Nếu Tiêu Nhược Cẩn nhỏ tuổi chứng kiến Lang Gia Vương án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản, Không CP, Huynh đệ, BE
#Tiêu Nhược Cẩn, #Tiêu Nhược Phong

-----o0o-----

Tác giả: Đông Phong Xuy Đảo Tiểu Bạch Dương
https://dongfengchuidaoxiaobaiyang .lofter. com/post /1f11bf42_2ba67de6c

*Ảo mộng giây phút cuối cùng của huynh đệ Tiêu Nhược Cẩn/ Tiêu Nhược Phong

______________________

Nhà giam Đại Lý Tự

Phá vỡ sự yên tĩnh của nơi sâu thẳm nhất trong nhà giam thành Thiên Khải là một quả túc cầu họa tiết mây năm màu.

Bóng lăn nhẹ nhàng một đoạn, rơi xuống từng bậc cầu thang.

Tiếng bước chân nho nhỏ đuổi theo phía sau...

Bất ngờ lại là tiếng bước chân của trẻ con.

Đối với vị khách không mời mà xâm nhập vào cấm địa, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Đúng thật là một đứa trẻ.

Đứa trẻ xâm nhập còn nhỏ, trên người đều là quần áo quý giá, bước nhanh xuống cầu thang, hoàn toàn làm lơ tiếng ầm ĩ hỗn loạn của lính gác. Dưới vạt áo màu vàng, bước chân nôn nóng đột nhiên thong thả...

Bởi vì phát hiện ánh nhìn chăm chú của người khác.

Âm thầm kinh ngạc khi khu nhà giam im ắng này thật sự có nhốt tù phạm, đứa trẻ nhanh chóng đứng thẳng lưng, chỉnh trang khí thế, không nhanh không chậm bước xuống bậc thang...

Rất có dáng vẻ của một công tử tự phụ.

Đáng tiếc tuổi còn nhỏ, có người ở đây mới nhớ kiềm chế thiên tính ham chơi của mình, bộ dạng giấu đầu lòi đuôi có chút đáng yêu.

Bên ngoài thông đạo vẫn còn đang tranh chấp vấn đề xử lí kẻ tự tiện xông vào.

Có lẽ là vì ở nhà lao ngày ngày như một chờ đợi quá lâu, Tiêu Nhược Phong đột nhiên có hứng thú muốn giúp thằng bé tìm. Sau khi được hắn chỉ cho vị trí, đứa trẻ ôm túc cầu, xoay người nhìn hắn.

Không có ý biết ơn, mà là vẻ mặt kiêu căng, giống như bất mãn hắn xen vào việc người khác.

Không có thời gian nổi giận với đứa nhỏ ngạo mạn vô lễ, sau khi nhìn thấy rõ diện mạo quen thuộc, Tiêu Nhược Phong hơi sửng sốt.

"Ngươi...?"

"... Vậy cũng mau chóng đưa nó đi!!" Lính gác hùng hổ quát cuối cùng cũng bước vào.

"Nếu thật sự để quý nhân xảy ra chuyện ở đây, chúng ta càng xong đời!"

"Vậy thằng bé kia ở đâu?!"

Không ngờ vừa bước xuống vài bước liền thấy một đứa trẻ mặc áo gấm màu tím, không tránh không né đứng ở giữa lối đi. Thấy đám người bọn họ hùng hổ lao vào mà chẳng chút kinh hoảng, ngược lại còn nhíu mày, giống như không vui.

"Tiểu..." Cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân mà những lính gác trước đó sợ đầu sợ đuôi, người bước vào hơi ngẩn ra, có chút đắn đo, "Tiểu công tử?"

Nghe cách gọi của gã, đôi mắt trong veo của đứa nhỏ hơi dao động, thế nhưng nhanh chóng làm ra vẻ tức giận.

"Tìm ta làm gì?"

"..." Nhìn thấy đai lưng hình hổ bên hông đứa nhỏ, lính gác đổ mồ hôi lạnh, càng không dám chậm trễ, "Xin hãy... mau chóng rời đi, đây không phải nơi ngài nên tới."

"Biết rồi." Đứa nhỏ hơi ngẩng đầu, vòng tay lén lút giấu túc cầu ra sau lưng, "Ta đang định đi đây."

"Còn nữa, ngươi nên gọi ta là điện hạ."

"Vâng, là... tiểu điện hạ."

"Ngươi là điện hạ nhà ai?" Tiêu Nhược Phong không nhịn được bèn hỏi một câu.

Nghe ra hắn có ý nghi ngờ, đứa nhỏ như mèo bị dẫm trúng đuôi, nhanh chóng quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn.

"Đương nhiên là điện hạ của phụ hoàng ta!"

Nghe thằng bé nói chắc chắn như thế, các lính gác đều bị dọa nhảy dựng, không dám nghi ngờ.

Tiêu Nhược Phong lại ngơ ngẩn, nếu là vương tộc khác còn dễ nói, nhưng xem tuổi thằng bé này còn lớn hơn Khanh công chúa một chút, nếu là con trai của ca ca hắn, sao hắn lại không biết?

"Hoàng huynh từ khi nào..."

"Hoàng huynh?" Đứa trẻ kia cách song sắt đột nhiên cười quan sát hắn, "Thì ra ngươi là vương gia?"

Mặc dù không đến mức phải vì vậy mà tức giận, nhưng ác ý không thèm che giấu vẫn khiến Tiêu Nhược Phong đau xót...

Tay hơi siết chặt thành quyền, thế nhưng dưới ánh mắt nhanh nhạy của đứa nhỏ lại chần chừ buông ra, bời vì một nét... bi thương mà hắn đọc không hiểu.

"Ngươi không biết ta." Mặc dù không hỏi thành câu hoàn chỉnh, đứa nhỏ vẫn hiểu sự ngờ vực của hắn.

"Ngươi không biết ta, cũng là bình thường..."

Để lại một câu trả lời mơ hồ, đứa nhỏ mang vẻ mặt buồn bã, nét kiêu ngạo tự đắc vừa rồi phai nhạt, định xoay người rời đi.

Nó biết chính mình... là một hoàng tử vô danh bị ghẻ lạnh.

Nhưng nó... dù sao vẫn là một điện hạ.

Là thật...

Vẻ mất mát đó khiến lòng Tiêu Nhược Phong không hiểu sao thấy đau xót.

"Đợi đã!"

Không biết như thế nào, Tiêu Nhược Phong nôn nóng tiến lại gần, không kiềm lòng mà gọi bóng dáng nho nhỏ kia.

"Ngươi là ai?"

Có lẽ là vì cửa lao bị hắn va vào phát ra tiếng vang.

"..." Đứa nhỏ hơi chùn bước, hiển nhiên là bị giật mình.

Nhưng cũng chỉ tạm dừng trong một cái chớp mắt.

Nó quay đầu lại, liếc nhìn Tiêu Nhược Phong, căn bản cũng lười trả lời, định tiếp tục đi.

Nó dường như hiểu rõ vận mệnh của tù phạm trong nhà giam này, đôi mắt non nớt nhìn qua Tiêu Nhược Phong lộ ra nét hờ hững lạnh lẽo.

Nó biết mình không cần phải trả lời.

Tiêu Nhược Phong muốn cười khổ, hắn biết mình hiện tại chỉ là tù nhân, nhưng không ngờ, cả một đứa trẻ... cũng khinh miệt hắn như thế.

Đứa nhỏ này, thực tế đến mức đáng sợ.

Tuy thằng bé không mảy may bị dọa sợ, nhưng lính gác bên cạnh kính sợ đưa đứa trẻ ra cửa lại vì sự việc đột ngột mà phản ứng thái quá, kinh hoảng giận mắng.

"Lang Gia Vương, ngươi muốn làm gì!"

"Lùi lại, Tiêu Nhược Phong!"

"..." Tiếng quát tháo hết đợt này đến đợt khác, đứa nhỏ kia đột nhiên cứng đờ người.

Rất lâu...

Những người khác bắt đầu lo sợ không yên, "... Tiểu điện hạ?"

Túc cầu được giấu rơi xuống bậc thang, người nào đó lại không hề hay biết, nó lại một lần nữa, chậm rãi quay đầu lại...

Nên miêu tả cảm xúc trong đôi mắt đen láy kia như thế nào?

Nặng nề, trống rỗng, giống như có thể hấp thụ toàn bộ ánh sáng, nó nhìn sang, khiến không khí bốn phía như trở nên đặc sệt...

Khiến Tiêu Nhược Phong giật mình, tim đập thình thịch.

"... Tiêu Nhược Phong?"

"..."

Tiêu Nhược Phong lo sợ khó hiểu nhíu mày, hắn không biết tên của mình có gì quan trọng như vậy.

Vì sao đối với đứa nhỏ xa lạ nhưng có cảm giác quen thuộc này, lại quan trọng như thế?

Hắn nhìn ánh mắt non nớt kia, như long trời lở đất...

"Ngươi là Tiêu Nhược Phong?"

Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, đứa nhỏ nhoáng một cái liều lĩnh nhảy qua bậc thang lớn chênh lệch so với thân hình của mình, xoay người chặn lại lính gác, nhanh chóng bổ nhào trước cửa lao, nắm lấy hàng rào...

Nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Phong.

Hoàn toàn không có sự uy nghiêm và kiêu ngạo trước đó, chỉ có ánh mắt nôn nóng: "Sao ngươi lại ở đây?!"

Trước hành động và câu chất vấn bất thình lình, Tiêu Nhược Phong ngơ ngác.

"Ngươi... quen biết ta?"

Bọn họ rất thân thiết sao?

Hắn theo bản năng lùi ra phía sau, đối phương thấy thế dường như bị tổn thương, khuôn mặt nhỏ trắng bệch ra, khiến Tiêu Nhược Phong ngay lập tức cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng hết sức kì lạ.

Hận không thể hô to với gương mặt kia: Ngươi rốt cuộc là ai?!

Hắn không nhớ hoàng huynh nhà mình còn có một vị hoàng tử như vậy. Mà phản ứng trước đó của thằng bé khiến hắn suýt nữa cho rằng... đây là con riêng của lão ca từ đâu chui ra.

Nhưng tình hình hiện tại lại khiến Tiêu Nhược Phong nhịn không được hoài nghi đây không phải con hắn đấy chứ?

Chuyện này không thể nào!!!

Nếu là âm mưu, hắn chỉ là một vương gia thất thế bị giam vào ngục, còn có gì đáng để hãm hại? Vậy nhất định... chỉ có thể là liên quan đến hoàng huynh của hắn.

Nghĩ thông suốt điểm này, cũng mặc kệ những biểu hiện kì lạ trước đó của đứa nhỏ, Tiêu Nhược Phong đề cao cảnh giác, nhân lúc đứa nhỏ tới gần, đột nhiên vươn tay kéo áo gấm của đối phương uy hiếp, "Ngươi đừng nói lung tung!!"

Đứa nhỏ bị hắn kéo dán sát vào cửa lao, mà xiềng xích trên cổ tay hắn cũng va vào song, phát ra tiếng vang xôn xao.

"Ta vốn dĩ chẳng quen biết ngươi! Ngươi không phải hoàng tử gì cả!!"

Đứa nhỏ kia không có giãy giụa.

Đầu vai kề lên nhà lao, xương quai xanh dưới sự lôi kéo vô ý mà nhói đau kịch liệt.

Nó vẫn chỉ cắn chặt răng nhẫn nhịn, hoảng sợ mà bi thương nhìn hắn...

"Ách..."

Mãi đến khi đứa nhỏ nhíu chặt mày, nhận ra mình làm đau đối phương, Tiêu Nhược Phong mới thoáng thả lỏng tay, nhưng vẫn không chịu buông ra. Hắn nhìn chằm chằm đứa trẻ lai lịch không rõ, chỗ nào cũng thấy kì lạ, sợ đối phương lại nói ra những lời chấn động khác.

"Nhược Phong..."

Giọng nhỏ bé yếu ớt gọi hắn.

Ngữ điệu quen thuộc gợi lên kí ức xa xôi phủ đầy bụi, đau đớn như mũi tên lao vào tim Tiêu Nhược Phong.

"Tiêu Nhược Phong ngươi to gan!!"

"Buông tiểu điện hạ ra!!"

Trong lúc hoảng hốt, lính gác đông đảo vọt tới trước mặt, cướp lấy đứa nhỏ từ trong tay Tiêu Nhược Phong. Thấy hắn vẫn theo bản năng nắm chặt đứa trẻ không buông ra, lính gác kinh hãi, trước tình thế cấp bách, theo phản xạ có điều kiện muốn tách ngón tay của Tiêu Nhược Phong ra... cưỡng ép kéo bọn họ ra.

Lại nghe thấy một tiếng hét hoảng sợ chói tai.

"Không được động vào hắn!!"

Đứa nhỏ trong tay đột nhiên giãy giụa dữ dội, thoát khỏi giam cầm, cản tay lính gác định bắt Tiêu Nhược Phong. Mọi người đều ném chuột sợ đồ vỡ đành phải thoái nhượng, đứa nhỏ lại nhào về cửa lao mà nó vừa bị uy hiếp.

Nó hoảng sợ nhanh chóng xoay người, dang hai tay, dựa sát lưng vào nhà giam. Vì bước chân không ổn định mà toàn thân mất trọng tâm ngã về phía sau, ánh mắt lại không mảy may chịu từ bỏ, kiên định trừng mắt nhìn tất cả lính gác ở đây.

"Không được làm hắn bị thương!"

Vừa điều chỉnh tư thế, vừa đưa tay về phía sau giữ lấy nhà giam, ngữ điệu gấp rút ngắt quãng, vẫn kiên trì chắn ở phía trước: "Không được..."

"Không ai được lại gần!"

Được một đứa trẻ gầy yếu chắn trước mặt.

Tiêu Nhược Phong như bị búa tạ gõ mạnh.

Hết thảy nhận thức như bị tê liệt.

"Ngươi... ngươi là..."

Hắn nhớ rõ giọng nói này, nhớ rõ dáng vẻ này, thậm chí... hắn nhớ rõ gương mặt này...

Từ cái nhìn đầu tiên liền nhận ra.

Ý thức như mây mù phủ mờ, Tiêu Nhược Phong đột nhiên cảm thấy hết thảy xảy ra trước mắt đều rất mơ hồ.

"Nhược Phong..."

Giọng nói hư ảo gọi hắn một tiếng.

"..." Tiêu Nhược Phong hơi nhúc nhích môi, suýt nữa lên tiếng đáp lại.

Hắn bất chợt hạ đầu gối, nhìn bóng dáng nho nhỏ che trước người hắn. Hắn nghe được đứa nhỏ kia đang sợ hãi, nhưng càng nghe ra được sự kiên định trong giọng nói kia.

"..." Trái tim, theo từng nhịp đập, đều như nhói đau.

Tiêu Nhược Phong gần như không thở nổi...

"Ngươi là... Tiêu... Nhược Cẩn?"

"Gọi ta là gì?" Đối phương quay đầu lại, bất mãn trừng mắt với hắn.

Uy áp quen thuộc toát ra khiến hắn nhảy dựng, đấu tranh trong lòng một lúc mới gọi ra xưng hô từ rất lâu.

"Ca..."

"Ừm." Đối phương đáp lại ngắn ngủn mà nhẹ nhàng.

Chuyện này quá buồn cười, Tiêu Nhược Phong nghĩ. Hắn thế mà lại gọi một đứa trẻ nhỏ hơn hắn không biết bao nhiêu, thậm chí nhỏ hơn cả con hắn là ca ca.

Nhưng đây là Tiêu Nhược Cẩn.

"Điện hạ...?"

Hành vi đột ngột của đứa nhỏ khiến các lính gác ngơ ngẩn, bọn họ không rõ đã xảy ra chuyện gì khiến vị tiểu điện hạ xuất thân cao quý này phải kích động giằng co với họ như thế.

"..."

Đôi mắt hoảng sợ dao động, Tiêu Nhược Cẩn cuối cùng cũng tìm lại được giọng của mình, "Hắn phạm lỗi gì? Phụ hoàng vì sao... đối xử với hắn như thế?"

Lính gác nghe xong, lập tức thả lỏng mặt mày, có lẽ là tiểu hoàng tử sống trong nhung lụa nên chưa từng thấy những trường hợp này mới nhất thời nổi lòng thương xót mà thôi.

Tiêu Nhược Phong càng nghe càng ngơ ngác, sờ mặt mình, có chút hoảng hốt. Phụ hoàng? Phụ hoàng nào?

Thái An Đế không phải đã sớm qua đời rồi sao?!

Làn da dưới tay rõ ràng đã không còn trẻ tuổi, hơn nữa sống trong ngục tù, nét mặt uể oải, còn có phần nản lòng.

"Ca..." Hắn hoang mang gọi một tiếng.

Đứa nhỏ kia duỗi một bên tay, một bên lén lút đưa ra phía sau tìm kiếm, Tiêu Nhược Phong theo bản năng vươn tay qua...

Vừa chạm vào lòng bàn tay mềm mại kia, đã bị bàn tay nhỏ ấy nắm chặt lấy.

Giống như tiếp thêm sức mạnh và che chở cho hắn, bàn tay kia giữ lấy hắn, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy tha thiết dặn dò:

"Nhược Phong, không sợ..."

Nhưng chính lòng bàn tay non nớt ấy, lại mướt mồ hôi...

"Ca bảo vệ ngươi."

"..." Tiêu Nhược Phong hoảng loạn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, thân thể run rẩy...

Ca...

"Tiểu điện hạ," Lính gác nhanh chóng hướng dẫn, "Việc này không liên quan đến ngài, ngài mau lại đây!"

Cũng đe dọa, "Nơi này nhốt đều là tội phạm cực kì hung ác, cẩn thận đừng để hắn làm ngài bị thương..."

"Không..." Tiêu Nhược Cẩn nho nhỏ phản bác.

Tiêu Nhược Phong thấy đứa nhỏ nghiêm túc lắc đầu, ánh mắt chân thành tha thiết.

"Hắn sẽ không thương tổn ta."

Tình cảm thân thiết và tin cậy, như hơi ấm trong đôi mắt non nớt...

Tiêu Nhược Phong hoang mang duỗi tay qua xoa đầu vai đối phương... Hắn nhận ra nhịp tim đập dồn dập nơi lồng ngực nho nhỏ, ngay khi cảm nhận được làn da non mịn ở cổ chạm vào hổ khẩu, hắn lại giữ chặt bả vai kia, kiên định đẩy người về phía trước.

"Đi!"

Bất thình lình không kịp phòng ngừa, đứa nhỏ bị hắn đẩy ra xa nhà lao, cách một đoạn lớn.

Lính gác có được cơ hội, lập tức ôm lấy hoàng tử tôn quý, ngăn cản nó tới gần nhà lao.

"Nhược Phong?" Tiêu Nhược Cẩn nhỏ tuổi không thể tin được nhìn hắn, giãy giụa trước sự lôi kéo của người khác, "... Nhược Phong!!"

Mọi người vốn dĩ không để ý đứa nhỏ nói cái gì, chỉ nhớ bài học trước đó bèn cưỡng chế ôm nó rời đi.

Hỗn loạn liên tục, ngay khi tiếng kim loại của kiếm bị rút ra thánh thót vang lên, tất cả lập tức tĩnh lặng.

"Không ai được lộn xộn!"

Tiêu Nhược Phong như bị huyễn hoặc, trái tim vừa thoáng thả lỏng bỗng nhiên bị nhấc lên.

Sao hắn có thể quên, ca ca mình trước giờ không phải tính cách để mặc cho vận mệnh sắp đặt.

Tiêu Nhược Cẩn nhỏ tuổi rút bội kiếm của lính gác, lùi đến góc tường...

"Tiểu điện hạ!" "Điện hạ!!"

"Mau buông thứ đó xuống!" Nhìn đứa nhỏ để ngang trường kiếm trước người nguy hiểm, giống như nhìn thấy Tiêu Lăng Trần khi còn bé chơi ở hồ, Tiêu Nhược Phong trong lòng quýnh lên liền quát.

"Ngươi câm miệng!!" Tiêu Nhược Cẩn lạnh lùng liếc nhìn hắn.

Khí thế áp bức quen thuộc, thế nhưng thật sự khiến Tiêu Nhược Phong sợ tới mức xua tan cơn giận, nhất thời im lặng.

Choàng tỉnh mới cảm thấy hoang đường, ngay cả đế vương Tiêu Nhược Cẩn muốn giết hắn còn không sợ, vì sao phải sợ ánh mắt thị uy của một đứa trẻ?

Nhưng mục đích rút kiếm của Tiêu Nhược Cẩn không phải ở hắn.

"Các ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc hắn phạm tội gì... là mệnh lệnh của phụ hoàng sao?"

Đứa nhỏ tay cầm vũ khí sắc bén, lính gác không dám lơ là khinh suất, thái độ chần chừ lại khiến Tiêu Nhược Cẩn đang nôn nóng giận dữ.

"Nói!!"

"Mưu phản." "Là mưu phản!" Bị dọa sợ đồng loạt khai báo...

"Không thể nào!!"

"Điện hạ... đừng làm loạn." "Ngài buông kiếm xuống..." "Việc này không liên quan đến ngài..."

"Không!" Những người khác thử tới gần, Tiêu Nhược Cẩn cảnh giác vung kiếm lên, kiếm phong nguy hiểm dọa người khác lùi bước. Lính gác thật sự hoảng sợ, nếu để tiểu điện hạ nghịch kiếm bị thương chính mình, với tính tình của hoàng đế hiện tại, mặc kệ đầu đuôi ra sao đều sẽ lột da bọn họ.

"Ai làm?! Thật sự là phụ hoàng ta?"

Lính gác đành phải trả lời: "Đương nhiên, ngoại trừ bệ hạ, còn ai có thể... có thể định tội mưu phản."

Tiêu Nhược Phong lại thấy chua xót.

"..." Tiêu Nhược Cẩn kinh hãi, lại ngẩn ra, "Không thể nào..."

Lát sau liền cả giận, "Muốn vu oan giá họa!"

"Đây là vu hãm!!"

Nó lớn tiếng kêu, dọa mọi người rùng mình, liên tục hô điện hạ cẩn thận.

"..."

Tình hình khó giải quyết, Tiêu Nhược Cẩn mau chóng an tĩnh lại, trầm ngâm một lúc, không biết đang nghĩ cái gì... khuôn mặt chậm rãi nhuốm bi thương...

Vì sao không chịu buông tha bọn họ...

Hoàng tử không được sủng ái, bị xem thường, chịu ức hiếp, đều được, vì sao... ngay cả một đường sống cũng không thể cho bọn họ...

"Vì sao..."

Không có tâm trí để lo đây là cảnh mơ hay là thời không rối loạn, Tiêu Nhược Phong nhìn huynh trưởng còn nhỏ tuổi, bỗng nhiên cảm thấy được trấn an lạ thường.

Nghe y lớn tiếng che chở giải thích vì mình... thật là một trải nghiệm châm chọc mà mới lạ...

Đột nhiên Tiêu Nhược Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, khiến Tiêu Nhược Phong rùng mình. Kế tiếp, đứa nhỏ không nói một lời, chỉ nhìn hắn, cười ảm đạm.

Ném lại kiếm, bước lên bậc thang, hòa vào luồng sáng chói mắt...

"Ta đi tìm y..."

Ta thay ngươi đi tìm y...

"..."

Rất lâu... Tiêu Nhược Phong không xác định được đó rốt cuộc là ảo giác hay là hiện thức, chỉ cảm thấy nó quá mức chân thật, chân thật đến mức lồng ngực nhói đau... Hắn chậm rãi ngồi xuống sàn nhà lạnh băng của nhà giam, trong lòng vẫn quanh quẩn nghi vấn chưa kịp hỏi ra.

Ngươi đi đâu?

Đi... tìm ai?

"..."

Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

Là lòng đang đau.

Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong rơi nước mắt, chìm vào trong bi thương vô tận, bốn phía đã trở lại vẻ yên tĩnh và bóng tối trải dài. Tất cả những gì vừa xảy ra dường như không có dấu vết, nhưng ai có thể dám chắc hắn hiện tại không phải đang ở trong một giấc mộng khác?

Trong trí óc không ngừng ẩn hiện, là nụ cười tuyệt vọng ảm đạm, lại mang theo ý trấn an...

Tiêu Nhược Cẩn cười.

Huynh trưởng của hắn, ca ca uy nghiêm cứng rắn quả quyết, thật sự từng cười như vậy sao?

Kiên định khiến lòng người kinh hoảng, thật giống như dứt khoát chịu chết.

Tiêu Nhược Phong không kiềm lòng được muốn gọi y, muốn giữ y lại.

"Ca... đừng đi!"

Đừng đi...

Nhưng y đi rồi, nhanh như vậy, không kịp để Tiêu Nhược Phong có bất kì phản ứng nào, đã rời đi, hòa vào trong ánh sáng bốn phía...

Vĩnh viễn biến mất...

Ca...

Ca...!!

Một ngày đó, ánh mặt trời rực sáng.

Mặt trời lóa mắt, sáng chiếu trên áo trắng như tuyết của Tiêu Nhược Phong, tựa như có thể phản quang...

Hành hình, cướp pháp trường.

Tranh đấu ầm ĩ, tuy xích sắt trong tay đã bị Lý Hàn Y một kiếm chém đứt.

Nhưng Tiêu Nhược Phong nhặt lên một thanh kiếm khác trên mặt đất, dùng nó, dùng sức cứa qua cổ mình.

Trước khi chính mình máu tươi phun trào, hắn cười.

Hơn nữa còn nói một câu cuối cùng của đời này.

"Ca ca."

Đất trời lặng im.

Cho đến khi hình đài nhiễm một màu máu đỏ... bên tai loáng thoáng như nghe thấy tiếng thét thê lương chói tai.

Không...!!

Nhưng tất cả ý thức của Tiêu Nhược Phong, cũng hòa vào trong ánh sáng lóa mắt.

Biến mất...

Cuối cùng, cuối cùng, hắn nghĩ đúng, quả nhiên.

Ca ca không có trở về, cũng sẽ không quay lại...

Là Tiêu Nhược Cẩn muốn giết hắn.

Là ca ca muốn giết hắn.

Trước khi, trước khi bóng dáng kia biến mất... hắn đều không có cơ hội nói với Tiêu Nhược Cẩn nhỏ tuổi kia.

Ngươi có biết không, là chính ngươi muốn giết ta.

Ngươi giết ta.

Ngươi nhìn ta, chết trước mặt ngươi...

Kì lạ, có chút muốn xem, phản ứng của ca ca.

Không phải hoàng đế giữ im lặng ngồi trên cao, mà là... ca ca, sẽ theo bản năng bảo vệ hắn, yêu thương hắn.

Huynh trưởng... sẽ âm thầm nắm tay hắn, dặn dò hắn không cần sợ, giống như thần bảo hộ chắn trước mặt hắn, vì hắn ngăn cản hết thảy hiểm nguy.

Một đi không trở lại, dưới ngọn lửa hoàng quyền mãnh liệt chiếu rọi, tan rã... không còn một mảnh.

Bóng dáng trông mạnh mẽ nhường nào, hiện giờ nhìn lại thì ra cũng non nớt và nhỏ yếu như vậy...

Khi ánh hoàng hôn màu máu chiếu vào thính đường...

Sàn nhà trơn bóng như ngọc, thảm nhung hoa lệ, thậm chí bảo tọa khắc rồng đều bao phủ dưới ánh sáng huy hoàng.

Minh Đức Đế bệnh tật suy nhược chống tay, cảm nhận được uể oải mệt nhọc từng cơn phủ lên cõi lòng...

Tầm nhìn mông lung, xuất hiện bóng hình thon dài.

Đó là một đứa trẻ.

Có khuôn mặt Tiêu Nhược Cẩn quen thuộc, cùng một đôi mắt đầy thù hận.

Mang theo một thanh kiếm dài phết đất không hợp dáng người, đứa nhỏ thẳng tắp từ ngoài điện tiến vào, chạy vội, lướt qua hoàng tử cúi đầu đứng trang nghiêm... Vạt áo nhiễm máu, ống tay áo nho nhỏ phần phật quay cuồng trong gió...

"Ta tìm được ngươi."

"Tiêu Nhược Cẩn."

"..."

Nó chạy tới bậc thang, bước từng bước dài, bậc thang tượng trưng hoàng quyền không ngăn được nó. Mỗi một bước tới gần, Minh Đức Đế liền cảm nhận được tim đập suy yếu từng chút một, còn về hoàng tử dưới đài, thủ vệ xung quanh không một ai tới cản.

Bọn họ không nhìn thấy...

Bóng hình nho nhỏ đi đến trước mặt y, hai mắt hoàng đế đã mờ, đầu ngón tay yếu ớt tê mỏi, không thể mảy may di chuyển.

Ngươi đến rồi... chỉ có ánh mắt điềm tĩnh.

Chờ đợi, chờ đợi bàn tay nhỏ nhắn kia duỗi lại đây, bắt lấy y, ánh mắt nhòe lệ thống khổ...

"Vì sao..."

"Vì sao lại là ngươi..."

Sau đó một luồng sức mạnh vô hình bóp lấy cổ, hơi thở dần dần ngưng lại...

Nước mắt thành dòng, chảy xuống trên mặt đứa nhỏ.

"Ngươi giết hắn."

"Là ngươi giết hắn!!"

"Ngươi hại chết Nhược Phong!"

Ta sẽ không được gặp lại đệ ấy...

Đây là lỗi của ngươi.

Tiêu Nhược Cẩn...

Đứa nhỏ giơ kiếm lên, ngay cả kiếm cũng quen thuộc, là bội kiếm của mẫu thân đã qua đời.

Rất nhiều năm về trước, y từng rút thanh kiếm này, vì bảo vệ người thân của mình. Mà giờ phút này, y cũng là vì người thân của mình... báo thù.

Đây là báo ứng tới muộn bốn năm có lẻ, hoàng đế thì thế nào, đứng trên vạn người thì thế nào?

"Là ngươi, giết đệ đệ ta!!"

Khi nhìn thấy chính mình ở quá khứ đuổi đến muốn lấy mạng mình, cả triều văn võ, không ai có thể cản.

Khi thanh kiếm vô hình đâm vào ngực, đứa nhỏ mang gương mặt căm phẫn đến gần. Minh Đức Đế không cảm nhận được mình bị thương, dường như lại thấy được máu nhiễm trên vạt áo của đứa trẻ kia, vẫn còn ấm, tanh...

Là máu của Tiêu Nhược Phong.

Trải qua thời gian bốn năm, như chưa từng khô cạn.

Giống như một giây trước đó, y còn đang ôm chặt thi thể đầy máu của người thân mình, không thể tin được, kêu khóc như muốn moi tim đào phổi.

"Không! Không...!!"

Nước mắt dần tích tụ, cuối cùng rơi xuống khỏi hốc mắt...

Minh Đức Đế Tiêu Nhược Cẩn gục đầu xuống. Dưới đài là bóng hình mơ hồ của hoàng tử, khiếp sợ xoay người...

Trong ánh sáng lóa mắt, hoảng hốt nhìn thấy một đứa nhỏ khác, bắt lấy túc cầu năm màu, vui sướng chạy về phía hoàng đế tuổi già...

Vẫy tay với y, gọi y, tươi cười như trời xanh tươi sáng.

"Ca ca...!"

...

"Nhược Phong..."

Ta rất nhớ đệ...

[Hết]

*Không có ý định thay đổi, chỉ là ảo mộng mà thôi

*Tình thâm mà không tự biết, gỡ chuông đã mất người buộc chuông

*Hướng nguyên tác BE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro