Chương 5: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu bên rừng, một bóng dáng nhỏ bé đang chậm rãi bước đi. Cô bé đó đi thong thả như đang đi xung quanh nhà mình chứ không phải đang đi trong khu rừng nguy hiểm.
Tử Băng đeo trên người một chiếc cặp dây mang chéo vai theo kiểu hiện đại do nàng tự may. Rừng rậm này nàng vô cùng quen thuộc, loay hoay một hồi, thảo dược đã được một túi đầy, miệng cười thõa mãn đi đến thác nước quen thuộc.

Hôm qua nàng phải mất tận mấy canh giờ xin xỏ mới được ra đây, thở dài một hơi, nàng thật là một cô bé đáng thương mà. Đi một chút, hiện trước mặt nàng là một thác lớn, phía dưới nó là một cái hồ nước lớn trong vắt. Ánh sáng ít ỏi của mặt trời chiếu xuống mặt nước, tạo ánh một vẻ đẹp lung linh, ấm áp. Đây là nơi nàng thích nhất, tĩnh lặng và yên ắng.

Nhưng hôm nay, hình như không phải là một ngày tốt, bởi khung cảnh trước mắt không phải là khung cảnh mà nàng vẫn thường nhìn thấy.
Hồ nước trong đẫm một mảng màu đỏ, màu đỏ của máu. Giữa hồ nước là một bóng người, Tử Băng nhíu mày người này hẳn là trên thác rơi xuống, mà phía trên con thác này chính là dòng sông dưới vách Đoạn Trường. Người này chẳng lẽ không biết vách Đoạn Trường sâu bao nhiêu sao? Hay là thật muốn "đoạn trường", zậy nàng có nên cứu không nhỉ, biết đâu lại làm hỏng "chuyện tốt" của người ta?

Tử Băng thôi kệ một tiếng, dù sao cũng không thể thấy chết mà không cứu, đó không phải là phương châm hành sự của nàng, nếu người đó thật lòng muốn chết nhiều lắm là nàng tìm giúp một cái vực cao đạp hắn xuống thôi, nơi này tìm một cái vực cũng không khó lắm a.

Ra đến giữa hồ, có một người úp lưng xuống mặt nước, vận một bộ y phục màu đen, vóc người hơi lớn hẳn là nam. Máu từ trên người hắn loang rộng cả mặt nước, xem ra vết thương không nhẹ. Vội kéo hắn vào bờ, ở gần đây có một căn nhà gỗ nhỏ, nên đưa hắn đến đó trước trị thương rồi tính sau.

*******
Căn nhà gỗ

Tử Băng đặt hắn xuống giường, bắt thấy mạch còn đập, liền đem áo cùng quần ngoài của hắn cởi ra. OM! Tử Băng suýt hét một tiếng, trên người hắn đâu đâu cũng là vết thương, nhẹ có nặng có, có vài vết thương thấy luôn cả xương, lại ngâm nước một thời gian nên chúng càng trở nên đáng sợ, lần đầu nàng thấy người bị thương nặng đến zậy mà còn sống, người bình thường hẳn là ngủm lâu rồi, Tử Băng kết luận: tên này không phải người.

Ngân châm trên tay nàng nhanh chóng đâm vào mười sáu huyệt quan trọng giúp hắn cầm máu, sau đó đắp thuốc rồi băng vết thương lại, làm xong cũng mất nữa canh giờ.

Tử Băng lấy một cái ghế ngồi xuống, uống một ngụm nước cho lại sức, tên này bị thương không nhẹ chút nào báo hại nàng phải cẩn thận từng li từng tí, đúng là mệt chết người.

Nhếch nhẹ ghế sang chỗ hắn, lúc nãy lo trị thương không để ý lắm, giờ nhìn lại, hai mắt nàng trơ ra. Thề với trời, đây là lần đầu nàng thấy một nam tử đẹp đến zậy, hắn nhìn tầm khoảng mười lăm tuổi, gương mặt còn vẻ của thiếu niên nhưng cũng không thể che giấu vẻ đẹp yêu nghiệt mê hoặc người của hắn, dù là ở kiếp trước nàng thấy qua không ít kẻ cho là tuấn nam mĩ nam nhưng so với người này quả là một trời một vực, may mắn là hắn gặp nàng, nếu không thì "hương tiêu ngọc vẫn" rồi còn gì.

Đến gần tối hắn vẫn không tỉnh lại, không còn cách nào khác nàng phải quay về, nếu không nàng chắc chắn sẽ bị ăn đòn, hơn nữa người của U Tuyệt Cốc không giao tiếp với bên ngoài, nếu để hắn bị phát hiện không biết sẽ thế nào nữa. Để lại một ít lương khô rồi rời khỏi.

***********


Ba ngày tiếp theo nàng vẫn đến trị thương cho hắn, các vết thương đã tốt hơn nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

- Không thể nào, sao hắn còn chưa tỉnh lại chứ.

Tử Băng bất mãn phồng má, ừ thì vết thương hắn nặng thật, nhưng với y thuật của nàng tuyệt không có vấn đề, nàng lại chôm thêm thuốc tốt trong Dược cốc để băng bó cho hắn không có lí nào hắn không tỉnh. Bắt mạch xem lại lần nữa, tay để hai khắc mới thu lại, mạch của hắn có chút ổn nhưng không ổn, nhưng nàng không biết nó không ổn ở điểm nào.

Chống cằm nhìn hắn nữa canh giờ, nàng có chút bực mình rồi, đi đến cạnh hai tay vỗ mạnh hai má hắn cho bỏ tức dám hại bổn cô nương khó chịu đến zậy không cho ngươi ăn chút gì đó chẳng phải là quá lỗ lã sao....Đến khi má hắn đỏ lên nàng mới dừng lại, lúc này nàng mới biết hắn không ổn ở đâu, hai má hắn ở chỗ bị nàng đánh nãy giờ xuất hiện những đốm nhỏ màu đỏ sậm xen nâu nâu. Tử Băng nhíu mày, tình trạng này nàng thấy quen quen, lấy một cây châm đâm vào người , không đổi màu, lấy một con dao ngắn rạch một đường trên tay hắn, nhỏ máu vào chén, lại lấy một ít bột dược bỏ vào, chưa đầy năm giây máu đã chuyển đen rồi đặc lại. Nặng nề thở dài một hơi, chả trách tại sao hắn không tỉnh, hắn trúng độc này lại bị thương nặng đến zậy, hắn mà tỉnh được thì đúng là thánh. Độc này tên là Thiên Tàng, là một trong những loại thuốc độc khó xơi nhất của Tây Vực. Độc tính của nó nếu so với những loại khác thì kém hơn nhiều, nguyên nhân nó khó chơi là vì độc này vô sắc vô vị rất thần kì khó phân biệt hơn các loại khác, ngay cả khi dùng ngâm châm cũng không thể thử ra, hơn nữa nó có tính ăn mòn, khi trúng độc sẽ không phát tác ngay mà ít nhất cần bốn năm tháng hoặc nhiều hơn, nó sẽ từ từ ăn mòn các giác quan nội tạng con người từ bên trong, bởi zậy nó đáng sợ là ở những điểm đó. Cách thử độc này là mẫu thân dạy nàng trước kia.

Tử Băng nhìn hắn, độc trên người hắn hẳn là vừa phát tác, may là nội công hắn không thấp mới có thể chống đỡ đến giờ. Nhưng bây giờ lại phiền phức rồi, cứ tưởng hắn chỉ bị thương, ai ngờ lại trúng độc nặng. Nàng chống cằm, không biết có nên giao hắn cho mẫu thân không? Nhưng nghĩ một lúc lại thôi. Mẫu thân nàng trước giờ không cho nàng tiếp xúc nhiều với người ngoài, nhìn hắn cũng không phải người đơn giản, mẫu thân nếu biết sẽ không để nàng vướng vào, chưa biết chừng mẫu thân cho hay không giết hắn, như vậy nàng không phải cứu người mà là giết người. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng quyết định sẽ tự mình cứu hắn, nhưng bây giờ nàng cần quay về chuẩn bị một chút, trước tiên châm cho hắn vài châm vào vị trí quan trọng rồi rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro