lần đầu của bé 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này do cô NinhNinh2k viết. Mọi ngừi đọc xong cảm mơn cô ý một tiếng nha :>

Mấy bé chưa 18 cân nhắc trước khi xem :>

________

Nghe xong câu nói ấy, trước mắt Hạ Vũ đột nhiên tối lại. Cậu hoảng sợ, Đông Quân chưa từng dùng chất giọng như vậy nói với cậu cũng chưa từng yêu cầu cậu làm việc đó.

Nhìn thấy Hạ Vũ còn chần chừ, gương mặt Đông Quân càng biểu lộ ta sự tức giận. Hắn nắm lấy cằm của Hạ Vũ, dùng sức ghì lên nó gằn giọng nhắc lại.

- Tôi nói em, ngậm lấy!

Cằm bị bóp đau, Hạ Vũ không kiềm được nước mắt mà nức nở hai tay nắm nhẹ lấy cự vật thô to trước mặt đưa đến miệng từ từ ngậm lấy phần đỉnh.

Tầm mắt Đông Quân từ trên nhìn xuống gương mặt đã ướt đẫm nước mắt kia, trong lòng vì thương xót mà giảm đi phần nào tức giận. Miệng hắn chợt buông ra một câu chỉ dẫn.

- Liếm cho ướt rồi mới ngậm vào

Nghe thấy tiếng này Hạ Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, cậu gượng gạo rê lưỡi liếm khắp vật lớn kia để lại trên nó một lớp nước bóng loáng. Chợt, một cánh tay từ phía sau đầu cậu ấn xuống, miệng nhỏ bị cự vật bất ngờ xong vào đâm đến gần tới cuống họng

Hạ Vũ bị đau tiếng nức nở bị chặt lại ở cổ họng, nghẹn lại một hơi. Đông Quân vậy mà vẫn chưa tha, ghé miệng đến tai cậu nói

- Ngoan ngoãn mút đi, đừng để răng cọ vào

Giống như bị thôi miên, Hạ Vũ nghe lời làm theo những gì Đông Quân nói. Bàn tay mảnh khảnh chống xuống giường, vươn cái lưỡi nhỏ vụng về liếm mút, phác hoạ lại từng đường nét trên vật kia. Đầu lưỡi ướt át ở quy đầu liếm rồi lại mút, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dài theo chiều của cự vật. Dịch thể cũng theo khoé miệng của Hạ Vũ mà chạy xuống.

Ánh mắt Đông Quân lúc này bị phủ kín bởi tình dục, tay đặt ở sau đầu cậu cũng nhẹ nhàng xoa xoa đong đầy sự sủng nịnh với bé cưng này. Vậy nhưng hắn lại nói.

- Còn chưa đủ sâu....

Dứt lời, hắn không chút lưu tình mà động vòng eo, một cú đem cự vật lần thứ hai đâm sâu vào toàn bộ. Bên tai hắn nghe thấy một tiếng nức nở thống khổ, là của Hạ Vũ. Đôi mắt phiến hồng bị hơi nước phủ kín, hai hàng nước mắt lăn dài, miệng nhỏ căng phồng chứa đại cự vật. Đông Quân đưa một tay đến lau nước mắt trên gương mặt nhỏ kia, êm giọng an ủi

- Ngoan, từ từ sẽ quen

Hạ Vũ bị thiếu khí, khoang mũi là nơi duy nhất có thể hô hấp được, nhưng cũng vì khóc lóc mà không ra hơi chỉ có thể khó khăn mà hít thở dồn dập. Đông Quân dùng tay đặt sau đầu Hạ Vũ từ từ ấn đầu cậu di chuyển, miệng nhỏ ẩm ướt cứ vậy mà phun ra nuốt vào cự vật cứng rắn nóng hổi. Nước bọt chảy dọc theo thân vật lớn có tác dụng bôi, Hạ Vũ phun nuốt cũng thêm phần dễ dàng.

