Chương 7:Oan gia gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thiên Lăng sau khi uống thuốc xong, hắn ngồi xếp bằng vận công, hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng có thể chắc chắn là đã khá lâu, những vết thương bây giờ đã gần như bình phục.

- Cốc chủ.

Có tiếng người bước chân vào, Tiêu Thiên Lăng mở mắt, người hầu hai bên hành lễ với người đó. Hắn cười nhạt, bước xuống cung đón.

- Thiên Lăng tham kiến Cốc chủ_ Tiêu Thiên Lăng ôm quyền nói.

Bạch Hoàn Lăng không nhìn đi đến một cái ghế ngồi xuống, lúc này mới phất tay bảo không cần đa lễ.

- Chuyện gì khiến ngươi không tập trung như vậy?_ Bạch Hoàn Lăng nhìn Tiêu Thiên Lăng thấy hắn đang luyện công nhưng lại không tập trung, hiển nhiên là có chuyện suy nghĩ.

Tiêu Thiên Lăng cũng không vòng vo, lấy ra một khối lệnh bài màu trắng hình ngũ giác tầm nắm tay nhỏ, trên đó có khắc một chữ Bạch. Bạch Hoàn Lăng nhíu mày, đây là là lệnh bài của U Tuyệt Cốc, nhìn chất liệu, trận vân trên lệnh bài cùng chữ Bạch kia, đây tuyệt đối là lệnh bài thật, hơn nữa chỉ có những người quan trọng mới có thể có nó.

- Là kẻ giết cháu "không cẩn thận" lưu lại thôi_ Tiêu Thiên Lăng bật cười mỉa mai.

- Không sợ ta là kẻ đằng sau sao?_ Bạch Hoàn Lăng đặt lệnh bài xuống bàn.

- Rất sợ a, nhưng mà bắt cũng đã bị bắt rồi, còn gì để sợ đây_ Tiêu Thiên Lăng bật cười ha hả rồi lại tỏ ra vẻ làm thế nào để sợ hãi.

- Ngươi rất thông minh_ Bạch Hoàn Lăng tán thưởng nói - kể đầu đuôi câu chuyện đi.

Tiêu Thiên Lăng nhàn nhã rót tách trà, thực ra chuyện cũng không có gì phức tạp, hắn có vài chuyện quan trọng cần đi U Tuyệt Cốc, trên đương bị ám sát không biết bao nhiêu lần, lúc đến vách Đoạn Trường, không ngờ bị dùng thuốc mai phục, độc trong người hắn lại phát tác nên tách ra khỏi nhóm rồi rơi xuống vách Đoạn Trường. Hắn kể lại rất đơn giản như đang kể chuyện vui, không liên quan đến hắn. Kỳ thật hắn biết là người U Tuyệt Cốc làm nhưng vẫn tin tưởng Bạch Hoàn Lăng cũng không phải tự nhiên mà là Bạch Hoàn Lăng cùng mẫu thân hắn là bạn thân, hắn đương nhiên tin tưởng, còn về đám người ám sát hắn, để Bạch Hoàn Lăng giải quyết đi.

- Chuyện này tạm thời phải gác lại, đành để chất nhi ngươi chịu thiệt một thời gian_ Bạch Hoàn Lăng suy tư nói, gương mặt lạnh nhạt.

Tiêu Thiên Lăng không ý kiến, dù sao đám người kia biết đã bị lộ, vậy trong thời gian tới sẽ không dám đụng tới hắn.

- Phải rồi, phiền cô cô giúp tìm thuộc hạ của cháu, bọn họ hẳn đang rất lo a.

- Được_ Bạch Hoàn Lăng mĩm cười - nhưng trước đó để Bạch Hàn đưa cháu đi gặp một người.

-À phải rồi_ Tiêu Thiên Lăng nhớ gì đó vội tìm xung quanh nhưng một lúc sau thì biến sắc, món đồ quan trọng hắn cần đưa Bạch Hoàn Lăng mất rồi.
___________________

Tử Băng ôm đầu ngồi dậy, đầu nàng đau như búa bổ, cả người uể oải không còn sức, nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài nàng biết mình bị lộ rồi, tự bắt mạch cho mình, xem ra lúc nàng trị độc cho tên kia bất cẩn để mình trúng độc, phải học y cẩn thận lại mới được. Không biết tên kia thế nào, thôi kệ nàng cũng không quan tâm, lần này nàng lỗ vốn nặng rồi, thế nào cũng bị bắt đi Bích Động chịu phạt, nàng tuyệt đối không làm chuyện lợi người hại mình như thế nữa.

- Thiếu chủ người tỉnh rồi, làm Lạc Nhạn sợ muốn chết_ Lạc Nhạn bước vào phòng thấy Tử Băng vội chạy đến, ôm nàng khóc.

- Ta không chết nhưng sẽ bị em làm nghẹt thở chết đấy_ Tử Băng đẩy Lạc Nhạn ra - Mẫu thân ta có nói gì không?

- Đi Bích Động một tháng_ Lạc Nhạn nhìn Tử Băng, lần này thảm rồi.

Tử Băng trợn mắt nhìn trần nhà một cái, biết ngay mà, lại nhìn Lạc Nhạn mặt như đưa đám không kìm được mà đánh nàng một cái.

- Ta còn chưa chết, em làm gương mặt ấy là sao, hả?_ Tử Băng hai tay véo hai má Lạc Nhạn.

-Thiếu chủ..._Lạc Nhạn ủy khuất nhìn Tử Băng.

Tử Băng thè lưỡi, vỗ nhẹ má Lạc Nhạn xin lỗi. Lạc Nhạn thở dài lấy chén thuốc còn nóng đưa cho Tử Băng.

- Nè, em có lộn gì không, ta đâu có bị bệnh_ Tử Băng phồng má nói, nàng ghét nhất là uống thuốc, thứ gì mà đắng nghét ai mà chịu cho được.

Lạc Nhạn trừng mắt nhìn nàng, nàng bị trúng độc còn dám nói mình không bị bệnh. Đáng tiếc là Lạc Nhạn có trừng cỡ nào thì nàng vẫn xem như không thấy.

- Thiếu chủ...._ Lạc Nhạn bó tay nói, thật không hiểu tại sao thiếu chủ của nàng lại cứng đầu đến vậy.

- Lạc Nhạn, thiếu chủ không uống thì ngươi không biết ép nàng uống hay sao?_ Nhi lão ở bên ngoài lạnh nhạt đi vào nói, ánh mắt nhìn Tử Băng đầy nguy hiểm.

Tử Băng đổ mồ hôi một lớp, từ một người cứng đầu không uống thuốc lập tức biến thành mèo ngoan, lấy ngay chén thuốc trên tay Lạc Nhạn, nhìn Nhi lão một cái rồi đưa ra khuôn mặt đầy đau đớn uống thuốc, uống xong nàng le lưỡi chạy đi tìm nước uống.

- Thiếu chủ, người cứ nghĩ ngơi tốt ba ngày rồi theo lão nô nhận hình phạt.

Nhi lão nói xong thì rời khỏi, Tử Băng lè lưỡi làm như không quan tâm, nàng còn sợ bị phạt sao, tung người nàng bay lên giường nằm xuống nhưng cả người hơi đau, Tử Băng nhíu mày ngồi dậy xoa bốp hai vai, bà mẹ nó nàng mà gặp tên kia phải đòi thù lao thật nặng mới được, xui chết móa vừa bị phạt vừa bị thương.
___________________

Sáng ngày hôm sau

Tiêu Thiên Lăng đi sau Bạch Hàn, hắn nhìn cảnh vật xung quanh mà có chút cảm khái, hôm qua Bạch Hoàn Lăng nói cho hắn biết người cứu hắn là ai, hắn thật là có chút không tin nhưng thật ra chỉ là nghi ngờ nhỏ mà thôi, vốn Bạch Hoàn Lăng không có lý do lừa gạt hắn. Lại nói nơi này một vườn thảo dược rộng lớn này được chăm sóc rất tốt, hương thơm thoang thoảng khiến người cảm thấy rất thoải mái, xem ra vị thiếu chủ ở đây tốn không ít tâm tư. Hắn rất thắc mắc về người này, một cô gái còn chưa đầy mười tuổi mà có khả năng tâm tư đến vậy thật là làm người ta khó tin, lúc hỏi Bạch Hàn không nói chỉ cười, hắn đành chịu.

Bạch Hàn dẫn hắn đến một căn phòng, bên trong nghe tiếng hét lớn cùng tiếng tranh cãi, Bạch Hàn đứng trước cửa tránh sang một bên ý bảo hắn tự mở cửa, dù khó hiểu nhưng hắn vẫn mở cửa.

Ào...bạn có thể tưởng tượng một người đang bình thường đi đến gặp ân nhân cứu mạng mình nhưng cuối cùng bị hắt một dòng nước nóng còn vương mùi thuốc sẽ có cảm nghĩ gì, đảm bảo sẽ rất đặc sắc. Bạch Hàn đứng kế bên bật cười.

Tiêu Thiên Lăng bình tĩnh vuốt mặt một cái, trừng mắt nhìn Bạch Hàn một cái bằng ánh mắt đầy âm u, trong đó còn ý thù này hắn nhớ. Đừng nghĩ hắn bị thương mà khinh thường, hắn vốn có khả năng tránh chén thuốc vừa rồi nhưng bị tên nào đó dùng nội lực đánh vào khủy chân nên mới dính đòn.

-Haha

Tử Băng vốn không muốn uống thuốc, nàng với Lạc Nhạn đẩy qua đẩy lại một hồi, thành ra nước thuốc văng đi. Nàng còn lo trúng Nhi lão đến kiểm tra, nhưng không ngờ là cái tên hại nàng gặp xui xẻo, nàng chẳng thèm quan tâm cười cho hả giận.

Còn Tiêu Thiên Lăng thì mặt đen như cái đít nồi, người trước mặt hắn là một cô gái nhỏ, dù còn nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp, chỉ là gương mặt xinh đẹp đó đang cười rất thõa mãn trên nỗi đau của người khác là hắn đây.

- Bạch thối, huynh đến đây làm gì_ Tử Băng một tay chống hông nhìn Bạch Hàn.

- Liên quan gì đến muội sao?

Bạch Hàn lơ nàng sang một bên, trước khi đi còn cười đầy khiêu khích với Tiêu Thiên Lăng. Tử Băng trề môi, lúc này mới nhìn tới vị khách không mời.

- Nhìn gì chứ_ Tử Băng khó chịu nói, tên này làm gì nhìn nàng chằm chằm vậy.

- Ta thấy cô không giống người nên nhìn một chút, thế nào?_ Tiêu Thiên Lăng khoanh tay nói.

- Hơ, ta không giống người_ Tử Băng tự chỉ mình rồi lấy tay chỉ vào mặt Tiêu Thiên Lăng - Tiểu quái vật, mắt ngươi để dưới mông hả?

Tiêu Thiên Lăng hơi ngả người ra sau né tay nàng.

- Tiểu yêu quái_ Tiêu Thiên Lăng bật cười nhìn nàng - Ta thấy mắt cô mới là đặt ở mông, gương mặt khả ái như vậy mà gọi là quái vật.

- Không ngờ ngươi còn là một người tự luyến nha_ Tử Băng làm bộ dạng buồn nôn nói.

- Được rồi, ta hỏi cô một vấn đề

- Ngươi hỏi thì ta phải trả lời sao?

- Ngang ngược

- Bổn cô nương chính là như vậy

- Trông cô chẳng khác gì một con thú ở trong rừng mới đi vào thế giới loài người

- Ngươi...

Tử Băng trề môi, không thèm nói quay trở về phòng, nhưng còn chưa kịp bước hai bước đã bị Tiêu Thiên Lăng nắm lấy cổ tay, cả người hắn ép vào người nàng vào cánh cửa. Lạc Nhạn bên cạnh muốn qua giúp đỡ bị hắn trừng một cái, đành lùi xuống.

- Mẹ kiếp_ Tử Băng nghiến răng nhìn Tiêu Thiên Lăng lưng đau vì đập mạnh vào cánh cửa, lại nói cả người hắn ép nàng làm nàng vô cùng khó chịu.

- Cô tốt nhất là đừng có ngang bướng_ Tiêu Thiên Lăng ánh mắt đe dọa - Cô là người cứu tôi dưới vách Đoạn Trường?

- Kẻ quên ơn như ngươi nhất định bị thiên lôi đánh chết_ Tử Băng trừng mắt nhìn Tiêu Thiên Lăng, muốn vùng ra nhưng không thành.

- Cô có thấy một hộp ngọc màu trắng không?_ nếu nàng là người cứu hắn vậy thì chắc chắn nàng biết.

- Ta chỉ thấy gương mặt đáng ghét của ngươi.

-Trả lời

Tiêu Thiên Lăng có chút không kiên nhẫn, tay vặn thật mạnh cổ tay Tử Băng, nàng nhíu mày, hơi đau, nhất quyết không nói, nhìn đông nhìn tây chứ không nhìn hắn, hai người dằn co một lúc không ai chịu nói, cứ trừng mắt nhìn nhau.

- Cô nói, ta chấp nhận cô một yêu cầu

Tiêu Thiên Lăng bó tay, cô gái này thật khó trị, dù đau cũng không thua, hắn buông tay nàng. Tử Băng xoa xoa cổ tay đỏ ửng lên, liếc mắt rồi quay vào trong, Tiêu Thiên Lăng đi theo vào. Tử Băng ngồi xuống ghế uống trà, Tiêu Thiên Lăng còn chưa kịp ngồi đã bị nàng ngăn lại.

- Nè, ta nói ngươi được ngồi sao?

Tiêu Thiên Lăng rất muốn cãi lại nhưng hắn biết cô gái này không thể dùng vũ lực cũng đành chịu, đợi hắn lấy được đồ rồi xử lí nàng sau.

- Khi nào ngươi rời đi?

-Tầm ba ngày

- Ngày mai đến đây ta đưa ngươi đi một nơi, xong việc ta trả đồ cho ngươi

- Được

Tiêu Thiên Lăng có chút đau đầu, giờ hắn mới hiểu tại sao lúc Bạch Hoàn Lăng nhắc đến nàng giọng nói bất đắc dĩ đến vậy, hóa ra là một a đầu nghịch ngợm, hắn lắc đầu rời đi.

Tử Băng cũng không để tâm lắm vẫn tiếp tục uống trà ăn trái cây, Lạc Nhạn nhìn nàng mà sợ hãi, Lạc Nhạn sợ hình phạt sắp tới của thiếu chủ sẽ tăng gấp đôi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro