Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dợm tay định kéo chăn ra nhưng hắn nhanh tay giữ lại tay cậu.

"Giả vờ ngủ đi."

Cậu yên tĩnh nằm lại, vẫn chửa một khe hở mở mắt nhìn ra ngoài.

"Nhắm mắt."

Cậu nhíu mày, định không nghe nhưng cửa sổ bất ngờ bị đập mạnh. Cậu hoảng hốt nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm. Sau đó một khoảng yên lặng kéo dài.

Đến lúc cậu mở mắt ra lần nữa đã là sáng hôm sau. Trong căn phòng nắng chiếu yên ả, cửa sổ khép hờ đón gió đung đưa rèm cửa. Cảnh vật một vẻ yên bình vốn có, cứ như đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu đẩy chăn chống tay ngồi dậy, không phòng bị nhìn thấy gương mặt dọa người ngay sát mặt. Cậu hét lên. Rồi nhanh chóng định thần nhìn gương mặt quen thuộc đó. Tay cậu ngập ngừng, rồi từ từ đưa tay lên vén phần tóc bên mặt lành lặn ra. Mái tóc lạnh lẽo lại mang cảm giác suôn mượt, dày đậm, tỏa hương thoang thoảng. Cậu ngây ngẩn trước nhan sắc người trước mặt, tim lệch hẳn một nhịp. Cậu từ từ chia lại mái tóc, đổi phần tóc mái che nửa gương mặt bị hủy, lộ ra nhan sắc mỹ lệ của người trước mắt.

Hắn nhìn tổng thể mà nói, không khác nữ nhân là mấy, thậm chí còn đẹp hơn mấy cô nàng hotgirl gì đó trên mạng. Một nam nhân lại sở hữu gương mặt mi thanh mục tú, mũi cao miệng nhỏ, môi còn đỏ như son. Đôi mắt của hắn chân chính là thứ hút hồn cậu nhất, nó màu tím, lại trong veo như mặt hồ tĩnh lặng. Bất ngờ, cậu thấy có hơi nước bao trùm khắp con mắt to, viền mắt biến đỏ. Cậu hoảng hốt.

"Sao vậy?"

"Em nói không muốn nhìn mà?"

"Xin lỗi, em không biết anh... Em là sợ máu đó, bên kia rông rất..."

Càng nói càng sai, cậu quyết định ngậm miệng nhìn hắn. Khoảng lặng kéo dài khiến tiếng muỗi vo ve cũng có thể đánh động không gian. Cậu càng nhìn càng ngượng, đành ng6ạp ngừng mở miệng:

"Anh... bên mặt kia... sao bị vậy?"

"Bị đánh."

Cậu trợn to mắt. Ai đánh mà ác như vậy nha. Trong lòng ngàn vạn lần cũng không nghĩ câu trả là của anh sẽ là...

"Bị em đánh."

"Em đánh anh đến mức này???"

"Khi nào?"

"Khi tìm thấy anh."
"Đã có công tìm anh còn đánh thành như vậy, anh gây thù gì với em hả?"

"Không, em dỗi."

"Đánh bằng cái gì mà..."

"Đũa tre."

"Hả?"

"Em dùng đũa tre đánh anh."

"Đũa tre làm sao làm thành vết thương khó coi vậy được?"

"Em có học võ, từng đi lính đánh trận."

Cậu nghẹn lời. Tay không nhịn được vén ra phần tóc che bên mặt bị hủy. nhìn kỹ một chút có thể thấy những vết thẳng dài chồng chéo lên nhau, trong lòng có một nỗi chua xót nổi lên. Cậu bất ngờ ôm hắn vào ngực, khóc lên.

"Em xin lỗi."

Hắn là do cậu đánh. Mặt là do cậu hủy. Xa lánh cũng là tự cậu. Cậu không nghĩ ra mình có thể khốn nạn đến vậy. Khiến một người chạy theo mình từ kiếp trước đến kiếp này. Hắn bao nhiêu hận cậu cậu không biết, nhưng bao nhiêu cũng đáng! Là cậu quá đáng trước mà.

"Anh hận em lắm đúng không? Em có thể làm gì đây? Anh muốn em làm gì? Thứ em có thể em sẽ dốc hết sức để làm. Anh nói đi, không cần tốn công đi theo em nữa..."

Hắn mở to mắt nhìn cậu, mép môi mỏng vẽ nên một nụ cười nhẹ. Nửa bên mặt bị hủy dần dần hồi phục.

Cậu tròn đôi mắt còn nhòe nhoẹt nước mắt nhìn gương mặt dần hàon chỉnh. Nửa bên đã mỹ miều hút hồn cậu, cả nhan sắc hồi phục trước mặt thật sự là đẹp đến muốn đòi mạng cậu.

"Anh dù sao cũng chỉ còn là một phần nhận thức, muốn ngoại hình như nào thì như thế ấy."

"Anh vậy tại sao đi theo em lâu như vậy? Trả thù sao?"

"Không". Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đi làm nhiệm vụ, công tử à."

"Nhiệm vụ gì?"

"Bảo hộ cậu."

"Em hai mươi rồi, anh nhìn như vậy chắc chưa qua được hai mươi đâu hả?"

"Hai mươi chín."

"Hả"

Lần này cậu chân chính rớt hàm. Nhan sắc trước mặt cậu đây không chỉ xinh đẹp, còn là rất trẻ. Chính là một vẻ đẹp ửa kiều mỵ nửa tinh nghịch. Là "đặc sản" của tuổi trẻ mười mấy tuổi, thứ khiến mấy ông già mê mệt đến chết đi sống lại. Sao cái nhan sắc đó có thể là hai muoi chín!!!

"Anh giỡn hả? A! Anh làm cho mình trẻ ra."

"Không. Cái này không làm được. Biến đổi ngoại hình gì đó thì cùng lắm là trong một năm đó thôi, trẻ ra là điều không thể!"

"Anh trẻ như vậy ai mà tin."

"Em năm đó cũng nói như vậy."

"Em năm đó cũng hai mươi hả?"

"Mười ba."

"Anh hai muoi chín lại đi theo một đứa nhỏ mười ba tuổi?"

"Hai mươi hai."

"À, là đi theo bảy năm rồi mới chết."

"Ừ."

"Nhưng đi theo đến bảy năm ít nhiều cũng phải có tình cảm chứ?"

"Có."

"Sao lại đánh anh thành như vậy nha?"

Hắn nhăn mày híp mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên. Một điệu bộ gian ác tận cùng.

"Đánh ghen."

"Ghen? Vậy thì này là do anh rồi. Ai bảo anh cắm sừng em! Thế thì anh hận cái gì chứ!"

"Không có."

"Hửm? Không phải cắm sừng? Chứ tại sao?"

Hắn chép miệng mấy cái, một bộ dỗi hờn quay đầu đi.

"Em dây dưa với nữ nhân."

"Em đương nhiên phải dây dưa với nữ nhân. Nam nhân phải làm vậy mới kiếm vợ được chứ! Em kiếp này cầu có nữ nhân để dây dưa còn không được. Anh hà cớ gì lại..."

Nói một câu biện bạch lại thành một câu buộc tội bản thân. Đầu cậu ong ong kêu lên báo động. Tình cảm mà còn có đánh ghen thì con mẹ nó làm sao lại là tình huynh đệ bình thường chứ. Đã có tình cảm đó với người ta tại sao còn đi dây dưa với nữ nhân, không phải quá khốn nạn sao?

Cậu cúi đầu càng lúc càng thấp. Mắt tận lực nhắm tịt nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng một đạo ánh mắt chăm chăm nhìn vào mặt mình khiến cả người da gà đều nổi lên. Tay chân bất giác run càng lúc càng lợi hại. Cuối cùng, chịu không nổi nữa, gồng mình lấ hết can đảm mở to mắt nhìn hắn.

"Em là người sai, vì sao lại đánh anh?"

"Anh đi Nhàn Lâu."

"Anh tính dây dưa với nữ nhân khác khiến em tức giận sao? Vậy thì đáng! Anh phải nói chuyện với em chứ?"

Đôi mắt to của hắn híp càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng khinh thường nhắm mắt quay đi, không nhìn cậu nữa. Hắn im lặng một lúc lâu, có vẻ là giận thật sự. Sau thở hắt một hơi ra, trừng mắt với cậu.

"Tôi đi gặp sát thủ muốn ám sát cậu."
"A!"

"Cô ta... Không. Tên sở khanh đó mà em cũng mù mịt nghĩ là nữ nhân cho được? Ở đó mà còn đòi cưới về làm vợ, bảo anh không cưới được, sẽ bị vứt khỏi nhà, phải đổi họ gì đó mới mong bảo toàn mạng. Vậy mà cả nữa mùa trăng dây dưa với một thằng đàn ông vai u thịt bắp, còn nói là nữ nhân yếu đuối thật thà, ngày trước số hổ nên ngoại hình mới khó coi vậy, tính tình ngược lại rất dịu dàng gì đó."

Hắn trừng mắt mắng chửi một hồi, càng chửi càng hăng máu. Cậu nghe đến toát mồ hôi như tắm.

"Anh..."

Cậu ngập ngừng gọi. Không ngờ hắn dừng ngay lại, dịu giọng xuống.

"Ơi anh đây?"

"Vậy sau đó, em phát hiện ra anh đi gặp người đó, cũng là em sai nên không thể đánh anh mà?"

"Em đến, hắn nói anh muốn hành hung hắn đến chết. Rồi kéo trê người ra mấy vết sẹo cũ, bảo là đã chịu cực hình khổ lắm. Em tưởng anh xấu tính, ghen đến mức điên rồi mới tức giận. Anh lúc đó rất hoảng, hoảng đến mức quỳ xuống gào lên với em là anh không làm. Em lúc đó lí trí mù tịt, rút đôi đũa trên bàn cơm, đánh xuống mặt anh. "

"Đừng nói là em đánh chết anh."

"Ừ."

"Hả?"

"Em đánh anh, sau đó tên vô liêm sỉ kia nhào tới, phụ mtộ tay, dùng ghế giờ lên, gào một câu "Trả lại cho ngươi." Rồi đập vào đầu anh."

Cậu nghẹn một hơi nghe khúc cẩu huyết nhất câu chuyện.

"Vậy nên anh vẫn vì yêu mà đi theo em?"

"Không. Em sau đó sinh nghi vì nữ nhân yếu đuối nào mà giơ nổi cái ghế gỗ lớn như vậy, còn đập một phát chuẩn xác nát ghế bể đầu?"

"Sau đó thì sao?"

"Em phát hiện ra mọi chuyện. Em mang xác anh về, đặt lên giường, công khai chăm sóc yêu thương cái xác của anh. Anh lại bị gỡ thêm một lần nữa, bị người đời nói là hồ ly, sống thì câu dẫn nữ nhân, chết rồi còn câu dẫn nam nhân."

Cậu nghĩ tới cảnh ngủ cạnh một cái xác có bao nhiêu kinh dị. Chưa kể một ngày thức dậy có khi thấy có con gì trắng trắng nung núc lúc nhúc bò. Cậu rùng mình một phát. Ngay lập tức nhận lấy ánh mắt khinh thường của người ngồi bên. Cậu bẽn lẽn cười hỏi sau đó.

"Em trong lúc đánh trận có nhặt được một quyển bí kíp của tên lính bên kia, bên trong ghi lại mấy nghi thức cổ xưa. Nhìn phát là biết hàng giả rồi, vậy mà em tin lấy tin để, nagỳ ngày đọc cho anh nghe. Sau đó, ba em chỉ có độc một đứa con là em, nhịn không được mời thầy về cúng. Thầy pháp đến, em dúi cho ông ta một đống tiền rồi bảo ông ta thay vì làm lễ trừ ta thì làm lễ chiêu hồn anh đi. Anh thật ra chưa từng rời khỏi em, nên lúc đó ông thầy chỉ đơn giản khai nhãn cho em thấy anh thôi. Thầy pháp rời khỏi rồi anh những tưởng em sẽ xin lỗi hay gì đó. Nhưng không, em hỏi anh trở thành thần hộ mệnh cho em được không. Nói chung là anh đã đồng ý."

"Làm thần hộ mệnh thì một đời trước là xong nợ rồi mà."

"Em không chết."

"Hả?"

"Tên ám sát em biết được em có một vị thần hộ mệnh. Hắn liền tìm một ông thầy pháp cao tay học nghề. Học một thời gian thì vác xác đến. Thời gian đó, mỗi ngày em đều giết một con mèo đen, chó đen, gà đen, chim đen gì đó đều cắt cổ rồi đổ máu vào miệng xác anh. Cuối cùng nuôi anh thành một con lệ quỷ. Ngày tên kia vác mặt tới, anh biết tỏng, nên bỏ đi trốn trước. Cuối cùng, lúc trực tiếp đánh nhau anh vẫn thua, nhưng là hắn ném một viên bạch ngọc về phái em. Viên ngọc vừa chạm liền vỡ thành bụi, em ngã xuống bất động. Em không thở nữa, nhưng anh dù sao cũng là một con quỷ, anh biết rất rõ ràng rằng em chưa chết. nhưng người nhà em thì không biết nên đã làm nghi lễ rồi mang em đi chôn. Anh cũng đã định một đời này không thấy em nữa. Tin rằng em đã hồn phi phách tán, nên định ở lại giữ mộ cho em."

"Rồi sau đó sao anh ra ngoài?"

"Mộ nào cũng đến lúc bị trộm. Bao nhiêu đứa vào anh vứt bấy nhiêu đứa ra ngoài. Nhưng lần đó, có một người, ngoại hình, giọng nói, tính cách, hành động đều giống em như đúc. Hơn nữa còn rất trẻ, trẻ như lúc em mất. Anh vứt hết đồng đội của nó ra ngoài, duy mình nó, anh cứ đi theo nhìn. Nó biết anh nhìn nó rồi, nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục đi. Đến một chỗ nó bí đường đi rồi mà không lui được nữa. Nó bất lực cười khổ, ngồi bệt xuống đất, hỏi anh: "Đại tổ tông, người đi theo lâu vậy rồi, muốn giết muốn bóp chết thì làm đi, còn hơn tôi chết dần vì đói." Anh hỏi bát tự của nó. Nó thành thật trả lời, một chút cũng không lệch so với em. Anh hỏi nó biết tên anh không, nó không biết. Anh hỏi nó có hay gọi tên một người mà nó không biết không. Nó gọi: "Ninh Ngôn." Anh nghẹn một lúc, lại hỏi nó vì sao lại vào đây trộm mộ, anh cảm thấy nó không phải dân nhà nghề. Nó bảo nó thấy đường vào đây trong mơ, rõ mồn một, thân thuộc như ở nhà. Anh hỏi nó vì sao thân thuộc còn bị kẹt? Nó bảo đến đây sẽ gặp một người tóc trắng, người đó dẫn đến chỗ quan tài, sau đó nó sẽ chết, hai cái xác sẽ tan biến. Anh cười nhìn nó, sau đó dẫn nó đến chỗ quan tài của em. Đến rồi mới phát hiện, anh chăm sóc em tốt như vậy, em lâu nay ngủ ngoan như vậy, không hiểu sao nắp quan tài mở, em ngồi thẳng dậy trong quan tài. Anh còn đang nghĩ xem phải làm sao ru em ngủ thì tên nhóc đó cười với anh, giơ tay lên xoa đầu anh rồi nói: "Ra ngoài được rồi. Đi chơi đi. Kiếp sau em nhất định sẽ tìm ra anh. Kiếp sau em nhất định cùng anh về nhà."

"Sau đó hai người biến mất thật hả?"

"Không, tên nhóc đó leo vào bên trong quan tài, ôm cái xác của em. Sau đó kéo nắp quan tài lại, an tĩnh. Anh đợi thêm hai năm vẫn khôngc ó chuyện gì. Tò mò mở nắp qua tài ra nhìn một chút, phát hiện ra hai bộ xương trộn lẫn vào nahu. Trước đó, anh canh gác cho em ngủ, ngủ cả mấy trăm năm, một chút thịt cũng không sứt mẻ. Tự nhiên lúc đó anh chợt hiểu, em chân chính ra đi rồi."

"Sau đó anh đi ra ngoài? Anh đi đâu?"

"Về nhà em."

"Anh làm sao biết nhà em ở đâu?"

"Phía dưới để chôn phía trên để thờ. Anh ở trong nhà tổ. Ông ngoại của em biết đó."

"Anh rõ ràng đi theo em từ lúc nhỏ, lúc đó em ở nhà em mà, cách cả hai ngày đi xe khách đó."

"Em sinh ra ở nhà tổ."

"Anh làm sao nhận ra em mà vừa sinh đã đi theo được?"

"Anh đã làm quỷ cũng được trăm năm rồi. Nhìn linh hồn cũng biết mà tính bát tự cũng ra."

"Vậy anh bảo đi theo bảo vệ em? Bảo vệ khỏi cái gì? À mà tối qua là cái gì?"

"Thằng oắt luyện pháp nửa vời phiền phức thôi chứ đâu gì. Đánh anh thì nó đánh không nổi, mà hành em thì nó dư sức. Chưa kể, nó còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro