Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Tử Thành! Cậu đứng lại cho tôi!
Tiếng quát của cô gái vang lên giữa hành lang của trường. Cậu thanh niên không đoái hoài về nó mà cứ tiếp tục bước thẳng. Cô ta tức giận bỏ đi.
- Tiểu tử hôm nay có chuyện gì vậy? Bộ ai làm thiếu gia nhà ta phật ý à?
Tên bạn trêu đùa cậu. Khẽ nâng ly rượu lên nhấp nhẹ, cậu thở dài.
- Ba tôi đang bệnh. Việc của công ty thì trì trệ. Còn việc học thì sắp hết cấp. Cô ta lại còn đến tìm tôi quấy rầy. Thực là muốn phát điên nên tôi chia tay luôn rồi.
Anh bạn Từ Khâm ồ lên.
- Chí khí lắm bạn tôi. Vậy giờ muốn tìm cô nào nữa không để tôi lo cho??haha
- Dẹp đi!
Tử Thành đứng dậy. Chợt không may va vào cô gái phục vụ đang bê rượu cho khách. Chai rượu đắt tiền vỡ toang trước mặt, bắn tung toé trên quần và giầy cậu. Tử Thành nhíu mày. Cô gái hoảng hốt gượng dậy sau cú va, vội lấy khăn tay lau cho cậu, xin lỗi mà giọng nghẹn lại.
Quản lí quán bar vội chạy lại:
- Thực sự rất xin lỗi cậu Trương! Tôi sẽ chịu trách nhiệm đuổi việc cô ta ngay lập tức. Mong cậu tha cho cái quán nhỏ của tôi ạ. Còn cô kia, mới ngày đầu đã thế này hỏi xem quán còn bao khách hả?
- Xin....lỗi... tôi không...cố ý... hic..
Cô quẹt nước mắt. Từ Khâm huých vai cậu, nói nhỏ:
- Tính sao hả?
- Im cho tôi. Mấy người phiền phức thật đấy!
Cậu quát. Tử Thành mà nói tuy đang ở độ tuổi 18 cuối cấp 3 nhưng lại là gương mặt thân quen của giới thượng lưu và xã hội đen. Một lời cậu thốt ra cũng đủ làm cả một doanh nghiệp lo lắng cho an nguy sau này. Cậu là người thừa kế của tập đoàn ADM có tiếng trong ngành sản xuất oto. Vậy nên địa vị của cậu trong xã hội cũng không hề nhỏ.
- Xin cậu thứ lỗi! Tôi sẽ phạt cô ta bồi thường thật nặng và đuổi việc.
Câu nói của quản lí khiến cô chết lặng, đầu cúi xuống đứng yên như trời trồng. Tử Thành lấy tay nâng mặt cô ta lên nhìn, chợt tim cậu như lỗi một nhịp. Đôi mắt ướt át, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi môi hồng rực tự nhiên. Cô trong bộ trang phục trắng khiến cậu cảm giác như bị mê hoặc.
- Đi theo tôi!
Cậu rời mắt khỏi cô.
- Ê Tử Thành! Cần tôi đi cùng không?
- Cậu ở yên đó.
Anh bạn khẽ cười. Tử Thành dẫn cô vào một căn phòng lớn của bar. Đây là phòng Vip và đứng luôn tên của cậu. Cô phục vụ tim đập liên hồi, lo sợ nhìn bóng lưng cậu. Sau khi vào phòng, cậu khoá cửa lại rồi tới chiếc giường lớn bên trong.
- Tên?
Tử Thành khiến cô gái giật mình lắp bắp:
- Tôi.... tên... Bạch... Niên!
Cậu cởi cúc áo rồi ngồi xuống giường nhìn cô. Ánh mắt cậu lạnh băng. Cô chợt nhớ tới lời quản lí khi bị cậu bắt đi theo:" Nhớ làm theo mọi yêu cầu của thiếu gia. Nếu không cô tàn đời!" Cô khẽ run người.
- Qua đây!
Không thể cãi được, cô rụt rè bước tới.
- Nhanh lên.
Câu nói khiến cô lo sợ. Nhìn cậu chả khác gì tên quỷ vương. Cô tới gần, Tử Thành kéo cô ngồi lên đùi hắn.
- Cậu.... đang..
Tử Thành nâng cằm cô lên ngắm vì cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp ngây thơ này.
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Tôi.... 21.
Khẽ cười, cậu ghé tai nói nhỏ:
- Cô... đẹp lắm!
Gương mặt gượng gạo của cô đỏ ửng khiến Tử Thành càng ngày càng muốn chiếm lấy cô. Khuôn mặt Bạch Niên bị cậu giữ trọn bằng một tay và hướng về mặt cậu. Ánh mắt Tử Thành như muốn nhìn thấu cô. Chợt cô bị cậu khoá chặt môi, hương thơm như mùi vali toát ra từ đôi môi Tử Thành khiến Bạch Niên bị mê hoặc. So với cậu, cô chả có tí kinh nghiệm trong việc hôn cả.
Khuôn mặt cô đỏ ửng, mắt nhắm tịt lại. Vậy là nụ hôn đầu đời đã bị tên ngạo mạn Tử Thành đây cướp mất. Cô không giám phản kháng vì sợ hậu quả khôn lường. Nhưng cũng bị mê hoặc bởi những chuyển động từ chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu mang lại.
Khi cảm thấy đủ, cậu rời môi cô rồi hôn xuống vùng xương quai xanh trắng nõn nhỏ nhắn khiến Bạch Niên rùng mình, bàn tay bất giác túm chặt áo cậu phía sau. Cậu khẽ luồn tay tháo khuy áo ngực của cô ra. Bàn tay to lớn của cậu xoa nhẹ tấm lưng đang thấm mồ hôi của cô và đôi eo nhỏ. Bạch Niên nhíu mày thở dốc. Nó càng kích thích con thú trong người Tử Thành, nó muốn nhảy ra và xơi tái cô ngay bây giờ.
Tử Thành hạ cô xuống giường, chống tay nhìn vẻ đẹp của Bạch Niên. Người con gái vừa mới gặp lại khiến tim cậu dao động tới vậy. Cô quả là tiểu yêu. Cậu cởi bỏ những chiếc cúc của bộ đồng phục phục vụ vướng víu kia ra. Bạch Niên run sợ giữ tay cậu lại. Cậu thoáng giật mình nhìn cô, đây thực là hành động của một xử nữ. Nếu để ý từ nãy tới giờ, thì quả thật, cô vẫn còn trong trắng.
- Cô... là xử nữ?
Chất giọng trầm của cậu vang lên đánh tan không gian tĩnh lặng.
- Dạ.... Xin cậu... nhẹ nhàng với ..tôi!..
Cô không biết nói thế nào bởi nếu cầu xin cậu đừng làm thì chỉ sợ cậu tức điên mà gây khó khăn cho cô. Bởi vậy nên cô đã xác định để kiếm được nhiều tiền ở chốn này thì chỉ còn cách nhục nhã như vậy. Bởi sự thực gia đình cô đang gặp khó khăn nên cô cần khoản tiền lớn.
Khẽ nhìn cô, cậu nhếch miệng:
- Thú vị.!
Cậu lật chiếc áo kia ra để lộ cặp đào nhỏ trắng ngần của cô. Hai nhũ hoa hồng rực đang đập vào mắt cậu. Tử Thành lấy tay xoa nhẹ khiến cô run lên đưa tay bịt miệng. Cái lưỡi cậu một lần nữa lả lướt quanh nhũ hoa của cô khiến nó săn cứng lại. Từ lúc biết "chơi" gái tới giờ, đây là lần đầu cậu thấy một cặp đào đẹp như vậy. Cậu muốn chơi đùa với chúng.
Đang lúc cao trào thì đột nhiên điện thoại cậu vang lên. Tử Thành khó chịu đứng dậy ra lấy điện thoại. Bạch Niên trông theo cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Alo! Gì vậy?
-.....
- Sao cơ? Ba tôi nhập viện rồi?
Khuôn mặt cậu biến sắc. Cô hồi hộp nhìn. Tử Thành tắt máy rồi đóng cúc áo mình vào. Quần áo ngay ngắn. Cậu định rời đi thì nhớ tới cô. Rút trong ví ra một chiếc thẻ đen, cậu đặt lên bàn.
- Trong thẻ có 1 vạn. Không có mật khẩu. Coi như trả công cho cô. Lần sau tôi sẽ tính tiếp phần còn lại.
Tử Thành rời đi, cô nằm đó thở nhẹ. Cô lần này có lẽ gặp may.
- Chắc mình không hợp với nghề này rồi.
Cô gục mặt xuống gối, hương của cậu quấn quanh làm cô đỏ mặt. Xít chút nữa là cô đã mất sự trong trắng này rồi. Cảm ơn cú điện thoại kia đã cứu cô. Tuy vậy nhưng người đẹp trai như cậu lại làm cô để tâm lưu luyến tới vậy.

Ra khỏi bar, cậu dặn tên quản lí không được làm khó dễ cho cô. Ngoài ra chỉ cho cô tiếp khách bình thường. Nếu ai chạm vào cô thì cậu sẽ không tha mạng cho hắn ta. Hắn run sợ nghe lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18