thì không được! Ngươi là ai thế? Phong Phong còn chưa nói gì, thân thích đến thăm hung dữ cái gì?"

"Ta hung hồi nào?"

"Ngươi mà không hung? Ngươi nhìn hai thanh đại đao phía sau đi, vừa nhìn là biết không dễ chọc."

"Biết ta không dễ chọc, ngươi còn dám nói thế với ta?"

"Ta là ai chứ? Ta chính là nhị đệ tử của Lý tiên sinh học đường, Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát, ta sợ ngươi sao?"

"Lôi Mộng Sát?"

"Ha ha ha! Sợ rồi sao?"

"Chưa từng nghe qua."

"Ngươi ngươi ngươi! Ai nha! Tức chết ta! Phong Phong, hắn là ai vậy?" Lôi Mộng Sát thấy nói không lại người đối diện, chạy đến bên cạnh Tiêu Nhược Phong tìm an ủi.

"Hắn? Không phải huynh mới nói sao, hắn là thân thích của ta dưới quê lên, mấy ngày nay có việc ở Thiên Khải, tiện thể đến thăm ta."

"À ~ Thì ra đúng là thân thích ở quê, chẳng trách thoạt nhìn... Khoan? Không đúng, Phong Phong quê đệ ở đâu, sao đệ thanh tú thế này mà hắn lại trông... giống đồ tể, không sai, chính là đồ tể!"

"Ngươi nói đúng! Lúc trước lão tử mổ heo!"

"Lại bị ta đoán trúng? Ta cũng thông minh quá mà. Phong Phong à, nhà đệ có người thân mổ heo, sao đệ gầy như vậy chứ, có phải là người thân đệ không cho thịt để ăn?" Lôi Mộng Sát cố ý nâng tông giọng để chọc tức Diệp Khiếu Ưng.

"Nhị sư huynh, huynh đừng so đo với Diệp Khiếu Ưng, hắn trông hung dữ thế nhưng thật ra là người tốt tính."

"Hắn? Không phải chứ, Phong Phong, đệ có hiểu lầm gì với người tốt tính không? Hắn mổ heo sao..."

"Đó là lúc trước, bây giờ hắn đã tòng quân, hơn nữa quân công chồng chất, phía dưới hắn bây giờ có hơn một ngàn người đấy. Sư huynh, huynh phải nhường nhịn hắn một chút, sau này không phải huynh muốn làm đại tướng quân sao? Ra trận giết địch hắn có thể xem như tiền bối của huynh."

"Ha ha ha, thất kính thất kính! Không ngờ ngươi còn là tiểu tướng quân." Lôi Mộng Sát mau chóng thay đổi thái độ.

"Ta hiện tại chỉ là phó tướng của Diệp tự doanh, nhưng sau này ta nhất định sẽ trở thành đại tướng quân."

"Sẽ được mà, xin hỏi các hạ họ gì?"

"Diệp, Diệp Khiếu Ưng."

"Tên hay! Hì hì, hiện tại chúng ta coi như quen biết... Ta luôn kính nể quân nhân trên chiến trường bảo vệ quốc gia, không biết ngươi và đại tướng quân của mấy người có quen biết không?"

Cách suy nghĩ của Lôi Mộng Sát vượt ngoài tầm tưởng tượng, Diệp Khiếu Ưng không biết nên trả lời thế nào, đành nhìn Tiêu Nhược Phong xin giúp đỡ. Tiêu Nhược Phong không định mở miệng, chỉ hơi gật đầu với y.

"Cũng xem như quen." Diệp Khiếu Ưng trả lời như thế, đại tướng quân của họ không phải đang ở đây sao, cũng chẳng biết người này hỏi thế là có thâm ý gì.

"Vậy thì tốt quá! Hiện tại chúng ta cũng coi như quen biết đúng không? Ngươi lại là người thân của sư đệ ta, sau này thân càng thêm thân. Lôi Mộng Sát ta sau này cũng muốn làm đại tướng quân, cho nên... hì hì, đến lúc đó còn phải phiền ngươi hỗ trợ dẫn dắt."

"Hả? Ngươi đã muốn làm đại tướng quân, vì sao còn cần ta dẫn đến gặp đại tướng quân của chúng ta?" Diệp Khiếu Ưng không hiểu mạch não của Lôi Mộng Sát.

"Cái này ngươi không hiểu, trong quân có người quen thì dễ hơn, ngươi giúp ta giới thiếu một chút là ta sẽ đỡ được rất nhiều chặng đường oan uổng, hoặc đến lúc đó không cần bắt đầu từ quân sĩ phía dưới."

"Việc này... ta không làm chủ được." Diệp Khiếu Ưng liếc nhìn Tiêu Nhược Phong, phát hiện ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi quyển sách, vốn dĩ là không định nhắc nhở mình, cho nên y chỉ có thể tự mình đối đáp với Lôi Mộng Sát.

"Ai nha, biết ngươi không làm chủ được, cho nên mới nhờ ngươi giới thiệu với đại tướng quân của các ngươi đó, hắn lên tiếng thì chắc sẽ được."

"Thủ... đại tướng quân của chúng ta nói đương nhiên là tính."

"Vậy là được rồi, việc này giao cho ngươi!" Lôi Mộng Sát trịnh trọng vỗ bả vai Diệp Khiếu Ưng. Diệp Khiếu Ưng thật cạn lời, người này sao có thể đầu cơ trục lợi quang minh chính đại như thế chứ, còn là trước mặt người ta, chẳng biết người này đang nghĩ gì.

"Đừng đừng, ta không hứa được với ngươi. Nếu ngươi có việc gì thì cứ trực tiếp đi tìm đại tướng quân của bọn ta đi."

"Ta không quen biết đại tướng quân của mấy người mà, cho nên mới muốn nhờ ngươi giúp. Ai nha, ta nói với ngươi, thật ra ngươi giúp ta cũng chính là giúp sư đệ ta, sư đệ ta da mặt mỏng, đệ ấy ngại nói với ngươi, cho nên ta nói thay đệ ấy."

"Nói, nói cái gì?"

"Ngươi đừng thấy sư đệ trông giống thư sinh, thật ra cũng muốn làm đại tướng quân, chẳng qua không được khỏe, chỉ có thể lui về làm quân sư, nhưng làm quân sư trong quân cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Cho nên ta phải xung phong thay sư đệ ta, đợi ta làm đại tướng quân rồi, vị trí quân sư của sư đệ ta cũng vững vàng. Ngươi nói ngươi là người thân của sư đệ ta, có phải nên giúp ta một chút không?"

"Việc này... Ta..." Diệp Khiếu Ưng khó xử nhìn Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ đỡ trán cười khổ, nhị sư huynh này đúng là nhân tài, cách này mà hắn cũng nghĩ ra được, đúng là bái phục.

"Ai nha! Ngươi nói lắp làm gì? Ta yêu cầu không quá phận chứ?"

"Không quá phận không quá phận, có điều ban đầu ngươi hỏi ta cái gì?"

"Ta... ta hỏi ngươi... họ gì?"

"Không phải câu này, câu tiếp theo."

"Ta hỏi ngươi có quen biết đại tướng quân không?"

"Không quen! Hôm nay ngươi coi như ta chưa từng tới đi." Diệp Khiếu Ưng đẩy tay Lôi Mộng Sát đang đặt trên vai ra, hơi gật đầu với Tiêu Nhược Phong rồi quay đầu bỏ đi một mạch.

Lôi Mộng Sát không kịp phản ứng, cũng không kịp ngăn lại.

"Không phải chứ, Phong Phong, hắn... sao hắn đi rồi?"

"Có lẽ là có việc gấp."

"Ta thấy hắn rõ là không muốn giúp, thật là, người thân gì mà không đáng tin cậy."

"Nhị sư huynh, hắn là người thân của ta mà?"

"Ai nha, không ai giành với đệ, người thân không đáng tin cậy như vậy ta không cần! Ta chỉ thấy không đáng, chỗ dựa tốt vậy không dựa được, xem ra sau này chỉ có sư huynh thay ngươi tranh thủ thôi. Nhưng ngươi yên tâm, sư huynh tuyệt đối đáng tin hơn!"

"Vậy ta đa tạ sư huynh."

"Huynh đệ nhà mình không cần đa lễ!"

"Nhị sư huynh hôm nay đến chỗ ta có việc gì sao?"

"Nghe nói người thân của đệ dưới quê đến, không phải ta đến giúp đệ chiêu đãi hắn sao?"

"Vậy... người thân ta đâu?"

"Chạy... chạy rồi..."

"Cho nên?"

"À thì... Phong Phong, ta có việc đi trước, hay là đệ cứ gọi biểu ca mổ heo của đệ quay lại đi, ta không quấy rầy hai người nữa." Lôi Mộng Sát nói xong liền chạy nhanh như chớp.

"Biểu ca? Ta nói hắn là biểu ca ta khi nào?" Tiêu Nhược Phong muốn phản bác nhưng lần này không có ai trả lời hắn, Lôi Mộng Sát đã chạy biến.

Lôi Mộng Sát vừa đi, Diệp Khiếu Ưng mới rời đi liền quay trở lại.

"Ta nói chứ, sư huynh này của ngài có phải có vấn đề không?" Diệp Khiếu Ưng chỉ chỉ đầu mình.

"Ta cảm thấy... hắn nói cũng có lý."

"Hắn mà có lý gì? Hoàn toàn vô căn cứ, chẳng lẽ ngài thật sự phá lệ đề bạt hắn làm tướng quân sao?"

"Có lẽ, tuy hắn nói nhiều, nhưng vẫn rất có bản lĩnh."

"Thủ lĩnh, ta hơi ghen tị..."

"Hả?" Nghe được câu này từ người cao lớn như Diệp Khiếu Ưng, bình tĩnh như Tiêu Nhược Phong cũng không thể giữ bình tĩnh nổi.

"Ta thấy ngài đúng là dung túng vị sư huynh này, cho nên ta ghen tị."

"Ngươi không cần lặp lại." Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ.

"Ngài thừa nhận rồi?"

"Khiếu Ưng à, đấng mày râu như ngươi nói những lời này có thích hợp không?"

"Hắn cũng là đấng mày râu, sao thủ lĩnh có thể dung túng hắn?"

"Không phải, ngươi so với hắn làm gì? Hắn chỉ là không lựa lời, thật ra..."

"Ta biết, đương nhiên là ta so không lại hắn, dù sao hắn cũng là sư huynh ngài, mà ta chỉ là tiểu đồ tể ngài dẫn theo từ dân gian. Ta hiểu, ngài yên tâm đi, ta sẽ không tranh giành với hắn."

"Hả?" Tiêu Nhược Phong thật sự trợn tròn mắt, Diệp Khiếu Ưng hôm nay bị làm sao vậy, sao hắn không thể hiểu nổi.

"Được rồi, Khiếu Ưng sẽ không làm ngài khó xử, sau này nếu ngài coi trọng hắn hơn, ta về nhà tiếp tục làm đồ tể cũng được."

"Khiếu Ưng à, ngươi vừa rồi... là đang tranh sủng sao?" Tiêu Nhược Phong bối rối, cuối cùng vẫn ngập ngừng hỏi ra.

"Vậy thủ lĩnh, ngài sẽ thiên vị cho ta sao?" Diệp Khiếu Ưng chưa từ bỏ ý định.

"Ừm... Khiếu Ưng này, mới nãy ngươi vừa bước vào đã hỏi ta gì nhỉ?"

"Ta hỏi ngài sẽ phá lệ đề bạt Lôi Mộng Sát sao?"

"Không phải câu này, câu trước đó."

"Ta nói tên sư huynh kia có phải đầu có vấn đề?"

"Phải! Đầu óc hắn gần đây không tốt lắm, ngươi đừng so đo với hắn."

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì cả, trời không còn sớm, Khiếu Ưng ngươi mau về đi, đừng để những người khác đợi lâu."

Bị Tiêu Nhược Phong đuổi ra, Diệp Khiếu Ưng nhìn mặt trời vẫn rực cháy, tự nhủ thầm: "Trời còn sớm mà, sao thủ lĩnh lại nói trời không còn sớm? Xem ra là đọc sách đến nỗi ngày đêm đảo lộn, mấy ngày này ta phải thường xuyên tới thăm hắn, tránh để hắn chẳng phân biệt được ngày đêm."

Diệp Khiếu Ưng ra khỏi cổng lớn của học đường, vô tình gặp Lôi Mộng Sát vừa rời đi. Hắn thấy Diệp Khiếu Ưng liền nhiệt tình hô to: "Đại biểu ca mổ heo đi thong thả nha!"

Diệp Khiếu Ưng nghe mà lảo đảo, người xung quanh đều nhìn sang y làm y chạy trối chết.

"Haiz! Một người mổ heo cũng có thể ra trận giết địch, cao thủ giang hồ như ta sau này chắc chắn cũng sẽ vang danh Thiên Khải." Lôi Mộng Sát đi ngược hướng với Diệp Khiếu Ưng, vừa đi vừa nói thầm.

Từ khi Diệp Khiếu Ưng rời đi, Tiêu Nhược Phong vẫn luôn ngồi im bất động. Tuy trong tay hắn vẫn cầm sách, nhưng sách bị ngược lại tỏ rõ hắn một chữ cũng không đọc vào...

___________________________

Hết Ngân Y quân hầu rồi tới Kim Giáp đại tướng quân, làm Đại Đô Hộ Bắc Ly nói chung cũng "nhàn" =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro