Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh xuân tươi đẹp, ánh mặt vàng rực chiếu sáng cả vùng đất, cây cỏ màu xanh nhạt từ trong lòng đất nhú lên tản ra mùi thơm thoang thoảng, hoa đầu cành nhẹ cười, cánh bướm chao lượn nhu hòa trong gió xuân, đúng là một thời tiết đẹp. Và sẽ đẹp hơn nếu không có "con quái vật" đang "tàn sát" người bừa bãi kia.

Binh binh bốp

Giữa sân trường Ánh Viên đẹp, hàng loạt âm thanh vang lên, bảy tám tên nam sinh nằm dài trên mặt đất khuôn mặt tàn tạ một cách thê thảm, quần áo rách bươm trông thật đáng thương, đứng trước mặt họ là một cô gái đang chống hông nhìn, đám người xung quanh dè chừng cô thương cảm cho đám người kia.

- Hừ, để xem còn kẻ nào dám mượn tiền của bà mà không trả không?_ cô gái đi lại gần mấy tên đang nằm la liệt trên mặt đất chỉ mặt từng tên - Bà cho chúng mày hai ngày, tụi mày còn không trả tiền thì kêu nhà tới lượm răng đi.

Nói xong cô gái nhặt cái balô trên mặt đất đeo lên một bên vai, bỏ đi, đám người xung quanh tản sang một bên nhường đường cho cô gái.
Cô gái này nổi danh toàn trường, không chỉ vì vẻ đẹp say lòng người mà còn tính lưu manh đệ nhất của cô. Là người chuyên cho vay nặng lãi, gặp ai không vừa mắt thì không cần nhiều lời đánh trước rồi tính sau, làm việc đều tùy hứng không thèm để ý gì đến người khác, người ăn quả đắng của cô không dưới trăm người, kết bè lập phái gây không ít phiền phức cho nhà trường.

Nhưng sao cô vẫn sống thoái mái, yên lành? đơn giản là vì cô là con gái nhà tài phiệt lớn, giàu có bậc nhất châu Á Bạch Phi Quang - Bạch Tử Băng.
Tử Băng ném balô xuống bàn, ngồi lên ghế, hai chân gác lên bàn, lấy điện thoại ra chơi game.

- Hạ Hạ, hôm nay cậu đòi hết nợ của đám người kia chưa zậy?_Tử Băng vừa chơi game vừa nói với cô bạn ngồi bên cạnh.

- Chưa, còn nợ nhiều lắm nha_cô gái nhỏ ngồi bên cạnh Tử Băng lắc đầu nói, tay đang lật sổ sách xem xét.

- what, cậu làm ăn kiểu gì thế hả?_Tử Băng chau mày nói.

- Chịu thôi ai bảo cậu lấy lãi nặng quá, đám người kia cũng không có khả năng trả_Như Hạ thở dài nói.

- Nặng gì chứ, bà đây lấy lãi một ngày có 50% cũng dám lớn tiếng nói lãi cao sao?Có tin bà một phát chém thành hai khúc không?_Tử Băng đập bàn cái rầm, bực mình nói.

Như Hạ ngồi kế bên lắc đầu, đừng tưởng Tử Băng là con gái nhà tài phiệt mà cho rằng cô là một tiểu thư được chiều chuộng, thực ra không phải Tử Băng chỉ là con riêng, việc này rất ít người biết. Năm 6 tuổi lúc mẹ Tử Băng mất, Tử Băng đã sống tự lập, không hề nhận một khoảng giúp đỡ nào từ người ba kia. Chính vì vậy mà Tử Băng đôi lúc rất xem trọng tiền bạc.

Mọi người đều xem Tử Băng là hung hãn, lưu manh, càn quấy lại e sợ gia thế của cô nhưng Như Hạ biết Tử Băng thật chất chỉ muốn che đi trái tim cô đơn, yếu đuối của bản thân mà thôi, có lúc cô đã chứng kiến Tử Băng ôm tấm hình mẹ khóc một mình, hình ảnh ấy rất mong manh lại đau thương, Tử Băng rất kiên cường, mạnh mẽ nhưng vẫn là một cô gái cần được yêu thương. Tử Băng rất ít bạn bè, nhưng chỉ cần là người cô công nhận Tử Băng sẽ hết lòng đối đãi và Như Hạ là một trong số đó.

- Này, tuần sau trường mình có tổ chức đi Đà Lạt đó, cậu đi không?_Như Hạ chớp đôi mắt long lanh nhìn bạn, lúc trước cô nhiều lần rủ Tử Băng đi chơi nhưng Tử Băng luôn từ chối, Tử Băng nói kiếm tiền quan trọng hơn nhưng theo cô cần để Tử Băng ra ngoài cho thoải mái, nên lần này cô nhất kéo Tử Băng đi.

- Cậu không đòi hết nợ cho mình thì đừng mơ được đi_Tử Băng nhàn nhạt nói.

Câu nói của Tử Băng đánh tan mộng đẹp của Như Hạ, Như Hạ chỉ có thể bất mãn hét lên một tiếng, nhưng đối với người luôn theo chủ nghĩa "nắm tay ai lớn người đó là chân lí" như Tử Băng thì vô dụng, nhìn Tử Băng đang giơ nắm đấm tỏ ý muốn đánh nhau không kia là Như Hạ lại chán nản, ai kêu cô đánh không lại Tử Băng làm gì, đành bực mình mà ngồi xuống bàn cắn bút cho đỡ tức.Còn ai đó thì cười cười tiếp tục chơi game, hai chân nhịp nhịp theo điệu nhạc bài hát rất là thoải mái. ......................°~°.....................

Tan học
Tiếng chuông báo hết giờ cứu rỗi hàng trăm sinh linh nhỏ bé đang bị đày đọa, từng nhóm học sinh kéo nhau rời khỏi lớp, tiếng cười nói vui vẻ còn đâu không khí nặng nề của vài phút trước.

Tử Băng vác balô lê rời khỏi lớp, Như Hạ cũng lật đật đi theo sau.Giờ này sân trường vô cùng ồn ào, Tử Băng đi đến giữa sân trường thì một giọng nói vang lên.

- Bạch Tử Băng.

Tiếng nói ấy vang lên, mọi người quay lại nhìn, là một nhóm có năm người, đứng đầu là một cô gái rất xinh đẹp lại giống Tử Băng bảy phần. Tử Băng không cần nhìn cũng biết là ai, người trong trường dám gọi thẳng tên cô không nhiều, lại gọi bằng cái giọng chua đến như vậy trừ người chị cùng cha khác mẹ kia của cô ra thì chẳng còn ai khác. Quên cô ta sang một bên, Tử Băng nhàn nhã bước đi.

- Đứng lại.

Giọng nói kiêu căng ấy lại vang lên. Tử Băng vẫn bước đi, người đó không buông tha đi nhanh đến trước mặt Tử Băng, chẳng nói lời nào giơ tay định tát Tử Băng.

- Nếu cô muốn chết, tôi sẽ không ngại ông già giúp cô đâu_ Tử Băng ánh mắt như ma quỷ, nhìn người trước mặt lạnh lùng nói, bàn tay siết chặt cánh tay vừa muốn đánh mình của người kia như muốn bẻ gãy.

- Bỏ tay_ Tuyết Nhi nghiến răng nói, cổ tay đỏ ửng lên, đôi mi vì đau mà nhăn lại.
Nhìn người chị cùng cha khác mẹ có vài điểm giống mình, Tử Băng chán ghét hừ một cái, ném tay Bạch Tuyết Nhi sang một bên.

- Mày tốt nhất tránh xa anh Kiệt Minh, nếu không tao không để mày sống tốt.

Tử Băng không thèm ngó ngàng đến cô ta, muốn cảnh cáo cô, cô ta nghĩ mình là ai chứ, ngày trước mẹ con cô chịu không biết bao nhiêu sự phỉ báng, lăng nhục cùng ghẻ lạnh của mẹ con họ, thậm chí nếu không phải mẹ con họ, mẹ cô sẽ không chết, nghĩ tới đây nắm tay Tử Băng không tự chủ siết chặt nắm tay, một ngày nào đó cô sẽ trả đủ, còn về phần người tên Kiệt Minh kia cũng nằm trong số bạn ít ỏi của cô, muốn cô tránh xa đúng thật là nằm mơ.

Như Hạ theo sau Tử Băng, trước khi đi không quên ném ánh mắt khinh thường cho Tuyết Nhi. Hai người Tử Băng, Như Hạ đi khỏi dòng người đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro