Chương 6:Một người tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Boong..... Boong..... boong *
Cổng trường mở ra,học sinh trường William đã bắt đầu ra về, ai cũng cười nói vui vẻ. Chỉ riêng cô là mệt mỏi vì hôm nay đã có khá nhiều chuyện xảy ra mà toàn là chuyện không như ý. Cô đi bộ về nhà,vì cô không muốn ai biết về thân phận thật của mình nên không cho vệ sĩ đi theo và đưa đón. Mọi lần cô đều về với Song Ngư nhưng hôm nay thì không được rồi, anh không biết đã đi đâu mất. Đúng là một ngày tồi tệ.
*Tách...tách...tách * mưa rồi.
*Ào.... Ào.... Ào *cái này là lũ lụt luôn chứ mưa nổi gì.
Theo phản xạ cô chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa.Chạy mãi cô thấy một cây dù được dựng ở mép tường. Cây dù nhìn đã cũ nhưng có vẻ vẫn dùng được. *Thôi kệ mượn dùng một lát có sao *ý nghĩ đó chợt nãy lên trong đầu cô.
-Thôi cũng được, dù gì hôm nay cũng không được may mắn lắm,cứ xem như là một sự bù đắp của ông trời vậy. -Cô nói vẽ thản nhiên.
Cô cầm cây dù lên và bắt đầu đi về nhà.Đi được một khoảng cô có cảm giác gì đó là lạ, đột nhiên mưa tạnh hẳn, xương mù không biết từ đâu kéo đến vây quanh cô,một cảm giác không được tốt lắm. Đợt nhiên cô cảm thấy bàn tay tự nhiên tê buốt và còn cảm giác hơi lạnh toát ra từ cây dù cô đang cầm trên tay ngày một rõ ràng hơn. Cô ngước mặt lên nhìn cây dù thì. A... A...A.
Cô la lên khi thấy cô đang cầm trên tay một cây dù có một con mắt và một cái miệng đàng lè lưỡi, trong thật đáng sợ,còn cô thì đang nắm vào một cái chân chần xấu xí. Cô quang nó sang một bên .

Hình minh hoạ cây dù mà Tiểu Kết gặp phải.
Cô nhíu mày, nhận dạng cây dù đó và cô nhận ra đó là cây dù Karakasa Kozo.Không thể sai được, cô đã từng nghe nói về nó, nó là một trong những loài ma đáng sợ nhất ở Nhật Bản, nó chuyên đi hù doạ người khác và bắt họ,anh Song Ngư cũng đã từng dặn dò cô là phải cẩn thận vì chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu dù ở đó không phải là Nhật Bản.Nhưng cô lại không biết cách đối phó với nó, đành liều luôn vậy.
Cô chạy thẳng đến cây dù dị hợm đó và cho nó một cú đá anh đấm làm nó suý cấm đầu vào bãi bùn.Nhưng rất nhanh chóng nó đã bật dậy và lao thẳng vào cô.Cô cố gắng né những cú đấm nói đúng hơn là chọc của cây dù ma đó,nhưng không ổn rồi máu cô bắt đầu tuôn ra ở bả vai. Lúc này cô cảm thấy rất đau nhưng cảm giác đó chỉ trong chốc lát là hết, thứ đang lấn chím trí óc cô lúc này là cảm giác cơ thể nóng gan và sự thèm khát một cái gì đó.Nhân lúc cô bị thương cây dù chạy đến định giết chết cô thì.... Xẹt
Một thứ gì đó từ trên cao rơi xuống và cắt cây dù ra làm đôi. Cô mơ màng trong sự đau đớn của vết thương và cả thứ cảm giác kì lạ đó nữa. Một bóng người suất hiện và từ từ bế cô dậy và đưa cô đi đâu ấy.
Cô từ từ mở mắt ra và thấy ngay một khuôn mặt hiền và điển trai với mái tóc màu nâu cam và đôi mắt cùng màu.
-Em không sao chứ? -người đó hỏi.
-Anh là ai?Đây là đâu. -Tiểu Kết hỏi.
-Là nơi mà em đã chiến đấu với cây dù ma quái đó! À, anh là Cự Giãi em là Tiểu Kết đúng không? -anh cười.
-Dạ phải, cảm ơn anh đã cứu tôi! A...! -Cô vừa nói vừa ôm vai đang bị thương.
-Thôi thì để anh đưa em về luôn ha. -Cự Giãi cười.
Dù rất muốn từ trói nhưng tình thế bất buộc,hơn nữa cô cảm thấy rất yên tâm khi ở gần anh ta dù chỉ là mới quen. Có cảm giác Cự Giãi và Song Ngư rất giống nhau,họ có biết nhau không. Nhưng dù gì thì Cự giải , cũng là một người tốt,chắc không sao đâu nhỉ,cô nở một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro