Chương 3: U Tuyệt Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cổ đại, các thế lực mạnh mẽ vốn rất nhiều, cùng đó cũng không ít thế lực giấu mình, U Tuyệt Cốc là một trong những thế lực thần bí của phiến đại lục này. Giang hồ đồn rằng vào cuộc chiến tranh giành đại lục trăm năm trước họ vốn không hề tham gia như thể không tồn tại. Tuy rằng họ ít giao tiếp với bên ngoài nhưng không có nghĩa là thế lực của họ sẽ yếu đi. Những người khôn ngoan sẽ không tùy tiện đi gây chiến với họ.

U Tuyệt Cốc nằm gần trăm dặm quốc gia Thiên Vân, nơi này nằm giữa hai vách núi Đoạn Trường, vách núi cao hàng trăm mét, ánh mặt trời bị che khuất, quanh năm u tối, những cái cây to lớn đến gần chục mét nhưng bề ngoài xấu xí như thể bị biến dị, không hiểu do thiếu ánh mặt trời hay nguyên nhân khác. Đường ra vào nơi này chỉ có người của U Tuyệt Cốc biết, nếu người bình thường muốn vào chỉ có thể nhảy xuống vách Đoạn Trường, nhưng với điều kiện người đó thật sự muốn "đoạn trường".

Sâu bên trong U Tuyệt Cốc, có vài trăm ngôi nhà, dù số lượng nhà không nhiều nhưng mỗi một nhà đều được xây dựng vô cùng rộng lớn và sang trọng, dù là quý tộc giàu có nhìn cũng phải ngước nhìn thèm muốn.

Trong một ngôi nhà (sang chảnh nhất).

Căn nhà, không, phải gọi là lâu đài mới đúng, nơi này rộng nhất ở đây, cho dù là hoàng cung cũng không thể so sánh với nó, xung quanh một màu bạch kim cộng thêm màu xanh của thảo dược vừa hài hòa trang nhã vừa sang trọng, bài trí cảnh quang vô cùng tao nhã cao quý nhưng không đánh mất vẻ đẹp vốn có của nó, rất hòa hợp với thiên nhiên phù hợp với cuộc sống nơi rừng sâu hoang vu.
Trong căn phòng, xung quanh bài trí cho trẻ con, có một đứa bé tầm 2 tuổi, gương mặt non nớt lại ẩn nét xinh đẹp, cô bé đang nằm trên chiếc giường hồng lớn nhưng biểu hiện lại không giống của một đứa bé 2 tuổi. Cô bé nằm nhìn lên trần nhà trang trọng, ánh mắt hết nhìn tay trái rồi nhìn tay phải, đôi mi nhỏ nhíu nhíu lại, một lát sau thở dài rồi lại nhìn tay nhìn chân rồi lại thở dài, một lát nữa lại cười cười.

[t/g: con tự kỉ]

Bạch Tử Băng hiện tại rất phiền muộn, vì sao? bởi vì sao? bởi vì hiện tại cô đang ở trong thân thể của một đứa bé, nói thế cũng không đúng, nói chính xác nhất là linh hồn cô đã và đang nhập vào xác của một đứa trẻ.

Nhớ lại, sau khi bị Bạch Tuyết Nhi đẩy xuống vách thác, cô cứ tưởng mình phải chết, nào ngờ lúc mở mắt ra cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ, một đám người ăn mặc cùng căn phòng như trong những bộ phim cổ trang cô thường thấy trên TV, mấy người kia nhìn cô hoảng sợ, lo lắng...cô không hiểu như gặp quỷ định la lên một tiếng, ai ngờ cổ họng như bị nghẹn, giọng ú ớ như con nít.

Gần nữa ngày tự kỉ, cô cũng chấp nhận một sự thật bàng hoàng cô xuyên không rồi, lại còn xuyên đến chó má nào đó mà cô không biết, nhưng trùng hợp thay, đứa trẻ cô nhập vào có tên giống như tên cô- Bạch Tử Băng.

- Tham kiến Cốc chủ_ giọng của mấy người hầu bên ngoài vang lên.

Đang suy nghĩ, giọng nói ấy khiến cô khẽ giật mình, quay đầu sang bên cửa, ở đó có một người nữ tử dẫn đầu đi vào bên cạnh còn có mấy người theo cùng. Đám người xung quanh quỳ xuống, nhưng nữ tữ kia không quan tâm nhìn một cái, chỉ lo lắng đi về trước, mấy người kia không có lệnh cũng không dám đứng lên.

Nhìn kĩ dung nhan nữ tử đang đi đến Tử Băng không khỏi trợn mắt, la một tiếng chỉ là tiếng la nghe giống tiếng khóc hơn mà thôi. Người nữ tữ này, rất rất rất xinh đẹp, nàng ta còn rất trẻ, khoảng chừng 24 tuổi, tựa như một vị tiên nữ trong tranh vẽ bước ra, hàng mi dài lá liễu, đôi mắt trong như mặt hồ  phẳng lặng ẩn chứa nét lạnh nhạt, chiếc mũi cao, đôi môi hồng như cánh sen, mái tóc đen dài hòa hợp với gương mặt, trên người tỏa ra một loại khí chất tao nhã, tạo thành một bức tranh hoàn mĩ. Tử Băng nghĩ người này không nên ra ngoài, bởi một khi ra ngoài người này sẽ làm điên đảo chúng sinh, hại nước hại dân.Nhưng người này là ai nhỉ?

Bạch Hoàn Lăng nhìn con gái đang trợn mắt nhìn mình lại còn vang tiếng "khóc" làm nàng vô cùng lo lắng.

- Băng nhi ngoan nào, có đau ở đâu không hả_ nhẹ nhàng bế Tử Băng lên, Bạch Hoàn Lăng dịu dàng dỗ dành- có mẫu thân ở đây, sẽ không sao cả.

Là mẹ sao? Bao lâu rồi Tử Băng không nghe được từ này nhỉ, cô không biết ,chỉ biết từ này đối với cô mà nói nó rất xa xăm, không ngờ bây giờ vừa đến nơi xa lạ này có người lại dùng từ này với cô còn rất dịu dàng. Bạch Tuyết Nhi tôi có nên cảm ơn cô một tiếng không? Nước mắt chợt chực trào, lần đầu tiên trong sáu năm qua từ khi mẹ cô mất, cô lại nhận được hơi ấm, được chăm sóc thứ mà cô tưởng rằng cả đời không bao giờ có được. Dù biết đây là xác mượn nhưng Tử Băng vẫn muốn nhận được hơi ấm đó.

- Ngoan nào, Băng nhi ngoan nào_ Bạch Hoàn Lăng lo lắng nói, lo sợ Tử Băng còn đau ở đâu, nàng vội dỗ dành.

Đôi bàn tay nhỏ bé của Tử Băng ôm chặt "người mẹ mới", đôi má bầu bĩnh cọ cọ vào mặt Bạch Hoàn Lăng. Dù không biết tại sao cô lại có thể đến đây và nhập vào "Bạch Tử Băng" nhưng bây giờ đây sẽ là cuộc sống mới của cô, cô sẽ làm lại từ đầu, nơi này có cái gọi là tình thương mà cô thiếu suốt bao năm qua, cô sẽ trân trọng nó và làm điều mà coi mon muốn.Nhắm mắt rồi thiếp đi, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cô trong 6 năm qua.

Thấy Tử Băng đã ngủ, Bạch Hoàn Lăng nhẹ nhàng đặt con xuống, mĩm cười vuốt má cô mấy cái, đây là tâm can, là bảo bối, cuộc sống của nàng.

- Các ngươi trông chừng thiếu chủ như thế nào, hả?_Bạch Hoàn Lăng lạnh lùng nhìn một lượt, không giận mà uy. Khi nghe tin Tử Băng từ trên giương rơi xuống đất, tim nàng vô cùng lo lắng cùng sợ hãi, đến khi nàng thấy Tử Băng không có tổn hại gì mới bình tâm trở lại.

Những người đang quỳ sợ hãi cúi đầu, họ biết Cốc chủ một khi tức giận tuyệt đối đáng sợ. Hừ lạnh một tiếng, một luồn nội lực khinh khủng từ Bạch Hoàn Lăng phát ra, đánh ngay 8 người đang quỳ, một đám người võ công cao cường không lực phản kháng bị đánh bay vào bức tường.

- Cốc chủ bớt giận_ những người theo Bạch Hoàn Lăng lúc nãy cũng quỳ xuống.

- Nhi lão, từ hôm nay, bà phụ trách chăm sóc cho thiếu chủ_ Bạch Hoàn Lăng nhìn một người phụ nữ trung niên rồi lạnh lùng nhìn đám người bị thương nằm trên mặt đất- Đem đến Bích Động

Bạch Hoàn Lăng bỏ đi,thủ hạ nàng đem mấy người đang sợ hãi trên mặt đất đem đi. Những người được giao phó ở lại chăm sóc cho kẻ đang hạnh phúc ngủ ngon lành kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro