Chương 7:Tên thô lỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đây là lần đầu tiên Tiểu Kết được một người khác ngoài Song Ngư cổng, nhưng lại có cảm giác rất ấm áp. Đôi mắt từ từ khép lại, cô chìm vào một giấc ngủ ngon lành.
Khi mở mắt dậy, có một sự thay đổi nhẹ quanh cô. Một căn phòng, rất gọn gàng và sạch sẽ, đồ vật trong phòng được bày trí một cách lịch thiệp.Ở đây cái gì cũng có, chỉ có bụi là không tìm thấy dù chỉ một hạt nhỏ. Đang say mê đánh giá cân phòng thì cô chợt nhận ra một điều.
*Đây không phải phòng cô!Vậy đây là phòng của ai? *
Đang lan mang với ý nghĩ trong đầu.Chợt có tiếng gõ cửa, lúc này cô lúng túng, không biết làm gì.
-Tiểu Kết anh vào được không? -Tiếng người ngoài cửa nói vọng vào.
-Dạ!-Cô lúng túng.
Nghe vọng nói rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. Cánh cửa chợt mở, người con trai có mái tóc nâu bước vào, trên tay cầm ly nước. Người này rất quen nhưng cũng rất lạ...Cự Giải đúng rồi là Cự Giải.
Anh nhìn cô cười cười, cứ như là biết cô đang nghĩ gì trong đầu vậy.Anh ngồi xuống cạnh giường cô nói bằng một giọng chậm rãi.
-Thật ra, mọi chuyện là thế này! Lúc anh đang cổng em đi về nhà em thì anh chợt nhớ ra anh chưa hỏi nhà em ở đâu, vì thấy em đang ngủ say quá nên anh đưa em về nhà anh luôn! Em không tránh anh chứ ?
Cô cúi xuống đỏ mặt.
-Chắc lúc em ngủ khó coi lắm hả?
-Không dễ thương lắm! -Song Ngư cười soa đầu cô.
-Thôi cũng gần nửa đêm rồi, thôi thì em ở đây ngủ một đêm đi, dù gì chủ nhân của phòng này vẫn chưa về, nên em cứ yên tâm đi!Anh ra ngoài đây! -Cánh cửa khép lại, giờ chỉ còn một mình cô trong căn phòng rộng lớn.
-Thôi kệ, cứ ngủ cái gì! -Cô nằm xuống giường, lim dim ngủ.
*Đùng *một tiếng động khủng khiếp phát ra từ phòng dưới, làm cô tỉnh giấc. Cô mò xuống giường và đi tìm nơi đã phát ra âm thanh thanh khủng bố đó (dù biết là không nên nhưng tại tò mò quá, mong anh Giải tha lỗi). Bước xuống cầu thang, khói bay nghi ngút từ cân phòng đối diện. Cô khẽ đến gần căn phòng đó và khe khẽ mở cửa. Sau cánh cửa là bóng của một người con trai, đang ho vì khói. Kế bên là mấy cái ống nghiệm bị vỡ. Người con trai đó có mái tóc màu đen tím, đôi mắt màu đen huyền.
-Đáng ghét, ta nhất định phải chế tạo ra loại máu mới, để tìm ra tiểu nữ vương và rước nàng về dinh. -Nói song hắn ta hì hụt làm tiếp.
*Đúng là đồ thần kinh, giờ mà công với vương *Cô quay bước và đi về phòng, khoang chết rồi ,áo cô bị dính vào cửa thật tình, bực thật. Cô ra sức kéo *Tẹt......... * áo rách rồi sao dờ. Hắn quay lại nhìn cô với ánh mắt sát nhân. Cô sợ hãi, chạy đi. Nhưng hắn ta không biết từ đâu xuất hiện trước mặt cô,cô va vào người anh và bị dội ra ngã xuống đất.
-Cô là ai? -hắn nói và nhìn cô, hắn nhận ra váy ngủ của cô bị rách một đường làm hở ra cái đùi trắng trẻo của cô. Mắt hắn dịu lại, liếm môi một cách biến thái, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô luống cuống đứng dậy. Nhưng lại bị hắn nắm chặt tay cô đè xuống. Hắn kê sát miệng vào tay cô nói.
-Cô cũng gan thật dám gìn bổn thiếu gia tắm hả?
-Tôi Không có!-Cô phản kháng.
-Hừ! Một ăn mày như cô, đúng là không biết điều!-Hắn hôn lên cổ cô,nút quanh cổ và hắn há miệng ra, hai cây răng nanh hiện ra chuẩn bị cắn vào cổ cô thì.... Một cánh tay lôi cô ra khỏi vòng tay của tên đó và ôm chặt cô.
-Song Tư, anh đang làm gì Tiểu Kết của tôi vậy !-Song Ngư quát.
*Song Ngư *Cô ngước lên nhìn Song Ngư, đôi mắt anh bây giờ đã chuyển sang màu đỏ, trong rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro