Chương 6: Trị độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Không được
    Tiếng nói dứt khoát của Bạch Hoàn Lăng vang khắp, phòng, Tử Băng cắn cắn môi nhìn mẫu thân.
     - Mẫu thân_ Tử Băng gương mặt mếu máo ôm cánh tay Bạch Hoàn Lăng - Mẫu thân, nữ nhi chỉ ở ngay căn nhà gỗ thôi mà, con cũng đâu có ra khỏi nhà, người cho con đi đi, con hứa không đi bậy đâu. Hơn nữa con chỉ đi một tháng.
   - Không được.
     Lại thêm một tiếng dứt khoát, Tử Băng chán nản thở dài, nàng chỉ xin ở "hoa viên" nhà mình cũng khó khăn vậy đấy. Nhưng nếu không được thì hắn chỉ có chết, nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra.
    - Mẫu thân, người xem một tháng đi Bích Động có giá trị đổi không?_ Tử Băng chu mỏ nói, lần này là nàng lỗ vốn rồi.
      Bạch Hoàn Lăng nhìn con gái, xem ra lần này Tử Băng nghiêm túc thật, vào Bích Động không phải chuyện đùa bởi đó là thi hành môn pháp của U Tuyệt Cốc để trừng trị những người tội nặng của cốc,  một khi vào đó sẽ rất nghiêm trọng. Suy nghĩ một lúc Bạch Hoàn Lăng gật đầu đồng ý.
    Tử Băng nghe xong như được ban xá, ôm cổ mẫu thân hôn một cái rồi chạy về chuẩn bị.
     Bạch Hoàn Lăng nhìn con gái rời đi chỉ có thể lắc đầu, tính cách Tử Băng không giống nàng luôn lanh lợi hoạt bát, vui vẻ, là người làm mẹ nàng đã không mong ước gì hơn nhưng nàng không hi vọng con gái sẽ vì bản tính trẻ con nhất thời mà gặp nguy hiểm.
      - Tễ Phong.
    Một bóng người xuất hiện trước mặt Bạch Hoàn Lăng, hắn một nữa quỳ gối, cả người vận một bộ y phục màu đen, khuôn mặt che một bên bằng vải đen không thấy rõ.
      - Ngươi trông chừng thiếu chủ, đừng để nàng phát hiện.
     Tễ Phong cúi người rồi xoay người rời khỏi. Nhìn bầu trời xa xăm, Bạch Hoàn Lăng như có điều suy nghĩ, ánh mắt đượm một mảng u buồn.
_______________________

      Tử Băng đã sớm chuẩn bị xong, nhưng vì để đảm bảo nàng mang theo cả Lạc Nhạn đi cùng, dù sao Lạc Nhạn là người luôn trung thành với nàng, nàng tin Lạc Nhạn sẽ không mách mẫu thân chuyện này nên không cần lo lắng.
       Căn nhà gỗ
    - Á...thiếu chủ...ưm...
     Tử Băng vội bịt miệng của Lạc Nhạn, tay đặt trên môi ra hiệu im lặng, Lạc Nhạn hiểu ý gật đầu lia lịa, nhìn xung quanh không có ai lúc này nàng mới yên tâm bỏ tay ra, ai biết mẫu thân nàng có cho người theo dõi nàng hay không.
    - Thiếu chủ, không phải người nói đến học y sao? _Lạc Nhạn nhăn mày, tay run run chỉ người đang nằm trên giường đằng kia, thiếu chủ chẳng lẽ không biết để người ngoài ở đây mà không được phép là tội nặng hay sao.
    - Lắm lời_ Tử Băng trề môi nói -Nếu muốn học y, bản thiếu chủ vào dược cốc không thoải mái hơn sao?
     - Nhưng mà...._Lạc Nhạn có chút lo lắng, nhưng lúc thấy Tử Băng trừng mắt đầy cảnh cáo nàng không còn cách nào nên đành ngoan ngoãn -Vâng.
     - Ngoan lắm
    Tử Băng xoa xoa đầu Lạc Nhạn, miệng cười vui vẻ, quay qua nhìn bệnh nhân.
     - Lạc Nhạn nấu giúp ta thùng nước lớn, nhớ để nước ấm thôi.
     Tử Băng vừa cởi lớp quần áo ngoài của hắn, vừa phân phó công việc cho Lạc Nhạn, vì không thể vận nội lực ép độc nàng chỉ có thể dùng ngâm châm châm vào huyệt đạo, lúc Tử Băng làm xong thì Lạc Nhạn quay lại. Hai người đỡ hắn vào trong thùng nước lớn, Lạc Nhạn đứng bên cạnh canh lửa để nước không quá nóng, Tử Băng đem những thảo dược đã chuẩn bị sẵn cho vào nước, rồi lại đâm châm xuống người hắn cứ một khắc thì xuống châm một lần, đến hai canh giờ mới chấm dứt. Tử Băng lại đem hắn trở lại giường, lúc này da hắn hơi đỏ lên ,vài chỗ xuất hiện vài đốm đen nhạt mà lúc trước không có, Tử Băng mặc bộ quần áo lấy từ người làm trong phủ cho hắn. Xong hết thảy nàng ngồi xuống ghế thở phắt một hơi, mẹ nó tay nàng đau còn hơn lúc gánh nước, đừng tưởng việc đâm châm lên xuống mà cho rằng nó đơn giản, mỗi châm phải tập trung cao độ châm vào vị trí nào là nông là sâu, tùy vào vị trí huyệt đạo kinh mạch mà châm khác nhau tránh tổn thương cơ thể, tóm lại là rất rườm rà.
    - Thiếu chủ, chúng ta phải mất bao lâu để cứu người này?
    - Đừng hỏi, cái này ta chịu_ Tử Băng nhún vai, độc này vốn khó trị hắn trúng độc lâu cộng thêm bị thương nặng, nàng lại không thể vận công giúp hắn bức độc nên việc này hơi khó nói.
    Thời gian kế tiếp Tử Băng vẫn như cũ tiến hành, trong một tuần những vết bầm đen cùng đốm nâu nâu càng lúc càng nhiều, trông Tử Băng không ổn lắm, gương mặt tái nhợt, không biết vì mệt hay nguyên nhân khác. Lạc Nhạn không biết nhiều chỉ có thể ở một bên phụ giúp vài chuyện. Hơn nữa một tuần trôi qua nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại.
___________________

    Phòng của Bạch Hoàn Lăng
    - Ngươi nói cái gì? Tử Băng cứu người?_ Bạch Hoàn Lăng nghe Tễ Phong bẩm báo, đôi mi nhíu lại thật sâu.
   Tễ Phong báo lại sự việc một tuần nay của Tử Băng, đem những loại thuốc nàng lấy trong Dược cốc cũng trình lên, càng xem Bạch Hoàn Lăng càng nhíu mi, đôi tay nắm chặt lại.
     - Tử Băng cứu ai?_ Bạch Hoàn Lăng nhìn qua Tễ Phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn tờ giấy, nàng hiểu Tử Băng mấy ngày nay là muốn làm gì.
      - Tiêu Thiên Lăng.
    Bạch Hoàn Lăng đứng bật dậy, lập tức cùng Tễ Phong đến chỗ Tử Băng.

     Cùng lúc đó.....
     Tử Băng nhìn người nằm trên giường độc trên người hắn đã giải xong, những vết bầm đen hoàn toàn tan biến, nàng nở nụ cười, không uổng công nàng một tuần nay vất vả, muốn đứng lên lấy thuốc, một chất lỏng từ cổ họng nhờn nhợt lên, nàng phun ra một ngụm máu, đầu vô cùng nhức, tầm nhìn bị nhòa đi không thấy rõ.
     Ầm....một tiếng Tử Băng ngã xuống mặt đất, gương mặt tái nhợt, vệt máu lúc nãy biến đen từ bao giờ.
     - Thiếu chủ, người đừng làm Lạc Nhạn sợ, người mau tỉnh, thiếu chủ, thiếu chủ_ Lạc Nhạn nghe tiếng động từ bên mgoài chạy vào, hoảng sợ chạy lại đỡ Tử Băng.
_____________________

    Ngày hôm sau
    Tiêu Thiên Lăng mệt mỏi mở mắt, hắn cắn răng chịu đau ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, cả người nặng nề như mang một tấn sắt, một tay vịn đầu nhớ lại một đoạm kí ức, hắn không biết mình ngủ bao lâu nhưng có lẽ là đã rất lâu.
      - Tỉnh rồi à?
     Một giọng nói lãnh đạm đập vào tai hắn, là một thiếu niên tầm 17 tuổi, gương mặt tuấn tú hoàn mĩ, vận một bộ y phục màu lam, trên người tỏa ra một loại khí chất cao quý, có sáu phần giống với Bạch Hàn. Hắn chính là đại biểu ca của Tử Băng- Bạch Tử Phong. Lúc này hắn mới nhìn xung quanh, cảnh vật xa lạ, nơi này rất rộng, khắp nơi trang trí có chút đơn giản nhưng trang nhã.
    - Ngươi là...?_ Tiêu Thiên Lăng nhìn người trước mặt.
   - Ta tên Bạch Tử Phong_ Bạch Tử Phong lạnh nhạt nói, đặt chén thuốc trên tay xuống chiếc bàn bên cạnh - Uống thuốc đi, một lúc nữa sẽ có người đến gặp ngươi_ nói xong hắn xoay người đi ra cửa.
       Tiêu Thiên Lăng hơi cau mày, hắn suy nghĩ hàng loạt sự việc đã xảy ra.
___________________
     
     Phòng của Tử Băng
     Tử Băng gương mặt trắng bệch ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại, mi thỉnh thoảng nhíu lại như rất đau, Bạch Hoàn Lăng ngồi đằng sau, ngón tay đặt sau ót, từng làn khói trắng Tử Băng bay lên. Kế bên Lạc Nhạn đang lo lắng nhìn và một người đàn ông trông khoảng ba mươi, gương mặt cương nghị, lại lộ rõ nét tuấn tú - Bạch Phi Vũ đại ca Bạch Hoàn Lăng.

       Bạch Hoàn Lăng cổ tay xoay một vòng, bàn tay lần nữa đánh vào ót Tử Băng, Tử Băng phun ra một ngụm máu, vô lực ngã xuống, Bạch Hoàn Lăng vội đỡ, đặt Tử Băng nằm xuống giường, đắp chăn lại cho nàng.
     - Tam muội, Băng nhi như thế nào?_ Bạch Phi Vũ lo lắng nói.
    - Không sao, chỉ là do lúc trị độc có chút sơ sót nên trúng một ít độc thôi_ Bạch Hoàn Lăng nhìn nữ nhi của mình không còn lời nào để nói.
 
Bạch Phi Vũ gật đầu, với năng lực của Hoàn Lăng việc này không khó, nhưng hắn lại rất ngạc nhiên về năng lực của cháu gái mình, hắn cũng không biết nên vui hay nên buồn đây, nàng đúng là giỏi y thuật, đáng tiếc lại không thể học võ công. Lắc đầu hắn nói với Bạch Hoàn Lăng một chút rồi rời đi.

- Ngươi ở lại chăm sóc thiếu chủ

Bạch Hoàn Lăng xoay người nói với Lạc Nhạn rồi ra ngoài, nàng cần gặp Tiêu Thiên Lăng làm rõ vài chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro