Chương 8:Chủ nhân của ngôi nhà. Xức mạnh kỳ lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Song Ngư đấy à! Tôi tưởng cậu không về căn nhà này nữa chứ!-Song Tử nhìn Song Ngư với cặp mắt khó chịu.
-Nếu tôi không về kịp để ngăn cản cậu, thì cậu có biết mình sẽ phạm phải lỗi lầm lớn cỡ nào không? -Song Tử quát.
-Lỗi lầm lớn? Ý cậu là con bé heo lai này đó hả? -Song Tử gãi đầu.
**Heo... o...lai.... Ư? **Tiểu kết nghĩ mà thấy hơi bực bội.
-Không phải heo lai, mà là dê lai cá hiểu chưa?-Song ngư nói mà răng thì nghiến chặt,*một dấu hiệu của sự bùng nổ *.
**Cá lai dê.Ra trong mắt anh ấy mình chỉ như vậy thôi ư? **Cũng phải mình quả thật là như vậy mà,anh ấy nghĩ vậy cũng đúng mà.Việc trái tim mình đống băng là một việc đúng đắn,để không phải buồn về những việc vô nghĩa như vậy nữa. Lòng cô bây giờ thật sự rất rối và tràng đầy những suy nghĩ vô thức. Song Ngư ôm cô trong tay,tay vẫn ấm áp như vậy nhưng cô lại không cảm nhận được điều đó. Song ngư và Song Tử vẫn đang tranh cãi về việc của Tiểu Kết. Hai người giần co qua lại, Tiểu Kết thì mong luân suy nghĩ, mặc cho hai người dần co.
***Phập.... Bịch.... Bịch ***
Một bàn tay khác nắm lấy tay Tiểu Kết giật lại và đẩy hai người kia ra.
-Hai người đang làm cái trò gì vậy? -Cự Giãi quát.
-Cự Giãi cậu đang làm gì ở đây? Trả Tiểu Kết lại cho tôi! -Song Ngư đứng dậy và nói.
-Của cậu là sao. Rõ ràng Tiểu Kết ngay từ đầu đã là của tôi! -Song Tử đứng lên.
-Các cậu nói cái gì vậy? Rõ ràng Tiểu Kết là do tôi nhậc về!Kể từ bây giờ các cậu đừng hồng chạm vào Tiểu Kết.
--Đủ rồi!Các người im hết đi! Tất cả đều chỉ là sự dã dối!-Tiểu kết vùng vẫy, rạc tay Cự Giãi nói. Ánh mắt hai màu đỏ xanh hiện ra xen lẫn là những giọt nước mắt. Gió nổi lên, đồ đạc trong nhà bị đảo lộn.Chiếc váy trắng bay bồng bềnh,mái tóc đen xoã dài giờ chuyển sang màu bạc.

     Đây là hình ảnh lúc Tiểu Kết biến đổi. Mái tóc bạch kim và đôi mắt hai màu xanh và đỏ.
  
      Song Ngư, Song Tử và Cự Giãi đều bắt ngờ trước xức mạnh của Tiểu Kết. Đôi cánh đen và trắng đại diện cho cái tốt và cái xấu xuất hiện. Gió không ngừng thổi, ngôi nhà cứ như xắp sập. Từ một nơi nào đó, một cánh hoa hồng xước ngan cổ cô, đôi mắt cô dịu lại, đôi cánh cũng biến mất, gió cũng ngừng thổi. Một đôi bàn tay lạnh đỡ cô. Khuôn mặt người đó được dấu sao một cái mũ chùm đầu, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt của người đó, đôi mắt màu đỏ giờ đã quay lại với màu bạc vốn có của nó, khuôn mặt lạnh lùng.
-Tôi mới đi có 3 ngày mà nhà đã bừa bộn thế này rồi à? -Con người đó lạnh lùng hỏi.
-Xử Nữ. Cậu nói 2 ngày sau mới về mà. Sao giờ về sớm vậy?-Cự Giãi nhẹ nhàng hỏi,vẻ mặt có chút lo lắng.
-Là bọn tôi kêu Xử Nữ về sớm đấy!-Sau cánh cửa Bạch Dương và Thiên Yết xuất hiện.
-Các cậu thật quá đáng, đây rõ ràng là muốn trả thù chúng tôi chuyện hồi sáng! -Song Ngư nói.
-Nếu hai người họ không báo tôi về thì tôi cũng sẽ biết các cậu đang làm gì và tôi cũng sẽ tự động về mà giải quyết! -Xử Nữ nói,mặt vẫn lạnh tanh.
Cả bọn nhìn Xử Nữ ái ngại, có ý nghi ngờ.
-Chẳng lẽ cậu theo dõi bọn tớ? -Thiên Yết nói.
-Nếu không làm vậy thì làm sao tôi biết được các cậu đã làm gì với ngôi nhà của tôi. Trước khi đi tôi đã bảo là phải giữ vệ sinh nhà sạch sẽ mà. Vậy kết quả rốt cục là các cậu xem lời tôi như gió thoảng qua tay hả! Lập tức dọn dẹp ngay! -Xử Nữ bắt đầu xét nét và ra lệnh cho cả bọn dọn dẹp. Ai cũng đi lấy chổi,khăn đi dọn dẹp. Còn Xử Nữ thì ung dung bồng Tiểu Kết đang say ngủ lên phòng.
***Đằng sau cánh cửa, ở một góc đen.Một người con trai đang đứng ở đó và nhìn vào ngôi nhà và nở một nụ cười ma quái. ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro