Chương10:Anh của Tiểu Kết.Nhân vật bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm đã xuống. Tiểu Kết nằm ngủ trên chiếc giường trắng mềm mại. Cân phòng tối hẳn,chỉ những tia sáng của mặt trăng mới có thể xuyên vào qua cửa kính. Hắn ngồi cạnh giường của cô, trên tay là ly rượu À không.... Ly máu đỏ. Hắn nhìn cô với một ánh mắt chiều mến,bàn tay hắn chậm nhẹ vào mặt cô,vuốt tóc cô, miệng thì thào :"Em là của anh".Bỗng có tiếng cười khúc khích từ đâu đó vọng đến nghe cứ như đang trêu chọc ai đó. Thoáng qua tấm rèm bên cửa hiện lên hình ảnh 4 dáng người cao thanh.
     -Anh không thể giữ cô ấy bên mình mãi được đâu. -Lời nói đầy khiêu khích phát ra từ một cái đen ko rõ mặt.
     -Các ngươi chỉ cần biết bổn phận của mình là được rồi, đừng lắm chuyện. -Người con trai ngồi cạnh Tiểu Kết nói.
     -Hừ! Kết quả sẽ sớm có thôi.-Vừa dức lời cả bốn cái bóng vụt mất, để lại hình ảnh người con trai ấy phía sau, đôi mắt lạnh phát ra những luồn hơi khó tả. "Bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ em. Tiểu Kết ".
    



       -Anh ơi! Bên này nè, chạy lẹ đi!
       -Con bé kia đứng lại coi! Anh mà bắt được là em chết chắc!
*******Hi..... Hi....... Hi*********
      -Anh ơi! Sau này anh sẽ làm gì? -Cô bé nằm trên cỏ với đôi mắt xanh dương hỏi.
      -Vậy còn em! Em sẽ làm gì? -Cậu bé hỏi lại, đôi mắt vẫn hướng về bầu trời xanh biếc.
      -Em hả?!! Em... Sẽ đi thật xa, thật xa để nhìn thấy những gì em chưa thấy, được tự do, ko phải nghe những lời chỉ giáo của cha mẹ. Và cũng không cần phải suy nghĩ và cố gắng về cái trách nhiệm mà cha mẹ hay nói đến. -Cô bé nói với ánh mắt rạng rỡ.
     -Vậy sao!? Thế em cũng muốn xa anh luôn hả Kình Khang ?!! -Cậu bé nhìn và hỏi với giọng buồn.
       Cô bé tròn mắt, chạy đến ôm cổ cậu bé cười nói :
       -Hông phải vậy đâu! Tiểu Kết không muốn xa Luân Vũ đâu! Nhưng sau này anh cũng phải lấy vợ mà, lúc đó người rời xa em là anh chứ ai!?-Cô bé phụng phịu .
     -Em an tâm đi, anh sẽ mãi mãi ở bên em! -Cậu bé nói với nụ cười tươi trên môi và ôm cô bé vào lòng. "Anh sẽ luôn bên cạnh và cũng bảo vệ em " cậu bé thì thầm tay vẫn ôm chặt cô bé.
           **********====**********
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro