Chương 4: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian thoi đưa, Tử Băng đến nơi này đã bảy năm. Trong bảy năm, Tử Băng nắm đại khái được một ít tình hình, U Tuyệt Cốc là một thế lực lớn tuy nhiên lại ẩn cư, không chơi với bên ngoài, Tử Băng đôi khi không hiểu nhưng dù hỏi cũng không ai trả lời, họ đều lãng tránh sang chuyện khác như muốn giấu nàng việc gì đó. Võ công mỗi người ở đây cũng rất tốt nhưng họ lấy y thuật làm chính. Tử Băng từ kiếp trước đã yêu thích y học, nên kiếp này, nàng dành thời gian để học y thuật rất nhiều, đồng thời cũng học luôn võ học để dành ức hiếp người khác. Nhưng không biết là có phải là có "tài năng" hay không, Tử Băng học võ thì càng học lại càng lùi. Võ công ở đây phân cao thấp không chỉ ở độ nhạy bén, chuẩn xác, linh hoạt của võ pháp mà quan trọng nhất chính là ở nội lực, khí lực tụ trong cơ thể càng mạnh thì càng có lợi trong giao chiến. Bạn hãy thử tưởng tượng có hai người đánh nhau, một người có nội lực một người không, võ thuật của người không nội lực dù cao hơn, nhưng chỉ cần người có nội lực vận công một cái, thế là người kia văng đi nằm một đống, Tử Băng chính là đang trong tình cảnh "éo le" như thế. Cơ thể nàng không thể tụ khí, mà đúng hơn là chỉ có thể tụ được một phần nhỏ mà thôi, nói hay nhất là nàng chỉ có thể đánh với mấy tên đầu đường xó chợ hoặc mấy tên võ công lăm băm mà thôi, còn lúc gặp cao thủ thật sự chỉ có thể cong chân mà chạy.

Bù lại y thuật Tử Băng học rất mau, rất nhanh chỉ cần là liên quan đến nó nàng chỉ cần đọc một lần là nhớ hết. Còn một phương diện nữa chính là về võ chạy, thật không hiểu võ công nàng học không xong nhưng về khinh công nàng học rất tốt, tiến bộ lại nhanh nên cũng khiến nàng an ủi phần nào.

Phủ của Tử Băng

- Thiếu chủ, người dậy đi.

Một giọng nói non nớt vang lên, ngoài cửa phòng một cô bé tầm 12 tuổi hai má bầu bĩnh trông rất dễ thương, ưa nhìn, hai tay cô bé bưng một thau đồng đầy nước. Cô bé này tên là Lạc Nhạn, lúc Tử Băng năm tuổi trốn khỏi U Tuyệt Cốc đến một trấn nhỏ gần đó, thấy có một cô bé đang ngồi bán mình chôn mẹ, lại bị một đám trẻ khác gần đó ném đá, người xung quanh lại chẳng ngó ngàng, Tử Băng nhớ lại bản thân mình ngày trước nên ra tay giúp đỡ, mang Lạc Nhạn trở về. Sau việc đó Tử Băng bị phạt cấm túc một tháng nhưng Bạch Hoàn Lăng vẫn đồng ý cho Lạc Nhạn chăm sóc Tử Băng.

- Lắm lời, để ta ngủ_ Tử Băng lười biếng cuộn mình trong chăn, giọng ngái ngủ truyền ra.

- Thiếu chủ, Cốc chủ có căn dặn, nếu hôm nay người không chịu dậy sớm làm việc thì hình phạt tăng gấp đôi_ Lạc Nhạn nghiêm túc nói.

Quả nhiên nghe xong, Tử Băng lập tức ngồi bật dậy, lườm lườm Lạc Nhạn, lười biếng tạt nước vào mặt vài cái, ngáp to trông rõ vô duyên.

- Nhạn Nhạn, mẫu thân ta đang ở đâu?_ Tử Băng dụi dụi mắt nói, trông còn rất buồn ngủ, cũng phải thôi, hôm qua nàng "ăn" 20 roi "ngon miệng" đến thế còn gì.

- Cốc chủ đàn ở điện chính ạ_ Lạc Nhạn cẩn thận trả lời, đưa khăn cho Tử Băng lau mặt - Cốc chủ dặn hôm nay người không cần đi thỉnh an, người nên hoàn thành hình phạt thì tốt hơn.

Thở dài một hơi Tử Băng, lết thân xác nhỏ bé đến chỗ thường lấy nước. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Nhi lão đứng đợi nàng.

- Thiếu chủ_ Nhi lão khom người nói.

- Nhi lão_ Tử Băng gãi đầu cười nhìn bà, nhìn Nhi lão đang cười nhìn nàng mà óc ác nàng điểm danh đầy đủ.

Nhi lão từ nhỏ đã trông nom nàng, nói thật lòng là nàng cũng rất quý bà ấy, chỉ có điều là, Nhi lão là người rất khó tính lại nghiêm khắc, từ nhỏ không biết nàng đã chịu bao nhiêu hình phạt từ bà ấy. Nhưng nói sao thì nói, với cái tính không sợ trời, không sợ đất của Tử Băng thì Nhi lão đưa ra bao nhiêu hình phạt cũng như nhau.

Mấy hôm trước, Tử Băng lại lén chạy ra khỏi U Tuyệt Cốc nên vẫn như cũ Nhi lão sẽ đưa nàng nhận hình phạt.

- Nhi lão, lần này ta phải làm gì zậy_ Tử Băng chu mỏ nói, miệng cười một bộ dạng lấy lòng.

- Thiếu chủ theo lão nô thì sẽ biết_ Nhi lão lạnh nhạt nói, cũng không quay đầu lại.

Tử Băng nuốt nước bọt một cái, lần này nàng thảm rồi. Đi chừng một lúc, Tử Băng đã biết mình bị "xử tử" như thế nào, là nơi gánh nước của phủ chủ. Nhìn mấy chục cái bể đựng nước to tướng, ít nhất là trên trăm lít nước theo quy đổi thời hiện đại, khóe môi Tử Băng giật giật vài cái. Ánh mắt đáng thương nhìn qua Nhi lão.

- Đây là công việc hôm nay của thiếu chủ_ như không nhìn thấy ánh mắt của Tử Băng, Nhi lão nhẹ nhàng nói như thể nói rằng công việc này rất dễ người hãy cố gắng làm ấy.

Nhi lão dặn dò những người đang làm việc điều gì đó, rồi quay đi. Những người kia bắt gặp ánh mắt của nàng thì cúi người " thiếu chủ" một tiếng rồi công việc ai người đó làm, bơ nàng như không khí. Có người có "lòng tốt" đưa cho nàng hai xô nước và một đòn gánh rồi tiếp tục công việc.

- Mẹ kiếp ông lão thiên, lão nương chỉ trốn nhà đi một chút, có cần phải phạt không, lão nương ở nhà buồn chán ra ngoài chơi một lát không được à? _ Tử Băng giậm chân hét lớn.

- Muội có mắng khàn cổ, ổng cũng không nghe được đâu.

Một giọng nói châm chọc vang lên đằng sau Tử Băng, nàng quay lại, là một thiếu niên tầm khoảng mười lăm tuổi, khuôn mặt tuấn tú, vận một một y phục trắng càng tôn lên vẻ đẹp của hắn, chỉ có điều cái mặt kia đang nhìn nàng một cách châm chọc, thật khiến nàng bực mình. Người này là nhị biểu ca Tử Băng, con trai bá bá nàng - Bạch Hàn.

- Huynh đến đây làm gì?_ Tử Băng phồng má nói.

- Ta đến đương nhiên là trông chừng muội, ai biết muội có trốn việc hay không_ Bạch Hàn tươi cười nhìn nàng.

Nhìn vẻ mặt đang cười nói vui vẻ kia, Tử Băng chỉ muốn đấm một đấm cho bỏ tức. Nàng không bị phạt mệt chết mà là bị tức chết a.

- À, phải rồi, theo lệnh của Cốc chủ, nếu hôm nay thiếu chủ không hoàn thành lao động, người phải chịu phạt thêm một tháng nữa_ thấy Tử Băng xoay người bỏ đi, Bạch Hàn zui zẻ nhắc nhở nàng.

Tử Băng nghiến răng khen két, dẹp Bạch Hàn sang một bên nàng chạy đi xách nước.
Đoạn đường đi nằm một khoảng khá xa tầm hai ba dặm đường, đường đá lại khó đi, đây là lần đầu Tử Băng bị phạt gánh nước như thế này, nên khi quay về, nước trong thùng ít đến thương cảm.

- Muội làm gì với cái thùng rồi, ta bảo muội đi xách nước, muội đem cái thùng rỗng về cho ta làm gì?_ Bạch Hàn nhíu mi nhìn Tử Băng.

- Làm gì là làm gì, nãy giờ muội đi xách nước chứ đi đâu_ Tử Băng phồng má nói, xách nước không được khiến nàng bực mình lắm rồi, đã vậy còn bị Bạch Hàn nói như thể nàng trốn việc càng làm nàng thêm tức giận - Huynh mở mắt nhìn cho kĩ, là ít nước chứ không phải thùng rỗng.

Nàng chống hông tay chỉ vào thùng nước, Bạch Hàn trề môi, xoay người tìm một gốc cây nằm xuống.

- Tùy muội thôi, dù sao nếu không hoàn thành người nhịn đói cũng không phải ta.

Bạch Hàn ngáp một cái, lấy cái nón rộng trùm đầu lại ngủ, Tử Băng nghiến răng, tay run run chỉ người đang an giấc kia, được nàng nhịn, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Bỏ đi đi gánh nước.

Rút kinh nghiệm lần trước, khi quay về nàng không dùng khinh công, cố gắng đi chậm lại nhưng lúc về đến thì mỗi thùng còn chưa được nữa thùng, nàng thật khâm phục những người gánh nước kia bước đi nhẹ nhàng nước đem về không một giọt tổn thất, Tử Băng muốn đánh người, nhìn người đang ngủ kia nàng càng muốn đánh người hơn.

Thế là nhịn đói cả một ngày, đến gần tối, Tử Băng chỉ có thể đổ đầy hai mươi lăm cái bể lớn, bất lực thở dài một hơi, không biết có hoàn thành không đây hay nàng phải ở lại làm cả đêm?

- Ái chà, không tệ, hai mươi lăm bể, dư năm bể.

Bạch Hàn vỗ vỗ vai nàng cười ha hả tựa như muốn khích lệ nàng, trời mới biết Tử Băng có cảm tưởng gì, tên này zậy mà không chịu nói trước cho nàng biết, Bạch Hàn có thể nghe rõ tiếng "răng rắc" từ các khớp xương, hắn lại cười, chọc ghẹo nàng vài câu rồi chạy đi, để lại phía sau tiếng hét lớn.

Tối hôm đó, Tử Băng về với tâm trạng vừa bực vừa đói. Hai vai nàng lở da, chảy cả máu, hai chân cũng bong bong lên luôn.

- Thiếu chủ_ Lạc Nhạn mang hộp thuốc đến cho Tử Băng.

Mỗi lần trốn nhà đi chơi, Tử Băng đều bị phạt đến thương tích đầy người, nên nàng tự chế thuốc trị thương cho riêng mình, lâu dần công dụng của thuốc ngày càng tốt. Lạc Nhạn nhìn nàng, thiếu chủ lúc nào cũng làm theo ý thích mà bất chấp hậu quả, từ nhỏ đến lớn dù bị phạt thế nào hay vết thương nặng ra sao, nàng chưa bao giờ than vãn này nọ, vẫn vui vẻ bình thường như không có việc gì, Lạc Nhan đau lòng nhìn vết thương trên người nàng.

Tử Băng ăn chút cháo rồi lăn ra ngủ, nhưng nàng lại nằm sấp, dù khó chịu cũng phải chịu thôi ai kêu cái mông của nàng còn ê ẩm cơ chứ.
___________________ €€€€€€€

Ngày hôm sau

Hôm nay Tử Băng đến sớm gánh nước, lúc nàng đến Bạch Hàn đã có mặt, nhìn nàng hắn cười cười định lên tiếng chào hỏi ai ngờ biểu muội thân ái của hắn xem hắn như không khí, đi ngang qua lấy đồ đi xách nước.

Nhìn bóng lưng nàng, hắn mĩm cười, Tử Băng trước giờ đều rất có trách nhiệm và nghị lực, việc nàng làm nhất định phải đến nơi đến chốn, dù khó khăn đến mấy nàng cũng phải làm xong mới thôi.

Có sự thất bại ngày hôm qua, Tử Băng tiến bộ hơn rất nhiều, xách nước mau và nước đỗ ra ngoài cũng ít hơn, gần chiều nàng đã làm xong.

Thời gian bị phạt của Tử Băng là một tháng nhưng chỉ sau một tuần, nàng đã có tiến bộ, bây giờ chỉ cần không đến hai canh giờ là nàng hoàn thành công việc. Nhìn nhận sai lầm và có bài học cho riêng mình sau mỗi lần thất bại đó cũng là một trong những ưu điểm của nàng theo Bạch Hàn nhận định.

Sau việc này, Tử Băng phát hiện khinh công của mình tăng lên không ít, cả bước di chuyển so với trước nhẹ hơn nhiều, bởi vậy nàng có thể đơn giản dùng khinh công xách nước đi về, tiết kiệm thời gian. Vết thương trên người đã lành hẳn.

Hôm nay là ngày cuối, Tử Băng làm mặt hề tạm biệt Bạch Hàn, về phủ đánh một giấc ngon lành. Ngay khi nàng khuất dạng sau lưng Bạch Hàn xuất hiện một bóng người mà từ đầu đến cuối luôn chăm chú quan sát nàng.

- Một tháng này trông chừng Băng nhi, cháu hẳn vất vả rồi_ Bạch Hoàn Lăng mĩm cười nói.

- Cô cô, Bạch Hàn không dám_ Bạch Hàn cúi người nói.

Bạch Hoàn Lăng phất tay, Bạch Hàn im lặng, xoay người rời đi.

Buổi tối, Bạch Hoàn Lăng ghé thăm, Tử Băng lập tức làm nũng chạy vào lòng mẫu thân. Hai người đùa giỡn với nhau cả buổi tối, Tử Băng cũng không để mẫu thân về, nhất quyết muốn Bạch Hoàn Lăng ở lại ngủ. Bạch Hoàn Lăng yêu chìu nhìn con gái, không cự tuyệt, mẫu tử họ lâu rồi không ở chung với nhau thì phải, tối nay ngủ sẽ là giấc mộng đẹp của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro