Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thành sau ngày hôm đó thỉnh thoảng nán qua quán một chút rồi về. Bởi cô đã xin thôi việc ở đó.
Một tháng sau khi thi tốt nghiệp, cậu ôn thi đại học quản trị kinh doanh để nâng cao kiến thức cũng như trình độ.
- Này Từ Khâm! Đi mua sách với tôi không?!
- Ok! Đi luôn hay gì?
- Luôn!
Cậu và anh bạn đi ra xe rồi tới hiệu sách trung tâm thành phố. Học sinh đông thật. Cậu đi qua với ánh mắt hâm mộ của lũ con gái.
- 2 anh chàng kia là ai vậy???
- Trời nam thần.
-... Tiếng xì xào bàn tán.
Có lạ gì khi với một anh chàng thân hình 1m83 , da trắng, mái tóc hơi nâu cùng với đôi mắt xanh tự nhiên. Còn anh bạn kia thì nổi bật với chiều cao 1m80, làn da trắng, tóc đen mắt đen đặc trưng người Châu Á. Tử Thành là người lai bởi bố cậu người Trung, mẹ người Mĩ.
Cậu chọn sách về kinh tế. Đang đi lướt qua các giá sách, chợt cậu thấy cô gái có dáng người quen quen đang cố với quyển sách trên kệ cao. Tiện tay cậu lấy hộ luôn.
- Cảm ơn anh!
Cô gái ngẩng lên rồi chợt mặt cô tái đi. Ánh mặt lạnh sắc của cậu làm người con gái đó run sợ. Không ngờ lâu như vậy mới lại gặp cô.
- Bạch Niên!?
Tim cô đập liên hồi, đôi má ửng đỏ nghĩ lại chuyện hôm đó.
- Đợi lát nói chuyện!
Cậu quay đi chọn sách. Xong hai người đi ra quầy tính tiền.
- Đưa sách của cô đây!
Chưa kịp nói thì cậu đã giật mất tính chung luôn với sách của mình.
- Cậu... không..
Tử Thành liếc sang như muốn hỏi:" Ý kiến gì?" Khiến cô im không toát ra lời. Thanh toán xong rồi đi ra, chìa khoá xe vứt cho tên bạn lắm nhời kia lái.
- Ô cô gái quán bar!?
Từ Khâm thốt lên khi nhìn thấy Bạch Niên. Cậu huých nhẹ tên bạn rồi nghiến răng đe doạ:
- Không muốn chết thì đừng xen vô. Tập trung lái xe cho tôi.
Anh bạn toát mồ hôi dạ vâng.
- Này cô kia! Lên xe!
Bạch Niên trần trừ như không muốn lên.
- Làm sao hả?
Tử Thành nghiêng đầu hỏi. Lặng lẽ cô ngồi ghế sau với cậu.
- Giờ cô muốn đi đâu?
- Tôi.. định tới bệnh viện X.
- Người nhà cô làm ở đó hay gì?
- Không có. Mẹ tôi bị bệnh đang chưa trị tại đó. A... cái này...
Bạch Niên chợt nhớ rồi lục túi đưa cho cậu chiếc thẻ đen.
- Tuy tôi đang rất cần tiền nhưng tôi không thể cầm số tiền này.
Thoáng đơ trong một lát, Tử Thành thấy con người này càng ngày càng thú vị.
- Vậy cô muốn thế nào thì mới nhận? Hay... làm tiếp chuyện chúng ta còn dang dở?
Cậu nâng cằm cô lên hỏi. Từ Khâm ngồi trước nhìn kính chiếu hậu không ngừng hai chữ trong lòng:" Hôn đê"
Bạch Niên ngại ngùng đẩy cậu ra.
- A tới rồi.
Cô lản qua chuyện khác. Ba người lên phòng của mẹ cô đang nằm. Bà đang truyền nước, đôi mắt nhắm nghiền, môi nhợt nhạt. Tay chân có những vết in hằn rất khó coi.
- Mẹ....!
Bạch Niên nắm tay mẹ như sắp khóc. Bà thấy động khẽ mở mắt ra nhìn cô, thều thào:
- Niên....nhi...
Tử Thành đứng đó có chút thương tâm. Im lặng quan sát.
Cửa phòng chợt mở, có bác sĩ đẩy cửa vào.
- Cậu là người nhà bệnh nhân à?
- Không phải! Là cô ta.
Cậu chỉ.
- Bác sĩ! Có chuyện gì sao?
Sau khi đã theo bác sĩ ra ngoài, cô hỏi.
- Mẹ cô ngày càng có chuyển biến xấu. Tụ máu gần mắt nếu không phẫu thuật sớm sẽ khiến mù loà. Còn một số trấn thương khác ở đỉnh đầu. Cô hãy quyết định đi.
Bạch Niên như nghẹn lại.
- Vậy... làm ơn hãy cứu mẹ tôi. Chi phí bao nhiêu tôi cũng trả.
- Điều này... Sẽ mất kha khá so với điều trị lần trước.
- Tôi không quan tâm... Xin bác sĩ...
Mắt cô long lanh rồi.
- 10 vạn. Cô tự xoay sở .
Vị bác sĩ rời đi. Cuộc trò chuyện đã bị cậu và Từ Khâm nghe hết. Một số tiền nhỏ với cậu như lại vô cùng lớn với cô. Bạch Niên vào phòng không nói gì vì cô không biết xoay sở ra sao để ra số tiền lớn như vậy. Nhìn mẹ mà lòng cô nhói lên.
- Mẹ cô bị sao vậy?
- Mẹ tôi... ngã thôi.
Rõ là cô nói dối. Vì ngã làm sao lại có những vết bầm dập như bị đánh vậy.
- Ba cô làm công việc gì?
Nhắc tới ba cô, Bạch Niên như dần trở thành hắc ám vậy. Cô không trả lời. Có uẩn khúc ở đây khiến cậu nghi ngờ.
- Không còn chuyện gì chúng tôi về đây!
Cậu ra khỏi đó và tìm tên bác sĩ vừa nãy.
- Tiến hành phẫu thuật sớm đi! Tôi sẽ lo mọi chi phí cho cô ta.
- Được rồi.
Trở về, Từ Khâm cũng không hiểu tại sao cậu lại hành động như vậy. Hai người đi uống một chút rồi cậu quay về.
Vừa bước lên cầu thang, cậu đã nghe những tiếng rên rỉ khoái lạc ở bên phòng anh trai. Nghe mà như muốn phát điên. Đầu cậu bốc khói đạp cửa xông vào quát:
- Mấy người có thể bé volum xuống được không?
- Nhị.... thiếu..uhhha...gia...
Mấy cô hầu bao quanh hắn đang giương khuôn mặt damdang về phía cậu, trên người chả còn mảnh vải che thân. Mặt cậu tối sầm lại. Tên anh cậu dừng hoạt động quay sang hỏi:
- Sao? Muốn tham gia với anh à?
- Im đi!
Cậu ra ngoài đóng rầm cửa vào.
- Trương Tử Hạo! Tôi còn phải chịu đựng anh bao nhiêu nữa đây? Grừ.
Tên đó là anh ruột cậu, 26t. Ăn chơi phá phách, đổ đốn. Nhưng bù lại hắn cũng có ngoại hình bắt mắt mặc dù kém cậu một chút. Là nghịch tử trong gia đình cậu.
Âm thanh dâm dục tiếp tục vang lên khiến cậu như muốn nhảy lầu tự tử vì điên đầu. Tử Thành vào nhà tắm. Thả mình trong bồn nước nóng mà để thư giãn. Chợt cậu nhớ tới cô nàng Bạch Niên đó. Tuy hơn cậu vài tuổi nhưng lại vô cùng trẻ đẹp. Nghĩ đến khuôn mặt và cơ thể cô thôi mà cậu như muốn từ bỏ hết mấy người phụ nữ cậu đã lên giường. Chợt bên dưới cậu dựng lên:
- Chết tiệt! Sao mình lại cứng khi nghĩ về cô ta chứ.
Giải quyết thằng nhỏ hư đốn xong, cậu bước ra ngoài xả nước lần nữa rồi khoác áo tắm đi ra n. Có vẻ như bên kia đã im rồi khiến cậu trở lại nhẹ nhõm. Chợt có tiếng gõ cửa.
- Không khoá.
Bước vào không ai khác là cô nàng hầu xinh đẹp vừa quan hệ với anh trai mình. Cậu nhíu mày.
- Cô vào đây làm gì?
- Tôi... đại thiếu gia bảo tôi sang giúp cậu giải...
Chưa nói hết đã bị Tử Thành bóp chặt miệng ép cô vào tường.
- Im được rồi đó. Tôi không muốn dùng lại đồ đã qua sử dụng đâu. Con Bitch!  Giờ thì cút khỏi phòng tôi.
Ánh mắt cô trùng xuống có nét gì đó buồn khó tả. Vì những lời nói của cậu vô tình trạm vào nỗi khổ khó diễn tả  của cô.
- Xin lỗi cậu. Tôi sẽ về chịu tội với đại thiếu gia.
Chợt cậu khựng lại, Tử Thành nghĩ tới con người tàn độc của tên anh trai mình. Có lần hắn ta đã tra tấn thậm tệ một nữ hầu chỉ vì không làm đúng theo lời hắn. Dung nhan bị huỷ hoại, bị hắn đánh cho tàn phế. Nhìn bóng lưng của cô hầu này khiến cậu bồn chồn.

Tử Thành lạnh lùng bước tới khi cô ta định mở cửa bước ra ngoài. Cậu kéo cô ta lại trốt khoá cửa.
- Nhị thiếu gia!?
Có vẻ cô không hiểu hành động của cậu.
- Nếu cô bước qua cánh cửa đó thì cô coi như không toàn thây mà về nhà đâu!
Lời nói của cậu khiến cô có phần run sợ có phần khó hiểu.
- Là.. sao ạ?
Tử Thành đẩy cô ta xuống giường. Sờ khuôn mặt trắng nõn với nàn da mịn màng.
- Cô không muốn dung nhan này bị phá huỷ chứ?
   Tử Thành cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai khiến cô rùng mình..:
- Cậu ... chủ..
- Để tôi nói cho cô biết nhé! Anh trai tôi... là kẻ không có tính người.
Vừa nói cậu vừa lột chiếc áo  ngủ của cô ra. Bên trong có vẻ mới tắm xong nên cô ta Không mặc áo con. Cặp đào của cô tuy to hơn Bạch Niên cũng không làm cho cậu hứng thú.
- Hắn ta có thể giết cô nếu cô không hoành thành nhiệm vụ nhỏ nhặt này đấy.
Tay cậu nắn bóp mạnh ngực khiến cô run lên. Lưỡi cậu quét lên cổ khiến nàng hầu thở dốc.
- Vậy thì ta sẽ cứu cô khỏi hắn lần này.
Tay cậu rời xuống bên dưới, luồn qua chiếc quần chip cô đang mặc. Bên dưới cô thật ẩm. Chỉ vài kích thích nhẹ cậu đã khiến nàng ta phát điên. So với sự thô bạo của tên Tử Hạo thì sự nhẹ nhàng này khiến cô thấy an toàn và muốn điên lên vì nó.
Tay cậu không ngừng kích thích hạt đậu bé nhỏ hồng hào bên dưới hai mép thịt đang ngày càng ẩm ướt kia. Cô ôm chặt lưng cậu, tiếng thở cùng với âm giọng rung lên khe khẽ.
- Cậu... chủ.. tôi...
Mặt cô nàng đỏ bừng.
- Cô tên gì?
- Tôi.... uh... tên... Bạch..Lạc..uhm
Cái tên khiến Tử Thành khựng lại, nhìn cô.
- Cậu..chủ!???
Bàn tay cậu rời bên dưới cô, cậu chống tay nhìn cô từ phía trên. Một chút gì đó thoáng qua, khuôn mặt cô ta có nét rất giống Bạch Niên.
- Bạch Niên! Cô biết người đó không?
- Bạch... Niên!?
Mắt cô ngạc nhiên khi cậu nhắc tới cái tên đó.
- Nó... là em cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi bỏ nhà đi được 2 năm rồi!
Đôi mắt cô trùng xuống. Môi mím chặt.
- Lí do?
- Vì... cha tôi... là kẻ vũ phu, nát rượu.
Vậy là cậu đã hiểu nguyên nhân vì sao mẹ cô nhập viện, vì sao thái độ của cô lại như căm phẫn khi nhắc tới cha mình.
- Cô... có biết dì mình bị đánh nhập viện không?
Lại một lần nữa cô tròn mắt nhìn cậu rồi lại trùng xuống.
- Trước đây có vài lần như vậy.
- Bạch Niên cô ta đang nỗ lực chạy đôn chạy đáo để có thể cứu chữa cho mẹ đấy.
Bất giác cô rơi nước mắt khi nhắc tới đứa em gái của mình.
- Nó... làm được?
Tử Thành đưa tay lau nhẹ gương mặt ướt át của cô.
- Yên tâm! Cô ta đã làm được rồi đây.
Cậu cúi xuống hôn cô khiến Bạch Lạc lại sự ngạc nhiên lần nữa. Con người cậu thật khó hiểu nhưng cũng mang lại cảm giác bình yên, ngọt ngào thấy lạ.
- Muốn tiếp tục hay nghỉ? Tôi thấy cô phục vụ hắn đến lả người rồi thì phải!
Bạch Lạc vòng tay ôm cổ cậu, bẽn lẽn nói khi mà ánh mắt thẹn thùng của cô đang nhìn đi chỗ khác:
- Nếu... là cậu... thì tôi... chịu được.
Cô nàng này cũng có vẻ đáng yêu như em gái vậy sao? Tử Thành có phần thích thú. Bạch Lạc đưa tay động tới cậu nhỏ của cậu, nó khiến cô rùng mình vì có vẻ hơi cứng và lớn. Cô muốn nhìn thấy nó.
- Sao hả? Cô sợ nó rồi à?
- Kh...ông. Tôi... xem nó... được không?
Cậu khẽ nhếch miệng cười rồi lột chiếc áo tắm vứt ra. Thân hình to lớn, da trắng cùng đôi mắt xanh đẹp tuyệt vời. Cô nàng cảm thấy thật nhỏ bé. So với tên anh trai thì cậu đẹp hơn gấp mấy lần.
Cô đưa tay cầm nhẹ vào thằng nhỏ nóng hổi của cậu. Cô bẽn lẽn hỏi:
- Nó... bao nhiêu vậy ạ?
- 21! Bình thường thôi phải không?
Cô cũng bật cười. Người thường đối với cô cùng lắm là 18 hoặc 19. Đây cậu 21. Thật làm cô có chút giật mình.
- Cậu muốn tôi phục vụ bằng miệng không?
- Ừm. Làm đi!
Bạch Lạc cúi người hôn nhẹ lên nó. Môi cô mềm mại thật. Cô lấy lưỡi liếm nhẹ lên đầu cậu nhỏ khiến cậu rùng mình. Từ từ đưa nó vào. Cô nút nhẹ nó. Miệng cô ấm và nóng khiến cậu dễ chịu.
- Cô... thạo vậy sao?
Cậu thở dốc. Nếu cô cứ lấy lưỡi mà quấn lấy nó thì cậu không chịu được mà phun trào mất. Tử Thành rút ra khỏi miệng cô, đẩy cô nằm xuống. Cậu từ từ đưa nó vào trong cô. Bạch Lạc tay nắm chặt vì nó hơi đau. Đợi một lúc để cô thích nghi được, cậu mới hỏi nhỏ:
- Tôi làm nhé!?
- Dạ... cậu chủ!?
Cậu đẩy nhẹ thân, cảm giác như nó trạm tới tử cung cô vậy. Cô bật dậy vòng tay ôm chặt cậu.
- Sao vậy? Còn đau à?
- Không... Tôi.. cậu làm đi.
Cậu nhấc cô ngồi lên. Đây là lần đầu tiên cô được làm theo kiểu này. Nó làm bên dưới cô chặt hơn bình thường khiến cậu thấy khoái. Cậu lấy tay nâng hông cô lên rồi hạ xuống, tần suất nhanh dần. Cô lấy tay che miệng lại sợ sự sung sướng sẽ làm cô không kìm chế được mà rên lên mất. Cậu nhỏ của cậu trạm tới điểm G của cô. Cậu liếm cổ, xương quai rồi cặp ngực kích thích cô tột độ. Bạch Lạc thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng hưởng thụ.
- Cậu... cậu chủ!
Cô hôn cậu thật mạnh bạo. Lưỡi quấn lấy lưỡi cậu.
- Tôi...uhh.. sắp ra rồi!
- Tôi cũng vậy! Cô không ngại nếu tôi bắn vào trong chứ?
- Cho... tôi hết của cậu đi..uhh.
Cô ôm chặt cậu. Hai người cùng lên đỉnh. Bạch Lạc người nặng trĩu thiếp đi trên vai cậu, mái tóc dài xoã xuống. Con mèo nhỏ ngủ rồi. Mồ hôi ướt đẫm lưng cậu. Tử Thành chu đáo lau người cho cô rồi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Còn mình thì tắm lại lần nữa rồi mới lên giường ngủ. Suy nghĩ lại thì cô cũng khá là dễ thương đấy. Khẽ ôm cô vào lòng, cậu nhắm mắt.
- Vì cô ấy! Tôi sẽ chiếu cố cô lần này vậy.
Rồi cậu chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18