Chương 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Trong không khí mát mẻ của buổi sớm, đoàn xe mười mấy chiếc trường Ánh Viên nối tiếp nhau chạy trên đường Đà Lạt. Khoảng giữa trưa, mười hai chiếc dừng lại trước một khách , các học sinh lần lượt đi xuống xe.

- Chà chà, Đà Lạt đúng thật là mát mẻ nha_Như Hạ hít một hơi không khí trong lành, cảm thán nói, ở thành phố rất ngột ngạt đâu được thoải mái như vậy.

- Tránh đường_ Tử Băng chẳng thèm quan tâm ai đó đang cảm khái, đá Như Hạ sang một bên, vác chiếc balô quen thuộc đi về phía trước.

- Đồ đáng ghét, bà đây trù ngươi chết không có chỗ chôn_ Như Hạ tức giận mắng, xém tí nữa là cô "ăn" món tráng miệng đất cát cho ngày hôm nay rồi.

Tử Băng chẳng thèm quay đầu lại nhìn, xua xua tay hai cái, ý bảo "bà đây sợ lắm chắc" càng làm Như Hạ tức giận, giậm chân xuống đất vài cái... Hôm nay Tử Băng xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi ngắn tay, chiếc quần jeans xanh tới đầu gối, đầu đội nón thể thao trắng và mang đôi giày cùng màu. Còn Như Hạ thì dễ thương trong chiếc váy màu hồng nhạt, chiếc áo thun và mang đôi giày both trắng. Cả hai đều đơn giản nhưng lại vô cùng xinh đẹp khiến không ít nam sinh ngắm nhìn, đặc biệt là cô nàng lưu manh có tiếng.

- Ái chà, là ai chọc giận hotgirl của chúng ta vậy cà?

Một giọng nói đầy chọc ghẹo vang lên sau lưng Như Hạ, ngoảnh mặt lại nhìn, đó là một chàng trai cao khoảng m85, tóc vàng mắt lam đúng chất người Châu Âu, khuôn mặt điển trai nổi tiến toàn trường- Hoàng Kiệt Minh cũng là một trong số người bạn ít ỏi của Tử Băng.

- Nè, ai mượn ông nhiều chuyện vậy, hả?_ Như Hạ chống hông nói, cô đang bực mình vậy mà tên này còn chọc tức cô, cho rằng cô không dám đập hắn sao.

- Gì chứ, người ta là đang quan tâm cậu đó nha_ Kiệt Minh oan ức nói, giống như một bộ dạng đang rất quan tâm đến bạn bè.

Như Hạ trề môi, cô mới không tin tên này có lòng tốt, hắn đâm cô mấy nhát còn không kịp chứ nói gì đến chuyện giúp cô trị thương. Tử Băng nhìn hai tên điên đang chí chóe nhau xem như không thấy, hai tên này ở chung một chỗ mà không "cắn"  nhau vài phát thì chịu không được hay sao ấy, nhìn riết rồi cũng thành quen.

Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, từng nhóm học viên nhanh chóng đi vào khách sạn, nơi này tuy không phải là khách sạn lớn nhưng phòng ốc tương đối thoải mái, rộng rãi, bố trí khá đẹp. Tử Băng đặt lưng xuống chiếc giường êm, cô nhắm mắt tĩnh dưỡng, Như Hạ nhìn cô cười, Tử Băng là cần nghĩ ngơi một chút, đi chơi vẫn sẽ tốt hơn là ở nhà tính việc ăn việc uống.

Tầm khoảng 30', mọi người theo thầy cô đi đến một tiệm mướn xe đạp, hai người một xe, chạy vòng quanh đèo Bảo Lộc. Không khí ở đây rất mát mẻ lại trong lành cộng thêm cảnh đẹp của đèo Bảo Lộc khiến người ta cảm thấy thư thái. Mấy mươi chiếc xe chạy băng băng trên con đường nhựa rộng lớn, khung cảnh bên ngoài rất đẹp và thơ mộng giống như mọi người thương diễn tả về Đà Lạt. Xung quanh một màu xanh mát, bên trái là vách núi, bên phải là vực, nhóm người chạy lên cao thêm chút nữa có thể thấy rõ mọi cảnh quan, hương rừng xộc vào mũi, ai nấy tâm trạng đều rất tốt.

Chạy thêm một đoạn thì dừng lại một bên đường vừa ngắm cảnh vừa nghĩ ngơi. Tử Băng nhìn cảnh trước mắt, đã rất rất lâu rồi cô không được thoải mái như zậy rồi, đứng nơi đón gió cái hơi lạnh của cao nguyên ùa vào, cô thật sự rất thích a.

- Aaaaaaaaaa_ Tử Băng thét lên, cứ như mọi buồn bực bao lâu nay theo tiếng hét mà tống ra ngoài, tâm trạng phải nói là rất tốt.

- Xì, zậy mà lúc mình rủ đi lại có kẻ ậm ực không chịu đi ấy chứ_ Như Hạ lè lưỡi, vẻ mặt đầy khinh thường nhìn Tử Băng.

- À nhắc mới nhớ, mình nhớ có con ngốc nào đó bị đánh phải chạy la lên khắp nơi, cậu biết ai không?_ Kiệt Minh cười đểu nhìn Như Hạ, đầy vẻ chọc tức, bởi mấy ngày trước Như Hạ vì muốn lôi kéo Tử Băng đi chơi nên bị Tử Băng đánh cho vài trận.

- Ông dám nói bản thân mình không có đi_ Như Hạ nghiến răng nghiến lợi nói.

- Hai tên điên này có tin bà quăng chúng mày xuống núi không hả?

Tử Băng bực mình giơ nắm đấm trước mặt hai tên kia, tâm trạng ngắm cảnh tốt đẹp của cô bị hai tên này phá mất rồi. Hai người kia im lặng, họ biết Tử Băng không nói giỡn,họ còn yêu ba mẹ nha.

Đến giữa trưa, mọi người dừng chân tại một quán trên đường lo lót cho cái dạ dày. Như cũ ba người Tử Băng tìm một góc ngồi, Kiệt Minh đi lấy thức ăn. Còn đang đợi thức ăn, Tử Băng nghe thấy một tiếng "ầm" lớn vang lên ở phía sau, quay đầu lại chỉ thấy Kiệt Minh đập cả mâm thức ăn xuống đất, còn Tuyết Nhi đang hoảng sợ nhìn anh, cả đám bạn của ả cũng hoảng sợ lui về sau. Kiệt Minh bây giờ trông thật đáng sợ, chẳng nhìn giống người đùa giỡn khi nãy giờ.

- Cô nên giữ mồm miệng một chút, còn để tôi nghe cô nói xấu Tử Băng thì đừng trách tôi.

Nói xong anh xoay người bỏ đi, đến quầy thức ăn lấy lấy ba phần thức ăn mới. Để lại Tuyết Nhi đứng lại đó, hai tay bấu chặt, căm tức đem tất cả lỗi đổ lên người Tử Băng.

- Cần gì phải tức giận, xem như tiếng chó sủa đi_ Tử Băng nhún vai nói, cô biết Kiệt Minh vì cô mà tức giận nhưng tứ giận với đám người đó thật không đáng.Hơn nữa bây giờ hưởng thụ cảm giác đi chơi quan trọng hơn mà.

Kiệt Minh nhún vai không nói, Như Hạ lắc đầu, chỉ có Tử Băng mới không hiểu, cô thật sự xem Kiệt Minh chỉ đơn thuần tức giận vì Tuyết Nhi nói xấu cô sao, thật ngốc...
______.______.______._____._____.

Đến khoảng ba giờ chiều, mọi ngừoi đã đến thác Datanla nổi tiếng ở Đà Lạt. Nơi này nổi tiếng bởi sự kì vĩ, vẽ đẹp lỗng lẫy của nó cũng như mang lại thách thức những du khách đam mê cảm giác mạnh và sự chinh phục nó.

Tử Băng vừa đến la hét rền vang, chạy nhảy tứ tung đến bên cạnh con thác.

- Mọi người qua đây mau_ Tử Băng đang đứng trên thác, dòng nước mát khiến cô vô cùng thích thú, vẫy tay bảo mọi người cùng đến.

 - Các em cẩn thận....

Một thầy giáo lên tiếng nhắc nhở nhưng tiếng ông thầy còn chưa được mấy chữ thì sau lưng đã vang lên tiếng hét lớn

- Aaaaaaa...

-  Tử Băng.....

Chỉ thấy Tuyết Nhi bị ngã chúi về phía Tử Băng, còn Tử Băng liên tục lùi về phía sau nhưng phía sau cô không có đường lùi tiếp. Tử Băng rơi xuống dòng thác đang chảy xiết, Như Hạ và Kiệt Minh chạy tới nhưng không kịp.
Tử Băng chỉ cảm thấy bản thân mình nhẹ bỗng, không ngừng rơi xuống tầm nhìn của cô tối dần, dòng nước khiến cô cảm thấy lạnh lẽo.. Cuối cùng cô không còn cảm thấy thứ gì, mọi thứ biến mất trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro