không được yên ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tui buồn có nhiều bạn động viên tui lắm, thậm chí nhắn tin trực tiếp luôn. Cảm mơn mọi người nhiều nha. Ná quay lại rồi nèee.

------------------

- Dật Vân...hức...đâu rồi...hức...con..

Hạ Dương vừa tỉnh lại liền hoảng loạn tay ôm bụng quay ngang quay dọc kiếm Dật Vân. Cậu vẫn chưa biết được bảo bảo có ổn không.

Hắn đi mua chút đồ vào, chưa đi đến cửa đã nghe tiếng khóc thê lương của bảo bối, bước vào phòng liền thấy hai cô y tá đứng kế bên.

- Cậu Hạ, bé bé vẫn ổn cậu xem - một cô nói rồi chỉ vào bụng của cậu.

-...hức...hông tin...hức...lừa gạt..ô..ô..- Hạ Dương càng khóc lớn hơn.

Cậu thấy trên phim rồi, mấy cô y tá hay nói dối để bệnh nhân không lo lắng chứ gì? không có tin đâu!

- Hạ Dương bình tĩnh lại một chút.

Dật Vân nhìn một màn trước mặt vừa thương vừa buồn cười, ra hiệu cho mấy cô y tá đi ra rồi tiến tới đem mèo nhỏ thả vào trong lòng.

-...hức...anh..con..- Cậu vừa nức nở vừa nói, lại rúc sâu hơn vào ngực hắn.

- Con không sao hết, Hạ Dương ngoan nín nha?

-...hức...thật hả..

Hắn nghe cậu nói rồi cười cười lấy tay mình và tay Hạ Dương đặt lên bụng tròn be bé.

- Em xem, con vẫn ở đây, Bánh Bao vẫn ở đây, vẫn rất khỏe mạnh.

Hạ Dương vừa nghe hắn nói liền thở phào một hơi, thút thít một hồi rồi gục trên vai hắn ngủ thiếp đi. Vừa tỉnh dậy đã khóc một trận, giờ chắc chắn là mệt lắm rồi.

Dật Vân thấy cậu ngủ rồi nụ cười trên môi tắt ngấm đi, con vẫn còn đó là thật, nhưng lại rất yếu ớt. Nghĩ trong lòng hắn lại càng thêm tự trách, cúi xuống đặt lên trán bé con một nụ hôn. Để cậu lên giường đắp chăn kĩ càng rồi xuống dưới làm thủ tục xuất viện.

Hạ Dương về nhà được hắn lo cho từng chút từng chút một, tưởng rằng cậu có thể an nhàn cho tới khi đứa trẻ ra đời. Nhưng không...

.......................

- Ông là cha của con hả?

Hạ Dương đi tới điểm hẹn như lời người tự nhận là ba trong điện thoại.

- Đúng, ta là cha của con. Ta nhớ con nhiều lắm.

Lão già đi tới ôm lấy Hạ Dương, lão biết được thông tin Hạ Dương mất trí nhớ liền muốn lợi dụng cậu làm một chút việc. Để chứng minh, hai người đã cùng nhau đến bệnh viện một chuyến để giám định ADN. Và quả thật kết quả đó là đúng.

- Cha! Con xin lỗi...con lại quên mất...

Hạ Dương cúi đầu, mặt buồn hiu, trong tay cầm kết quả giám định. Lão ta thấy thế liền giả vờ thân thiết xoa đầu Hạ Dương:

- Không sao, chúng ta đã từng rất vui vẻ với nhau đó, may mà giờ cha tìm được tung tích của con. Cha nói con nghe, tên Dật Vân đó không phải là loại người tốt gì đâu.

- Không có đâu cha, anh ấy rất tốt đó. Còn là người yêu của con.

Hạ Dương nghe lão nói liền nhảy dựng lên. Lão ta cũng không gấp, từ từ kể một câu chuyện do lão tự bịa ra, nghe y như thật. Nào là Dật Vân bức tử mẹ cậu, làm cậu mất trí nhớ rồi bắt cóc cậu làm con tin, ép lão ta giao công ty cho hắn. Lão ta còn tinh ranh đưa ra một tá bằng chứng được làm giả từ trước.

Hạ Dương cầm từng tờ báo, hình ảnh trên tay run cầm cập. Tay giữ chặt lấy bụng, vuốt vuốt xoa xoa.

- Con đừng kích động ảnh hưởng đến cháu của ta.

Lão lấy lại tớ báo trên tay Hạ Dương, ngoài mặt là quan tâm cho đứa nhỏ trong bụng nhưng trong lòng lại sợ cậu coi lâu thêm một chút sẽ bị bại lộ.

- Cha..con...hức...phải làm sao?

Hạ Dương ôm lấy lão, nước mắt ồ ạt chảy ra. Cậu không muốn tin một chút nào, nhưng bằng chứng trước mặt rõ rành rành...

- Không sao, con giúp cha một chuyện. Sau khi thành công cha liền đón con về nhà. Nếu không cho sẽ hi sinh cả tính mạng này để bảo vệ con.

Ông ta nói, trong lòng đắc ý vì con cá đã cắn câu. Thế là hai "cha con" cùng nhau ngồi tính toán kế hoạch.

- Nếu lấy tài liệu đó, Dật Vân phải phá sản hả cha?..

- Không, hắn chỉ mất chút tiền và quyền lực thôi. Tới lúc đó sẽ không làm hại được con.

Lão ta nói thế vì biết Hạ Dương còn rất yêu Dật Vân, đến khi lão có được tập tài liệu đó rồi thì Dật Vân chết là cái chắc.

...

Hạ Dương đi bộ về nhà, vừa vào đã thấy Dật Vân lo lắng ngồi trên ghế.

- Em đi đâu về, sao không mặc áo khoác vào, làm anh lo chết đi được.

Dật Vân chạy ra ôm lấy Hạ Dương, đến cách xưng hô thường ngày cũng thay đổi. Hạ Dương mở to mắt nhìn, trong lòng khẽ xao động một chút.

- Anh mới nói gì?!

- Em không thích hả?

- Không không thích lắm!

Hạ Dương cười một cái rõ tươi, mọi chuyện cứ để tính sao đi. Cho em gần anh thêm một chút nữa...

- Thế để anh với em đi tắm, lần sau đi đâu nhớ nói anh, còn phải mặc áo khoác vào nghe chưa? Không là anh phạt đó.

Hắn búng vào chóp mũi Hạ Dương một cái, sủng nịch nhấc bổng cả người cậu lên đi vào nhà tắm có điều hắn lại không biết, một biến cố lớn sắp sửa ập đến...

----------------------------

Cảm mơn mọi người nhiều nha, nhờ mọi người mà blog tui mới được nhiều như vầy á. Tui định mở event lúc nó 200 ròi mà lúc đó bị buồn nên mai tui mở á, mọi người tham gia cho dui! Link blog tui có để trên bio nhaa. Đừng có bơ tui tội nghiệppp 

còn nữa, tui sẽ đổi phong thuỷ bìa của Tiểu Nô thành cái này. Mọi người đừng có quên mất em nó nhaa:



Chap này tui tặng bà Cú ( @nghichvu ) như lời hứa heee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro