Chương 9:Nàng công chúa biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ánh sáng mặt trời len qua cửa sổ, vô tình lướt qua khuôn mặt đáng yêu, đang say ngủ.Đôi mắt màu đỏ từ từ mở ra, khuôn mặt mệt mỏi,mái tóc đen xoã dài trên giường, cô mơ màng nhớ lại mọi thứ vừa xảy ra hồi tối. Cô ngồi dậy, khuôn mặt lạnh, không chút cảm giác, thật sự mà nói nhìn cô bây giờ như người mất hồn vậy. Cô bước đến hành lang và nhìn xuống dưới "cô đang ở tầng 3 của căn biệt thự ".
-Thôi kệ, có gì quan trọng nữa đâu mà núi tiếc. -Cô nói thầm, ánh mắt vẫn nhìn xuống dưới. Cô bắt giác lùi lại phía sau, cô lấy đà chạy một hơi rồi tung mình tự do trên không, cô rơi tự do xuống sân trước *Đùng*
Cả bọn 6 người đang ngủ trên phòng nghe có tiếng động mạnh liền chạy xuống.Cả bọn chết đứng với một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Một cái lỗ lớn ở giữa sân vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.Xử Nữ nhíu mày, miệng rung rung, hai tay nắm chặt.
-Đứa nào phá nhà tao? Bước ra đây!Tao chấp hết!*eo ơi đợt này anh Xử nổi giận thiệt rùi*cả bọn nhào dô ôm chặt Xử Nữ lại, lúc này cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
-Bình tỉnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó, cậu làm như vậy có giải quyết được gì đâu! -Cự Giải khuyên.
Lúc này Xử Nữ mới bình tĩnh lại,tạm nuối cơn giận xuống. Cả bọn đi đến cái hố đó, ngó vào và nhìn thấy.... thấy... thấy...... Không có gì cả .
-Thật vô lý làm sao mà có thể như vậy được? -Bạch Dương nóng tính.
-Nhất đình là đã có một thứ gì đó đã rơi xuống đây! -Thiên Yết xuy luận.
-Theo như tớ biết thì vật đó phải có một bề mặt cứng như đá, xấu xí và nhân nheo. Hơn nữa còn phải rơi từ một độ cao từ ngoài khí quyển với một vận tốc khủng khiếp mới tạo ra một cái lỗ khủng khiếp như thế này trước sân nhà ta! -Song Tử nói với vẻ mặt chi thức và nghiêm túc.
-Thôi đi ba! Ở đây ai mà không biết cái hố này là do Tiểu Kết tạo ra. -Song Ngư nói.
-Nhưng làm sao chuyện đó có thể xảy ra được ?-Bạch Dương hỏi.
-Hơn nữa khi vừa nghe thấy tiếng nổ chúng ta đã ngay lập tức chạy xuống đây mà? -Cự Giải khó hiểu.
-Có thể chứ, nếu muốn di chuyển nhanh mà không gây ra tiếng động thì chỉ có một người! -Xử Nữ đâm chiêu.
***SƯ TỬ ***
Cả bọn la lên.
-Hi. Chào cả nhà lâu quá không gặp! -Sư Tử từ trên nóc nhà phóng xuống.
-Ra là cậu Sư Tử, Tiểu Kết đâu? -Song Ngư hỏi.
-Từ từ, hồi nãy khi tớ vừa mở cửa bước vào sân thì đột nhiên từ trên lầu 3 phòng của tớ ý!Có một cô gái xinh đẹp với cái váy trắng nhảy từ hành lang xuống, tớ thấy cảnh bắt bình liền ra tay cứu giúp, dùng dịch chuyển tức thời ôm lấy cô ấy...
-Tiểu Kết đâu? -Cả bọn nổi lửa.
-Tiểu Kết là tên cô bé đó hả? -Sư Tử hỏi với vẻ ngây thơ.
-Nói mau, Tiểu Kết đâu?-Cả bọn nổ lửa.
-Bị giật đi mất rồi! -Sư Tử nói
-Nà ní ?-Cả bọn phung nham thạch.
-Bị cướp mất rồi. He he! -Vừa nói dức lời cả bọn nhào dô đập tan nát.
-Đâu phải lỗi của tớ! Tại đợt nhiên có một cái bóng đen vụt qua, vây quanh cô bé đó rồi biến mất chứ bộ! Sao đó thì mình rơi thẳng xuống đất, cũng may mình có dịch chuyển tức thời chứ không cũng tan sát rồi, vậy mà các cậu còn trách tớ! -Sư Tử miếu máo.
-Cậu là vampire mà sao mà chết dễ vậy được!
Cả bọn vẫn làm lơ, lôi Sư Tử vào nhà đập tiếp.





Tại một ngôi nhà cũ ở ngoại ô. Hình ảnh một cô bé mặc váy trắng trên giường trong một căn phòng tối. Một người con trai đừng bên vệ cửa trên tay là một luồn khí đen"phụt "luồn khí tan ra, anh nở một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro