Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khốn khiếp kia đã được đàn em cậu giải tới đồn. Cậu đưa cô đi trình báo rồi hai người đi ăn sáng. Trong quán, cậu mới phát hiện cô nghiện ramen. Nhìn cô ăn mà cậu thấy vui lạ thường.
- Về chuyện phẫu thuật cho mẹ! Cô khỏi lo.
- Cậu nói vậy là sao?
Tử Thành nghiêng đầu nhìn cô cười nhẹ.
- Tôi lo hết rồi!
Bạch Niên mặt xám lại.
- Cậu muốn gì?
- Hả?
- Đâu có ai cho không ai cái gì! Cậu đừng như vậy sẽ làm tôi nghi ngờ đó.
Cậu bật cười trước thái độ của cô.
- Vậy. Tôi rút lại số tiền đó để cô tự xoay được chứ?
Cái con người này, hôm qua mới ngọt ngào, cả tin bao nhiêu thì hôm nay lại làm cô khó xử bấy nhiêu.
- Cậu nói đi! Tôi sẽ trả nợ cậu!
- Hưmmm! Làm giúp việc trong nhà tôi thì sao? Vừa có tiền trả nợ lại vừa... được bên tôi!
  Cái gì mà ở bên chứ. Cô không nghe nhầm đó hả? Nhưng vì mẹ nên cô đành chấp thuận.
- Vậy thì phải làm giấy thoả thuận. Ai trái điều kiện thì người đó phải bồi thường.
- Điều kiện gì?
Cậu đưa ra tờ giấy thoả thuận đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Tất cả đều có thể chỉ cho tới khi dòng chữ:" Thời gian làm việc là 10 năm" xuất hiện. Cô tái mặt nhìn cậu:
- 10 năm? Có phải dài quá không? Với cái điều kiện nói gì nghe đó. Nó...
- Vậy là cô không đồng ý???
Bạch Niên cứng họng. Thoả thuận gì mà như giấy bán thân vậy. Tiền vi phạm là 80 vạn. Có làm khô người chắc cô cũng không kiếm được.
- Bút đây!
Bạch Niên mím môi kí vào bản hợp đồng chết tiệt này.
- Chúng ta về nhà thôi!
__________
Về tới nhà cậu, cô bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tráng lệ đó. Bước vào trong, một dàn nữ hầu đứng cúi chào. Tử Thành dẫn cô tới trước bà quản gia:
- Nhờ bà dạy dỗ cô gái này!
Cậu đi lên phòng thay đồ.  Tên Tử Hạo đó cậu sẽ lưu ý hắn bởi cái tính háo sắc. Như chị của cô cũng bị hắn cướp mất sự trong trắng. Nếu hắn dám làm gì với cô thì cậu thề sẽ cho hắn nếm đủ sự thống khổ trên thế gian này.
Đang nghĩ chợt điện thoại vang lên.
- Alo!
Đầu dây bên kia, ba cậu:
- Tiểu tử! Ba có việc muốn nhờ con đây!
- Dạ. Ba nói đi!
- Con kiểm tra lại cho ba tập hồ sơ về dự án xây dựng hôm nọ rồi gửi bản báo cáo cho ba nhé! Cảm ơn con trước.
- Vâng con làm luôn!
Cậu cúp máy rồi đi lại bàn máy tính.
- Cậu chủ! Anh cậu về rồi! Mời cậu xuống dùng bữa tối ạ!
- Cứ cho hắn ăn trước đi. Tôi bận có việc không xuống được. À! Bảo Bạch Niên tầm 9h mang cơm lên cho tôi!
- Dạ vâng cậu!
Nếu Tử Hạo về có nghĩa là Bạch Lạc cũng về. Bởi hắn đi đâu cũng kéo chị đi cùng. Việc 2 chị em gặp nhau là điều không tránh khỏi. Đúng như cậu nghĩ.
- Bạch...Niên! Sao em ở đây?
Bạch Lạc đứng hình. Cô cũng vậy.
- Sao chị bỏ đi 2 năm mà giờ lại xuất hiện chốn này? Em ở đây cũng phải báo cáo chị hay sao?

Mấy nàng hầu hóng drama của 2 người. Tử Hạo thấy lạ bởi sự xuất hiện của cô hầu xinh đẹp Bạch Niên:
- Này bà già! Đây là ai vậy?
- Dạ người làm mới này do nhị thiếu đưa về ạ!
- Ồ! Ngon phết đó.
Hắn nhìn cô với ánh mắt dâm tà. Nhưng nghĩ tới là do Tử Thành đưa về nên hắn có chút e dè cẩn thận không dám manh động.
- Các người im mồm hết đi! Muốn cãi nhau mời ra ngoài.
Hắn gắt. Cô và chị im lặng nhìn nhau.
- Hai người đi lau dọn phòng sách đi. Lâu rồi nó có vẻ bụi bặm.
Bà quản gia nói vậy là muốn tạo không gian cho 2 chị em họ.
Đang lau chùi, Bạch Lạc nhìn cô em lên tiếng:
- Chị nghĩ em không nên ở lại đây!
- Vì sao ạ?
- Đại thiếu gia sẽ không bỏ qua miếng mồi béo bở như em đâu! Chị giờ cũng đã thành người của hắn rồi!
Cô nheo mắt:
- Vậy tức là...
Chị gật đầu hiểu ý cô định nói gì. Nhưng ánh mắt cô cụp xuống:
- Dù có vậy em cũng e là muộn rồi. Vì mẹ em phải cố gắng thôi! Hì.
Cái cười thật khổ ải làm sao. Chị nhìn cô mà muốn khóc. Tại mẹ chị mất sớm nên không thể cảm nhận ấm áp từ tay bà. Cho tới khi mẹ Bạch Niên tới, bà đã cho chị cảm giác như có người mẹ ruột bên cạnh. Nghĩ vậy mà đau lòng.
- Mẹ ở bệnh viện nào? Nao dẫn chị tới thăm nhé!
- Ừm được rồi.
Lau dọn xong chị mang đồ đi giặt. Còn cô định xuống nhà. Đang đi ngoài hành lang chợt tên Tử Hạo đứng phục ở đó.
- Đại thiếu gia.
Hắn bước lại gần. Không dưng sao tim cô loạn lên như sợ hắn. Cô lùi về phía sau. Hắn kéo cô lại ép sát tường. Nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng.
- Xin anh... thả tôi ra!
- Này! Biết thân biết phận im lặng chút đi nếu không muốn lớn chuyện.
Hắn cúi người ngửi ngửi người cô. Bộ trang phục maid càng làm hắn thích thú. Hắn liếm môi. Càng ngày ham muốn của hắn càng cao, muốn chiếm lấy cô ngay lập tức. Hắn nâng cằm cô lên vuốt ve khuôn mặt đẹp không tì vết mà suýt xoa.
Bỗng cánh cửa phòng cậu mở. Hắn giật mình nhìn qua đó. Tử Thành đang nhìn xuống  nhà mà không để ý. Hắn kéo cô vào phòng sách.
- Xin cậu! Thả tôi ra đi!
Cô hoảng sợ nhìn hắn như nhìn ba cô vậy. Hắn bóp mạnh miệng cô:
- Biết thân biết phận chút đi rồi sau này tao sẽ ưu đãi mày!
Hắn đè cô ra mà hôn cổ cô. Bạch Niên vùng vẫy nhưng bị hắn giữ chặt hai tay nên không làm gì được. Cô khóc. Chợt nghĩ tới cậu, cô lấy hết can đảm hét to:
- TỬ THÀNH CỨU TÔI!
Hắn bực bội lấy tay vả cô không thương tiếc. Nghe tiếng gọi cậu lập tức chạy lên. Cả Chị cũng vậy. Cậu đạp cửa phòng sách lao vào. Cô bị hắn bóp cổ đang vùng vẫy.
- Con nha đầu chết tiệt. Tao giết m...
Hắn bị Tử Thành túm áo kéo ra. Cậu tức giận đấm hắn không lương tay.
- Trương Tử Hạo! Anh nghe cho kĩ đây! Cô ta là người của tôi! Sau này anh dám trạm vào một ngón tay cô ấy! Tôi sẽ GIẾT ANH!
Chị ôm cô trong tay. Tử Thành lại gần bế sốc cô lên như con mèo nhỏ về phòng.
Bạch Lạc đành dìu tên chết tiệt kia về vì chị biết thể nào cũng xảy ra chuyện như này.
Vừa về tới phòng hắn tức giận đẩy chị ra giường. Bộ đồ chị đang mặc bị hắn lột sạch.
- Thằng chết tiệt!
Ánh mắt hắn rực lửa. Bàn tay hắn bóp mạnh hai bầu ngực chị. Bạch Lạc nhíu mày nhưng không dám thốt lên lời. Hắn cởi quần và đâm thẳng thằng nhỏ cứng ngắc vào khiến chị như rụng rời. Cảm giác đau rát kinh khủng do hắn không bôi trơn. Khoé mắt chị nước mắt trào ra. Hắn như một con thú tấn công chị không ngừng nghỉ. Bạch Lạc bị hắn vùi dập không thương tiếc. Dù không phải lần đầu nhưng sự thô lỗ hung bạo của hắn khiến chị chảy máu. Đau đớn, thực sự đau đớn. Chị cong người theo dòng tinh của hắn bắn vào trong.
Hắn rút ra quay người phía nhà tắm. Mặc chị đau đớn co người nằm trên đệm ôm bụng. Hắn thật đáng sợ và máu lạnh. Chị nhớ tới cảm giác bình yên bên Tử Thành. Chị ngất đi.
Tử Thành bế cô về phòng đặt ngay ngắn trên giường. Nhìn cổ cô in hằn vết tay của tên khốn kia. Cô hé mắt nhìn cậu.
- Tử... Thành!
Cậu đặt tay lên môi cô ra hiệu im lặng.
- Bạch Niên! Tôi xin lỗi vì đã không để ý hắn. Chắc đau lắm hả?
So với việc đã bị hành hạ trước đây thì có lẽ lần này cũng tương tự như vậy. Cậu xoa má cô rồi tới cổ mà lòng cậu tự dưng thấy nhói lên. Tử Thành cúi người hôn lên trán, lên má, cổ rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ hồng xinh xắn của cô. Cậu muốn xoa dịu vết thương cho cô. Tử Thành nút nhẹ lưỡi cô. Bạch Niên nhắm mắt, má ửng đỏ tận hưởng cái hôn ngọt ngào đó.
- Bạch Niên! Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu!
- Tử Thành!
Chợt cô nghĩ tới chị mình. Cô kéo tay cậu.
- Tử Thành! Còn chị.. tôi.
- Để tôi sang xem.
Hắn sau khi tắm xong liền bỏ đi. Cậu qua phòng hắn bật điện. Cảnh trước mắt làm cậu có chút trạnh lòng. Chị nằm co ro trên đệm với vệt máu dài. Người không mảnh vải, khuôn mặt xinh đẹp nhợt đi. Nhìn là đoán ra hắn tức tới cỡ nào. Cậu lấy khăn lau người chị rồi mặc quần áo vào bế qua phòng mình.
- Bạch Lạc chị ấy!???
- Không sao! Ngất nhẹ thôi.
Cậu không dám nói ra sợ cô lại nức nở như con nít thì phiền.
Bên dưới bàn tán chuyện cậu từ trước tới nay không hề quan tâm cô gái nào mà giờ lại đối xử tốt với người mới vậy, thật có chút không công bằng.
- Này mấy người đi làm việc nhanh lên.
Mọi người giải tán sau lời quát của quản gia. Bạch Niên và chị thiếp đi trên chiếc giường êm ái của cậu. Tử Thành xuống nhà tìm đồ lót dạ rồi quay vào làm việc. Tay cậu gõ máy tính với tốc độ kinh ngạc. Đã khuya rồi mà cậu vẫn chưa thể đi ngủ vì... trên giường còn 2 cô mèo nhỏ nằm đó. Tính ra thì cậu vẫn chưa biết Bạch Lạc bao nhiêu tuổi, nhưng chị rất trẻ.
Chợt cánh cửa mở, cô đi ra ngoài.
- Này! Đi đâu vậy?
- Tôi... tôi đi kiếm chút đồ ăn.
Cậu không nói gì thêm, quay ra giường nhìn xem chị thế nào. Tư thế nằm không được thoải mái. Cậu ra xem. Khuôn mặt và người Bạch Lạc ướt đẫm mồ hôi. Cậu sờ tay lên trán thấy rất nóng. Có vẻ chị sốt rồi.
Bạch Lạc run run người, hé mắt. Chị thấy cậu đang nhìn mình. Ánh mắt cậu khiến chị yên tâm và ấm áp.
- Chị sốt rồi đấy! Tôi xin lỗi vì làm liên luỵ chị.
Tử Thành xuống nhà lấy đồ ăn cùng thuốc và cao dán lên phòng.
- Bạch Niên! Chăm sóc cho chị cô. Tạm thời tôi sẽ sang phòng sách nghỉ tạm.
Dặn dò xong cậu đi ra ngoài. Đây có lẽ là lần đầu cậu nhường phòng mình cho người khác. Nhưng nó không cảm thấy khó chịu chút nào.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tử Thành trở về phòng. Chỉ còn mỗi chị nằm trên giường, cô đi đâu mất tiêu rồi. Vệ sinh cá nhân xong cậu ra ngoài.
-Tử Thành! Bữa sáng của cậu này.
Cô nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn. Thì ra cô đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu và chị.
- Lần sau đừng mang lên đây. Tôi tự xuống được.
Chị và cô khẽ mỉm cười nhìn cậu.
- Bạch Lạc! Chị bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi... 25t.
- Ừ trông như 20 vậy!
Tử Thành nhìn chị trong khi tay vẫn cầm cốc sữa. Lời khen khiến chị đỏ mặt.
- Vậy... còn tôi?
Cô nhướn người hỏi.
- Cô trẻ con mẫu giáo không chấp!
Chị phì cười. Bạch Niên nghệch mặt.
- Ừm thôi tôi đi đây. Hai người xuống nhà sớm đi. Đừng ở đây lâu quá không lại khó ở với một số thành phần sân si ở dưới đó.
Nói rồi cậu đi luôn. Chị và cô hiểu nên thu dọn nhanh chóng xuống nhà làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18