- Ngoan lắm, tự mình động đi....phải, là như vậy, nhanh lên chút nữa - Đông Quân ghé vào tai cậu mà thì thầm

Tiếng nói như thôi miên rót vào tai, Hạ Vũ đầu óc dần không thể suy nghĩ được gì cứ vậy mà làm theo. Tự mình động đầu cũng tăng dần tốc độ di chuyển, miệng nhỏ tham lam ngậm mút liếm lộng cự vật. Cổ họng mỏng manh cọ sát với gân xanh trên cự vật có chút đau nhưng nhiều hơn là ham muốn nuốt trọn vật thô to kia.

Khoé môi Đông Quân cong lên để lộ ra biểu cảm hài lòng, tay nắm lấy tóc Hạ Vũ theo nhịp mà ấn xuống sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc kia, động tác vừa vỗ về vừa uy hiếp.

Hạ Vũ cả người không ngừng run rẩy, di chuyển miệng nhỏ đã có phần rã rời, thành thật phun ra nuốt vào, cái lưỡi mềm mại cọ sát cự vật, khoang miệng trướng đến lợi hại.

Đông Quân khẽ cười một tiếng, bàn tay thon dài dùng sức đè đầu Hạ Vũ xuống. Đỉnh động vòng eo kịch liệt ra vào, cuối cùng ấn đầu Hạ Vũ lắc eo thúc mạnh đâm cự vật vào thật sâu. Cự vật thô kệch trong nháy mắt phun trào, tinh dịch đặc quánh nóng bỏng tưới vào cuống họng, một phần nhỏ đã chảy thẳng xuống dạ dày. Khoé miệng Đông Quân phát ra tiếng nói trầm đục, đong đầy dục vọng ép Hạ Vũ nuốt xuống

- Ngoan, nuốt hết xuống

Hạ Vũ bị sặc muốn đẩy tên kia ra nhưng lại vị hắn chế ngự chặt chẽ, đến khi Hạ Vũ ngoan ngoãn nuốt hết tinh dịch nóng bỏng kia xuống. Đông Quân lúc này mới bằng lòng buông tha.

Cự vật to lớn chậm rãi lui ra, Hạ Vũ gần như hấp hối, ánh mắt khép hờ vẫn còn đang ngập nước, miệng nhỏ thoi thóp hít thở nhất thời không thể khép lại được.

Thừa dịp Hạ Vũ còn đang mơ màng, Đông Quân ngay lập tức lật người cậu lại. Hạ Vũ bị đè nằm sấp xuống, bờ mông căng mọng từ khi nào đã bị người kia lột bỏ quần. Mông cong bị một vật nóng rực, bừng bùng khí thế đặt vào. Đông Quân đem hai cánh mông của cậu tách ra, cự vật nóng bỏng không chút lưu tình cứ thế đâm vào.

Hạ Vũ bị đau, cổ họng không nhịn được phát ra âm thanh đau đớn cao vút. Hậu huyệt phía sau nhanh chóng bị nhồi đến căng trướng, thắt chặt vô cùng. Bàn tay to lớn ghì chặt lên cánh mông của Hạ Vũ, Đông Quân trầm mặc nhanh chóng đỉnh động vòng eo. Cự vật thô to ra vào mỗi lúc một nhanh, không chút thương xót hướng nơi sâu nhất bên trong thúc đến.

- Ah...hức....anh....đau...hức....như vậy quá sâu....aa...hức...đừng mà.... - Hạ Vũ ở dưới thân không ngừng kêu gào, một lời lại một lời muốn Đông Quân lưu tình nhẹ lại

Hắn vậy mà coi như không nghe thấy, từng cú thúc cứ vậy đâm thẳng vào điểm mẫn cảm ở bên trong. Hạ Vũ khẽ run lên, điểm chí mạng đã bị chọc tới, hạ thân nhỏ của cậu bị kích thích liền rỉ ra một ít chất lỏng nhớp dính. Hậu huyệt bị chà sát phát đau, Hạ Vũ không nhịn được kêu lên.

- Đông Quân....ha...chậm lại....đừng như vậy mà....hức....aa....

Hạ Vũ lắc đầu gọi tên hắn, thanh âm mang theo ý vị nghẹn ngào nức nở, cự vật khổng lồ đâm sâu đến kinh người, cơn đau nhanh chóng chuyển thành khoái cảm xông thẳng lên não. Đông Quân vậy mà coi như không nghe thấy, bàn tay bóp lấy cặp mông căng tròn mạnh mẽ xỏ xiên.

- Đừng mà....hức....ah...anh....anh tỉnh tỉnh, nghe em nói....aa....sẽ hỏng mất....Đông Quân....hức....ư...sẽ hỏng

Hạ Vũ sợ hãi dãy dụa, eo nhỏ xoay lắc muốn tránh đi công kích, chân dài run cầm cập chống xuống giường, cố gắng tránh thoát dù chỉ một chút. Đông Quân không nói lời nào, cầm lấy eo nhỏ tàn nhẫn thao làm, mỗi lúc một mạnh mỗi lúc một nhanh. Đồng tử Hạ Vũ kinh hãi co rụt, một lần nữa lớn tiếng kêu gào.

- Đông Quân....ah...Đông Quân!....tha...ư....tha cho em....ưm....em sai rồi...sai rồi....hức...

Tiếng kêu đứt quãng kéo lại Đông Quân một chút thần trí. Dưới thân từ từ thả chậm tốc độ rồi dừng hẳn, cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi đã bị cắn đến bật máu kia, giọng nói có phần thương xót an ủi.

- Hạ Vũ ngoan, bé ngoan không khóc, anh sai rồi....chỉ là...lần sau em đừng nói chuyện với người lạ, càng không được để họ chạm vào người, nhớ chưa?

- Ân....hức....nhớ....em nhớ rồi...hức....em nghe lời mà....hức - Hạ Vũ khóc nấc không ngừng lại được, nước mắt cứ vậy lã chã rơi xuống.

Đông Quân lần nữa hôn lên miệng nhỏ đang nức nở kia, cử chỉ cũng trở nên ôn nhu dần, từng cái hôn như đang an ủi vật nhỏ dưới thân mình. Hắn xoay người cậu lại, đặt một chân nhỏ lên vai, cự vật tiếp tục ra vào chậm rãi đẩy nhanh tốc độ thao làm. Mỗi lần đâm vào đều dùng lực không nhẹ, quy đầu cứ vậy mà hướng bên trong xông tới.

Khoé miệng nâng lên một nụ cười tràn đầy nhu tình, Đông Quân hung hăng luân động nghiền nát tường thịt non mềm, cự vật nóng rực như muốn đốt cháy bên trong. Hạ Vũ mở miệng không ngừng rên rỉ, hậu huyệt run rẩy không ngừng cảm thụ khoái cảm từ cự vật đẩy tới.

Theo cường độ đâm rút, cơ thể mỏng manh của Hạ Vũ cũng bị đẩy đến lên lên xuống xuống. Bàn tay to lớn của Đông Quân bắt lấy hạ thân của Hạ Vũ, không ngừng vuốt ve vật nhỏ đã rỉ nước, tốc độ ra vào cũng dần tăng lên đến kịch liệt.

Hạ Vũ hồn phách như muốn bị thao nát, khoái cảm ập đến khiến miệng nhỏ mở lớn, kêu lên từng tiếng cầu xin vỡ vụn.

- Anh....aa....thật lớn....ân...không được....sẽ ra....ha....em muốn ra....xin anh....hức...chậm lại....ah....

Đông Quân ghé miệng gặm lấy cánh môi đang mấp máy kêu gào kia, kiềm hãm lại tiếng rên của cậu trong cổ họng. Dưới thân cuồng dã mà xông tới, hạ thân nhỏ của Hạ Vũ bị vuốt ve, không nhịn được đạt đến cao trào bắn ra từng đoạn tinh dịch vậy mà Đông Quân vẫn còn đang tiếp tục ra vào.

Hạ Vũ mơ hồ, không rõ người kia đã ra vào bao nhiêu lần, cậu chỉ cảm thấy mình sắp bị thao đến hỏng mất. Đông Quân lúc sau mới phát ra tiếng gầm nhẹ, bên trong Hạ Vũ bị một luồng tinh dịch ấm nóng lấp đầy. Cả người rã rời, Hạ Vũ cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa, nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ

Tất cả hành động của Hạ Vũ triệt để rơi vào tầm mắt người kia, Đông Quân nở một nụ cười sủng nịnh không chịu lui ra đã nằm xuống bên cạnh thỏ nhỏ, cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro