Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện về một nam sinh viên mẫu mực học trường Đại học K, sau khi chia tay bạn gái bị rơi vào cảm giác tự dằn vặt đến cùng cực. Những tưởng đi học lại sẽ khuây khỏa một chút, bận bịu một chút mà quên đi một chút, nhưng một trận đại dịch ập đến, toàn bộ sinh viên đều bị nhà trường cho nghỉ ở nhà, cũng vì vậy, cảm giác quẫn bách của cậu không cách nào tiêu biến dù chỉ một chút ngược lại càng ngày càng tăng thêm. Đến một ngày tháng Ba, cậu nhận được một lá thư. Đúng, là một lá thư. Vào thời kỳ công nghệ hiện đại, lại còn giữa lúc người người phải hạn chế tối đa tiếp xúc với người lạ, cậu lại nhận được một bức thư tay. Tò mò thì ít mà nhàm chán thì nhiều, cậu liền mở lá thư ra đọc.

Một bức thư vô cùng vô vị. Nội dung thư bảo cậu hắn – người viết thư - bị nhốt trong một tầng hầm kín bưng, tối mịt, hắn mò mẫm viết ra lá thư này, rồi gửi đến nhà cậu, nhờ cậu đến đó cứu hắn ra. Đúng là, cuộc đời cậu chưa từng thấy kẻ nào đùa lại vô vị đến như vậy, mắt vẫn liếc một cái xuống phần ký tên. Cái tên cùng chữ ký khiến tim cậu thịch một tiếng lớn. Tên Hà Tiểu Niên, trùng họ trùng tên, trùng cả chữ lót với cậu. Nhưng chữ ký lại là một dải ngoằn ngoèo, trông có chút giống Hán Tự.

Cậu lật qua lật lại bức thư, nhìn tới nhìn lui cái chữ ký cùng tên họ. Cuối cùng cộc cằn vò nát tờ giấy, nhét vào cái rổ đựng sách giáo trình, trong lòng còn lăn qua lăn lại cộc cằn mắng không biết tên nào vừa rãnh rỗi vừa nhạt nhẽo bày ra cái trò vô vị này.

Cậu quay lại bàn học, mở ra laptop, khởi động Liên Minh Huyền Thoại. Chơi một lần liền chơi hai, ba giờ. Đến sáu giờ tối, cậu đứng lên, cắm sạc laptop, đồng thời mở Spotify, bật một danh sách bài hát ngẫu nhiên. Vươn vai một cái, cậu lười biếng lê chân đến tủ đồ, lấy một cái quần ngắn, một cái khăn tắm, lẳng lặng đi vào nhà tắm, còn không quên ngáp to một cái.

Cuộc sống sinh viên tính ra cũng nhàn. Ngày ngày đi học, tối tối đi làm, đêm đêm cày game, cuối tuần đọc sách rồi nhậu với mấy đứa cùng phòng. Căn phòng trọ bốn đứa thuê bây giờ cũng chỉ còn một mình cậu và hai người nữa. Lại trong thời kỳ nghỉ dịch, hai đứa đó đã sớm bay về quê. Bỏ lại cậu nhà ở ngay tại thành phố nhưng một chút cũng không muốn về.

Không phải cậu không thích ở cùng gia đình, mà vấn đề là nhà cậu có người mà đời này cậu chết cũng không nguyện cùng một chỗ. Chính là trong nhà có một vị học sĩ nho nhã, điềm đạm, ngoại hình nhìn từ phía sau là tiên khí ngút trời, còn phía trước, ngoại trừ chút máu thịt lẫn lộn tàn phá nửa khuôn mặt thì vẫn là ngút ngàn tiên khí. Mái tóc của hắn dài đến tận đùi, màu bạch kim, vô cùng suôn mượt, phía trước để một phần tóc mái che khuất bên mặt lành, lộ ra đống hỗn độn huyết nhục dọa cậu mỗi lần nhìn thấy đều tái mặt bỏ chạy. Chỉ cần cậu ở trong nhà, hắn nhất định sẽ nấp đây nấp đó len lén đi theo cậu, cực kỳ dính người. Lúc cậu còn nhỏ còn đỡ, cậu cùng hắn chơi rất vui vẻ, con nít thì cái gì cũng không biết nên rất vô tư. Đến lúc lớn lên một chút, nói được, nghe hiểu thì phát hiện ra chỉ có một mình cậu nhìn thấy hắn, ai cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn. Sau đó, mẹ hắn biết chuyện, hoảng hoảng hồn hồn mang hắn lên núi, tìm ông cố ngoại, gửi nhờ đến lúc học tiểu học. Lúc đi học, hắn đều phải ở lại ký túc xá, về nhà một lần liền bị dọa một lần, không khóc sưng mắt chạy sưng chân nhất định không được tha.

Hắn vừa tắm vừa chán chường nghĩ lung tung. Chợt nhớ ra hôm nay ngày rằm tháng Bảy. Mỗi năm đến rằm tháng Bảy, tên quỷ đó nhất định sẽ tìm đến chỗ cậu, đứng giữa phòng một đêm rồi đi mất. Nghĩ đến đó, hắn bất giác tăng tốc độ, tắm nhanh hơn, rồi dùng tốc độ nahnh nhất lau người, mặc quần vào. Trước khi mở cửa phòng tắm, cậu còn hít đầy một hơi, chuẩn bị tinh thần. Cậu tắm có chút lâu, vậy nên lúc này hẳn là bảy giờ, hắn chắc chắn đang đứng ngoài kia. Cậu lấy hết can đảm tích trữ từ rằm tháng Bảy năm ngoái, nhắm mắt đẩy cửa ra, chờ đợi một luồn gió lạnh buốt phả vào mặt.

Nhưng chờ mãi không thấy luồn gió lạnh, chỉ nghe một mùi xạ hương thoang thoảng trước mũi. Cậu nhấp nháy mí mắt một lúc, quyết định cứ mở mắt, thấy cái gì thì hai mươi năm cũng đều nhìn thấy rồi. Đôi mắt mở to của cậu nhìn chăm chăm vào cánh cửa sổ vốn đã bị cậu khóa trái, giờ mở bung ra, giữa phòng không phải là nữa gương mặt đầy huyết nhục, mà là một mái tóc dài tung bay trong gió, cùng với tà áo khoác cổ trang phấp phới, ngoài trời trăng sáng tỏ giữa bầu trời đen vô tận. Rõ là mỹ cảnh, đẹp đến mức cậu ngây ngẩn đứng đó, quên mất sự sợ hãi, quên mất dáng vẻ đáng sợ của người kia.

Cậu đứng bất động một lúc lâu, đến lúc chân tê dại đi mới phát hiện ra phải bỏ đồ dơ vào máy giặt. Cậu chớp mắt mấy cái, vòng qua góc tường phòng tắm thả quần áo vào máy giặt, đậy nắm lại. Xong xuôi lại đi đến phía sau lưng tên quỷ học sĩ, đứng đúng tầm mái tóc của hắn vừa hay không chạm đến. Đắn đo một lúc mới nhỏ giọng nói:

"Phải chi lần nào đến cũng quay lưng như vậy thì đỡ biết bao nhiêu."

Vừa dứt câu, hắn nghiêng đầu chuẩn bị xoay người lại thì cậu hoảng hốt:

"Ơ thôi đừng, cứ đứng như vậy đi, tốt hơn."

Hắn dừng lại động tác, lần nữa xoa mặt ra cửa sổ, ngay ngắn đứng. Cậu ngập ngừng một hồi, cũng nói ra suy nghĩ trong lòng:

"Này anh, năm sau có thể đừng đến nữa không, em cũng hai mươi rồi. Duyên nợ gì đó, cực khổ anh hai mươi năm rồi, không cần phải đeo đuổi nữa đâu. Còn nữa, anh mỗi lần đến đều cứ yên lặng đứng như vậy cả đêm, thật sự rất đáng sợ, lần nào em cũng là mặt giả vờ ngủ nhưng trong lòng căng thẳng cực độ đó. Vậy nên, sau này... có thể nào... đừng đến nữa....được không?"

Cậu dùng hết can đảm tích được từ nãy tới giờ nói ra suy nghĩ bấy lâu nay. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió đêm thổi từng đợt. Cậu chợt nhớ ra một điểm, hai mươi năm này, cậu chưa từng nghe hắn phát ra một âm thanh nào, hẳn là không nói được.

"Hay là anh đồng ý thì gật đầu một cái, không đồng ý thì lắc đầu."

Hắn lắc đầu hai cái. Ánh mắt cậu lập tức tràn đầy bất lực cùng uất ức.

"Tại sao chứ? Hai mươi năm còn chưa đủ sao? Em còn phải có cuộc sống riêng, có bạn gái, có gia đình, có con cái...Anh tính theo em cả đời sao?"

Cậu bất ngờ thấy hắn lại lắc đầu, trong lòng liền nhen nhóm một chút hy vọng.

"Vậy khi nào mới được? anh gật đầu một cái, tính là một năm. Anh gật đi em đếm."

Lại là bất ngờ cho cậu, hắn lắc đầu.

"Anh nói sẽ tha cho em, giờ lại không chịu. Anh... muốn cái gì thì nói đại đi! Mệt chết."

Hắn từ từ nghiêng nghiêng xoay người lại. Mặc cho cậu kêu gào đừng quay lại, hắn vẫn xoay người đối diện gương mặt nhắm tịt mắt của cậu. Trên mặt hắn nhếch lên một nụ cười, nửa trêu chọc, nửa xót xa.

Cậu cảm nhận được, hắn đang đến gần mình, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng xuống thấp. Cuối cùng cậu cảm giác được hắn dừng lại, trên mặt lại có cảm giác lạnh buốt nhưng vô cùng mềm mại. Cậu từ từ mở mắt ra. Lần này, không giống những lần trước, cậu không còn bị hoảng sợ vì nửa bên mặt huyết nhục kia, bởi vì cậu phát hiện ra, gương mặt ẩn sau làn tóc kia xinh đẹp như tiên nhân hạ phàm, con ngươi màu đỏ ngọc sáng lấp lánh, linh động cực kỳ. Mùi xạ hương xộc vào mũi bỗng chốc mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc cùng ấm áp lạ thường.

"Em đừng đuổi anh đi nữa, có được không?"

Lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói của hắn. Giọng nói đó, có chút ấm, có chụt ngọt, lại có chút khản đặc giống như rất lâu rồi không nói chuyện. Cũng đúng, hai mươi năm, cậu là người duy nhất thấy hắn, còn chưa nghe hắn nói chuyện mà. Cậu không trả lời câu hỏi, cũng không hỏi tại sao, bất giác bật ra một câu hỏi:

"Anh tên gì?"

"Ninh Ngôn."

"Vì sao anh mặc đồ con gái?"

"Bị bán."

"Ai bán?"

"Em."

Cậu đứng hình mất mấy giây. Cậu làm sao lại bán người này?

"Không thể!"

"Nhàn Lâu."

"Cái gì?"

Lầu xanh ngày xưa cũng có tên thanh tịnh như vậy?

"5 lượng."

"Rẻ như vậy?"

Hắn kiên định gật đầu, mắt có chút ngận nước.

"Nên anh hận em, kiếp này tìm em trả thù?"

Hắn lắc đầu.

"Thế theo em làm gì?"

"Đi theo anh."

"Anh muốn em chết cùng anh?"

Hắn mở to mắt lắc đầu.

"Đi đâu?"

"Mộ tổ."

"Làm gì cơ?"

"Lấy đồ."

"Nhà em làm gì có mộ tổ?"

"Có."

"Ở đâu?"

"Chỗ em ở lúc nhỏ."

"Đó là nhà ông ngoại mà? Mẹ em còn từng ở đó. Mộ cái gì mà mộ?"

Hắn lắc đầu.

"Đó là nhà tổ."

"Nhà tổ là chỗ để thờ, còn mộ tổ là chỗ để chôn đó. Anh phân biệt một chút đi!"

"Phía trên để thờ, phía dưới để chôn."

Cậu tự nhiên cảm thấy sống lưng lạnh một phát.

"Anh muốn lấy gì trong đó?"

"Sách."

"Vì một quyển sách mà chui vào chỗ an nghỉ của tổ tiên hả? Anh bị cuồng sách hả?"

"Bốn quyển. Vì em."

"Tại sao vì em? Em đâu có muốn lấy mấy quyển sách đó?"

"Cứu em."

"Em bị gì mà cứu?"

"Đi ngủ."

"Còn sớm mà."

"Ngủ."

"Tại sao?"

"Nó đến rồi."

"Ai?"

Hắn suy nghĩ một chút. Rồi nhíu mày đáp.

"Nó."

"Là ai?"

"Ngủ."

"Đang nói chuyện..."

Hắn đẩy cậu lên giường, kéo chắn trùm kín đầu, đè cậu lại, gằn giọng.

"Im."

Cậu chưa kịp phát ra âm thanh gì thì nghe có tiêng vật nặng rớt xuống sàn nhà, lực tay đè cậu biến mất. Cậu gồng mình bất động. Trong lòng không nhịn được tò mò, cậu nín thở, vén một góc chăn lên, chỉ thấy dưới đất có một cánh tay thôi rữa lúc nhúc toàn giòi. Ngón tay trắng nõn của hắn thò ra khỏi tay áo, nhặt cánh tay lên, chọi ra ngoài cửa sổ, rồi nhanh tay đóng sầm cửa sổ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro