Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tử Thành rời chiếc giường ấm áp đang có một cô mèo nhỏ nằm đó. Cậu vào nhà tắm chỉnh tề quần áo rồi ra ngoài. Tử Hạo anh ta đang ngồi dưới phòng khách xem phim. Vừa thấy cậu, hắn cất tiếng:
- Sao hả? Chú thấy người của ta thế nào?haha
Chẳng thèm trả lời cậu ra ngoài phóng đi luôn. Hôm nay là ngày khai mạc vào trường Đại học kinh tế đầu tiên nên cậu không thể tới muộn.

Cậu bước vào hội trường rộng lớn cùng anh bạn chí cốt. Ánh mắt nữ sinh đổ dồn về hai người.
- Tử Thành! Ở đây lắm cam soi quá!
- Hừm! Ngày nào chả gặp cảnh này!
Hội trường nhốn nháo vì chưa tới giờ. Sinh viên mặc Âu phục thật bắt mắt. Vì đây là lễ chào mừng tân sinh viên nên trường cũng chuẩn bị chu đáo lắm. Đang mải ngắm nhìn xung quanh, Tử Thành bị ai đó va vào. Cô ta ngã dài trên sàn. Cậu hướng xuống chợt giật mình. Cậu đỡ cô đứng dậy:
- Không sao chứ?
- Không sao! Cảm ơn cậu.
Cô nàng nâng khẽ cặp kính tròn lên.
- Ủa Bạch Niên! S cô ở đây?
Từ Khâm từ phía sau chen lên ngạc nhiên hỏi.
- Ưm. Trường tôi học đây mà.
Tử Thành cúi xuống ngắm nhìn.
- Cô bị cận bao giờ vậy?
Cậu cao quá so với con người 1m55 như cô.
- Ơ.... Thì...
Chưa nói hết chợt ly cafe nóng hổi trên tay ai đó hất văng về phía cô. Ánh mắt ghen tị của mấy cô gái năm 3 nhìn cô không chút thiện cảm. Bộ áo mà cô đang mặc bị chúng làm ướt.
Cafe nóng khiến mặt cô tái đi. Một chị đại từ trong đám bước ra, giọng cao ngạo:
- A xin lỗi nha! Tại mình không để ý làm gián đoạn cuộc trò chuyện với anh chàng đẹp trai của cậu mất rồi. Con Bitch!
Cô ta lấy tay định sờ vào má Bạch Niên, cậu hất bay nó ra kéo cô ra đằng sau. Thấy drama bọn sinh viên bu vào.
- Có ngon thì động vào tôi này!
Tử Thành giọng lạnh lùng nói. Cô ta cười lớn.
- Chú em muốn chị sủng ái à?
Cậu nhíu mày.
- Được thôi! Cho tôi cái địa chỉ. Mà khách sạn hạng cao tôi mới vào đấy!
Từ Khâm bụm miệng cười.
- Này Bạch Niên! Cô có sao không vậy? Sắc mặt cô không tốt cho lắm!
Từ Khâm ân cần hỏi.
- Tôi... tôi...
Cô ngã khuỵ xuống sau lưng cậu. Tử Thành không biết chuyện gì quay lại nhìn.
- Lại trò câu trai rẻ rách này!
- Im mồm! Không răng cô bay đấy.
Nói rồi cậu bế cô lên.
- Nhớ gửi địa chỉ đó bà cô già! Tôi tên Trương Tử Thành.
Nhắc tới họ Trương trong cái đất nước này thì 10 người cũng tới 9 người làm to. Thật là không may cho cô ta đụng tới thiếu gia họ Trương này.
- Hạ Kim! Tôi thấy cô xấu số rồi!
Tiếng đứa bạn nói với cô ta.
Theo chỉ dẫn của mọi người, cậu đưa cô tới được phòng y tế.  Khi khám xong, cô y tế nói chuyện với cậu:
- Chỉ là lả đi vì đói thôi. Với vết bỏng kia cần sơ cứu bây giờ. Em đi mua đồ ăn với kiếm bộ quần áo cho bạn nhé.
Cô cầm băng bông và gạc đi vào kéo rèm. Cậu và Từ Khâm ở ngoài. Rút điện thoại gọi cho thằng đàn em:
- Mua cho tôi gà nướng, một hộp cơm và một bộ quần áo công sở kích cỡ của người 1m55 nhé. Cho cậu 10' để lên trường Đại học kinh tế Bắc Kinh.
Đầu dây bên kia dạ vâng rồi cúp máy. Chợt bên trong rèm cô y tá làm rơi cái khay loảng xoảng. Cậu nghĩ có chuyện liền phi vào. Cô y tá khuôn mặt biến sắc đứng như trời trồng. Cậu nhìn sang phía cô, chiếc áo được cởi chỉ còn áo con. Phần da bên trong của cô tím bầm những vết thương chằng chịt với phần máu nhỏ đã đông. Từ Khâm và cậu không tin vào mắt mình nữa. Chỉ sau thời gian không gặp mà cô bị bạo hành thậm tệ tới vậy.
- Này cô bình tĩnh đi. Mau sơ cứu cho cô ấy. Chuyện này chỉ chúng ta biết thôi.
Cậu vỗ vai trấn an.
- Được... được rồi.
- Còn Từ Khâm. Cậu xuống dự lễ đi. Nó bắt đầu rồi kìa.
- Ừm. Ở lại với cô ấy nhé.hihi
Cậu bạn rời đi. Một lát sau, tên đàn em cầm đồ tới lên thẳng chỗ cậu.
- Làm tốt lắm. Tôi sẽ bảo chú tăng lương cho cậu.
- Yaaa. Thanks đại ca nhiều. Em về đây.
Sau khi xong, cô y tá ra ngoài.
- Tôi không hiểu tại sao lại có con người độc ác tới vậy. Đợi em ấy dậy phải hỏi cho rõ mới được.
- Đừng làm phiền cô ấy.
- Ơ... được rồi.
Tử Thành đi vào, ngồi xuống bên giường. Nhìn khuôn mặt đáng yêu, dáng người nhỏ bé mà cậu như thể không kiềm lòng được. May mà không phải quán bar.
Bạch Niên cựa mình tỉnh dậy. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cậu đang nhìn chăm chăm.
- Cô tỉnh rồi. Để tôi lấy đồ ăn cho.
- Ơ... tôi không đói.
Bạch Niên kéo tay áo cậu. Chợt bụng cô réo lên. Bạch Niên đỏ mặt.
- Cái bụng thành thật hơn cô đó.
Cậu ra ngoài mang đồ vào bày trước mặt cô. Mùi hương hấp dẫn thật.
- Tôi... được ăn á?
- Chứ gì nữa!?
Cậu cắt đùi gà để vào bát cho cô. Còn cái đùi còn lại, cậu xơi luôn.
- Này! Tôi với cô thi xem ai ăn nhanh hơn nhé! 1...2...3.
Bạch Niên phì cười chộp lấy cái đùi gặm. Tử Thành chỉ còn cách làm vậy thì cô có khi mới ăn.
- Ồ! Tôi thua r.
Cậu ăn chậm rãi khi thấy cô ngấu nghiến gần hết cái đùi.
- 2 người vui quá nhỉ? Cho tôi tham gia được không?
Cô y tá ngó vô trêu chọc.
- Cứ tự nhiên!
3 người cùng nhau thưởng thức và cùng nhau tán chuyện. Đến chiều, anh bạn Từ Khâm quay trở lại phòng. Cậu và cô cũng vừa bước ra.
- A Bạch Niên cô tỉnh rồi!
Cậu ta chạy tới.
- Về thôi! Tôi có nhiều chuyện muốn nói với cô đó.
Cậu đánh xe về. Từ Khâm về một mình. Cậu đưa cô về nhà.
- Này Bạch tiểu thư!
- Đừng gọi tôi như vậy!!!
Cậu nhìn căn nhà nhỏ bé cũ kĩ của cô. Đỗ xe vào chiếc sân kia cũng vừa.
- Sao cậu lại đánh xe vào đây???
Cô nhìn cậu ánh mắt khó hiểu.
- Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, muốn thử cảm giác mới.
Cậu đi vào nhà mà cô không ngăn kịp. Bên trong cũng không đến nỗi tệ.
- Tôi muốn nghỉ ở nhà cô 1 đêm. Có phiền không?
- Hưmmm. Một thiếu gia... như cậu sao?
Ánh mắt cô ái ngại.
- Mà... ba cô đâu rồi? Tôi muốn chào hỏi một câu.
Gương mặt cô hơi biến sắc chút.
-Chắc... đi uống rượu rồi.
Tử Thành đứng dậy vươn vai.
- Tôi muốn đi tắm trước khi ngủ? Nhà tắm đâu vậy?
- Ở phía gần cuối kia. Nhưng quần áo của cậu?
Cậu lấy chìa khoá ấn cái bip.
- Tôi đi tắm. Ra lấy hộ tôi bộ quần áo trong cốp.
Nói rồi bước đi luôn. Cậu vào nhà tắmđóng cửa cái rầm. Cởi áo vứt ra.
15' sau tắm xong. Bên ngoài cô gõ cửa.
- Quần áo cậu tôi để ngoài này.
Tử Thành mở cửa lấy luôn. Xong cậu mặc mỗi quần còn áo thì vắt lên vai ra ngoài. Trong nhà cô có vẻ nóng chứ không mát như nhà cậu. Cậu vẫn giữ chiếc khăn lau lau đầu. Bạch Niên từ bếp bê đĩa hoa quả ra, thấy cậu như vậy cô liền quay đi.
- Sao thế?
- Áo!
Khẽ cười, Tử Thành vòng ra trước mặt lấy miếng táo.
- Sao hả? Cái body này khiến cô ngại à?
Quả thực 6 múi trông rất vạm vỡ mặc dù trông bình thường cậu không đến lỗi nào.
- Cậu ăn đi! Tôi lên phòng.
Để đĩa hoa quả lên bàn xong cô lên lầu. Bạch Niên thở nhẹ nhõm khi đóng cửa phòng. Ở một mình với nam nhân, trước đây cũng từng nhưng giờ nó hồi hộp tới lạ. Chợt cậu gõ cửa:
- Này! Tôi ngủ ở đâu giờ?
- Cái phòng rỗng bên cạnh, phòng của chị tôi nhưng chị ấy bỏ đi lâu rồi.
Phòng của Bạch Lạc ngay bên cạnh. Cậu ậm ừ rồi bước vào.
Đêm nay trời chợt nổi giông. Sấm ùm ùm, gió mạnh làm mấy cái cây trước cửa sổ như thể đánh vật với nó vậy. Cầm điện thoại dơ lên xem giờ, 11h.
Chợt dưới cầu thang có tiếng cái vật cứng gì đó kéo lên trên tường kèm giọng tên đàn ông làu bàu khó nghe.
- Tên nát rượu này lại định dở trò gì nữa đây?
Cậu bật dậy hé cửa ra nhòm. Chắc giờ cô đang ngủ. Dáng dấp hắn ục ịch lôi thôi lếch thếch, trên tay cầm chai rượu đứng trước cửa phòng cô nghiến răng:
- Con nhỏ chết tiệt. Hôm nay tao cho mày ăn đủ. Ai bảo hôm nọ mày dám chống đối tao bỏ chốn. Giờ vác cái xe của nợ nào về trật chỗ kia...
Lầm bầm xong hắn đạp cửa lao vào. Tử Thành muốn xem hắn đê tiện tới mức nào rồi. Bạch Niên giật mình choàng tỉnh. Giờ trước mặt cô là tên ba khốn khiếp kia.
- Ông... vào đây làm gì?
Cô lấy chăn che người lùi về đằng sau.
- Mày còn hỏi tao làm gì à? Hôm nay tao phải "làm thịt" mày.
Hắn lao vào túm cái chăn vất xuống đất, hai tay giữ ép cô xuống giường.
- Dừng lại đi! Tôi xin ông..
Mắt cô ngấn nước cầu xin. Hết hành hạ đánh đập, giờ lại muốn làm nhục con gái mình. Đúng là tên cặn bã súc sinh.
Cậu đi vào, túm cổ hắn.
- Cái đéo gì???
Hắn vừa quay lại đã bị cậu đấm cho bay xuống giường.
- Tử... Thành!
Cô ôm chặt lấy cậu.
- Mày là thằng đéo nào?
- Tao đến để vặt lông thằng cặn bã của xã hội này đấy!
Không nói nhiều cậu đạp cho hắn mấy phát vào bụng khiến hắn gục luôn. Cậu lấy dây trói hắn lại rồi đạp ra ngoài đóng cửa lại. Cậu trở lại bên cô vẫn còn hoang mang. Tóc cô rối lên, chiếc áo rách toạc. Tử Thành lấy chăn  quấn quanh người.
- Tử Thành. Tôi... sợ lắm.
Cô nắm chặt tay nhìn cậu với đôi mắt ướt đẫm kia. Cậu lấy tay lau đi rồi xoa đầu cô.
- Có tôi đây rồi hắn sẽ không làm được gì nữa đâu. Cô nghỉ đi, tôi về phòng nhé!?
Cậu đứng dậy, Bạch Niên túm lấy vạt áo cậu. Chả phải nói, cô đang rất lo.  Tử Thành nhìn ánh mắt như cầu khẩn kia mà không lỡ bỏ đi.
- Nằm lui vào!
Cô hạ mình xuống giường, cậu nằm bên cạnh.
- Cô có ý kiến gì không nếu tôi xử lí lão?
- Cậu...định làm gì?
- Cho hắn ngồi tù vài năm.hì
Cô gật đầu rồi vòng tay ôm cậu. Tử Thành đã phải kiềm chế con mãnh thú lại vì cô đang rất sợ bởi việc vừa rồi. Cậu muốn làm chuyện đó nhưng hoàn cảnh không cho phép.
- Bạch Niên!
Cô ngẩng đầu lên khi nghe cậu gọi. Cậu nâng cằm cô rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng hào nhỏ xinh kia. Cô nhắm mắt lại. Nó thật ngọt.
- Bạch Niên! Tôi bắt đầu thích cô rồi đấy!
Cô đỏ mặt. Lời nói thốt ra từ một đại công tử gia tộc họ Trương đẹp trai, phong nhã hào hoa, người đã giúp đỡ cô thì sao cô không đổ. Tim đập mạnh hơn, gương mặt e thẹn dấu xuống ngực cậu. Thật đáng yêu hết mức.
Hai người chợp mắt đến sáng hôm sau. Khi cô tỉnh, cậu đang ngồi gọi điện cho ai đó. Cúp máy Tử Thành nhìn sang khẽ mỉm cười:
- Chào buổi sáng cô mèo nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18