Chương 8: Rừng cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tiêu Thiên Lăng như lời hứa đến tìm Tử Băng. Hắn không nhiều lời đến thẳng phòng của nàng, vừa muốn gõ cửa đã bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo đi đến một góc. Hắn thấy Tử Băng cứ thập thò nhìn xung quanh như ăn trộm, hình ảnh này không khỏi khiên hắn bật cười.

-Suỵt...

Tử Băng lấy tay ngăn tiếng cười của hắn, bất giác cả hai gần nhau trong gang tấc, nàng hơi đỏ mặt rụt tay lại.

- Ngươi đừng làm ồn

Nàng nhìn hắn quay tầm nhìn sang xung quanh, Tiêu Thiên Lăng gật đầu xem như hiểu, ánh mắt đầy ý cười, hắn cao hơn nàng rất nhiều lại cố ý cúi đầu xuống bên cổ nàng. Tử Băng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, mặt lại càng đỏ.

- Cô muốn làm gì vậy_ Tiêu Thiên Lăng nói, đầu lại cuối xuống một chút.

- Ta...ta...

Tử Băng quay mặt lại muốn mắng, gương mặt hắn kề sát nàng, nàng giậm chân bước đi. Tiêu Thiên Lăng bật cười, thì ra cũng không phải không có cách trị nàng. Cái này cũng chịu thôi, Tử Băng gan lì như vậy nhưng cũng chưa từng tiếp xúc gần nam nhân theo cách đó, bình thường có gần là do đánh nhau thôi, càng không nói gương mặt Tiêu Thiên Lăng không phải thuộc về con người. Nàng có thể bình tĩnh đến vậy đã không tệ rồi.

Tử Băng dẫn hắn đi ra khỏi phủ của nàng đến khu rừng, Tiêu Thiên Lăng thấy một mảnh tối đen, cây cối hình thù cực kì đáng sợ, âm thanh lạnh lẽo đập vào tai như đinh đóng vào, hắn biết bao quanh U Tuyệt Cốc là rừng rậm âm u nhưng đến mức độ này thì hẳn chỉ có một nơi.

- Cô dám chạy đến rừng cấm_ Tiêu Thiên Lăng nhíu mày nói, rừng cấm U Tuyệt Cốc nơi nào cũng đầy rẫy nguy hiểm, vậy mà nàng dám chạy đến, hèn gì lúc nãy cứ lén lén lút lút, hắn nắm tay muốn kéo nàng về.

- Đừng mà, chơi một lúc thôi_ Tử Băng kháng nghị, tay kia nắm tay hắn.

-Chơi? Cô không biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm sao?

- Thì biết

Tử Băng phồng má nói, nàng từng vào một lần, lúc đó không biết nó là rừng cấm, suýt thì mất mạng, may là mẫu thân đến cứu kịp, nhưng với tính cách của nàng thì không có khái niệm sợ, lại nói trong đó thảo dược quý nhiều hơn bất cứ nơi nào. Nàng biết Tiêu Thiên Lăng võ công cao nên kéo hắn theo.

- Về

- Này này, nếu ngươi không đi cùng, ta không trả đồ cho ngươi

Tiêu Thiên Lăng chưa bao giờ có cảm giác muốn đánh người đến vậy, cô gái này võ công một chút không có mà chạy vào nơi nguy hiểm nói là muốn chơi, không biết nên nói nàng dũng cảm hay mắng ngu ngốc.

- Nè_ Tử Băng thấy hắn im lặng không nói thì kéo kéo tay áo hắn - Chúng ta đi một lúc thôi, được không?_ nàng trưng ra bộ mặt muốn lấy lòng.

Tiêu Thiên Lăng nhìn nàng, thật sự là rất đáng yêu, hắn gật đầu. Nàng cười rồi chạy vào trong rừng.
_____________________

Tiêu Thiên Lăng bây giờ đã hiểu tại sao nàng có can đảm đi vào nơi này, thì ra khinh công rất không tệ, tuy là kém hắn không ít nhưng đúng là ngạc nhiên thật.

Phải công nhận là nàng rất giỏi trong việc đi lại trong rừng, di chuyển vừa nhanh lại vừa có thể né đám thú hoang trong rừng.

- Cô rất thường chạy vào rừng phải không? _Tiêu Thiên Lăng ở phía sau nói, nếu không phải thường xuyên ở trong rừng sẽ không có khả năng ở rừng tốt đến vậy.

- Cũng không thường xuyên lắm_ Tử Băng lấy ngón trỏ chỉ cằm - Khoảng mười mấy ngày trong một tháng thôi

- Những ngày còn lại hẳn là bị phạt đi_ Tiêu Thiên Lăng châm chọc nói

- Hừ_ Tử Băng phồng má đầy bất mãn trước thái độ của hắn

Nàng lườm hắn không thèm ngó ngàng tới, đi khoảng đến giữa trưa thì hai người dừng lại bên bờ sông nghĩ tạm. Tử Băng lấy điểm tâm chuẩn bị sẵn đem ra ăn, nhưng lại không ngon miệng cho lắm bởi Tiêu Thiên Lăng cứ chăm chăm nhìn nàng

- Nhìn gì chứ, chưa từng thấy mỹ nhân sao?_Tử Băng trừng mắt nhìn Tiêu Thiên Lăng

- Này, ít nhất ta đi cùng cô, cô để ta bụng đói nhìn cô ăn, thật không có lương tâm_ Tiêu Thiên Lăng chống cằm nhìn nàng- Còn về nhan sắc của cô, thật không dám bình luận

Tử Băng trề môi, ném điểm tâm qua cho hắn.

- Tại sao lúc cô phát hiện ta, cô không báo cho người trong tộc biết_ Tiêu Thiên Lăng nghi hoặc, đây là chuyện duy nhất hắn không hiểu, hắn biết nàng vì cứu hắn mà trúng độc, nếu nàng nói cho mọi người biết ngay từ đầu thì sẽ không có nhiều rắc rối như vậy

- Ta và ngươi quen biết sao_ Tử Băng ném cho hắn một cái nhìn ngu ngốc, nàng thấy hắn tám phần mười là biết quy tắc của U Tuyệt Cốc

- Cô không sợ ta là người xấu sao_ Tiêu Thiên Lăng có chút cảm động nói, hắn hiểu, nàng là vì sợ người của U Tuyệt Cốc không cứu trị hoặc sẽ giết hắn  nên mới làm vậy

- Thật ra ngươi làm người hầu cho ta cũng không tệ, gương mặt ngươi không tồi sẽ không mất mặt bổn tiểu thư _ Tử Băng hất cằm nhìn hắn

Gương mặt Tiêu Thiên Lăng tối lại, hắn vốn không nên cảm động quá sớm mà nên nhìn ra bộ mặt của nàng mới đúng, thật là một nha đầu vô lương tâm. Thấy nàng ngồi đó ăn điểm tâm ngon lành, Tiêu Thiên Lăng cười ác ý vươn tay véo má nàng

- Á

Tử  Băng hét một tiếng nói, theo bản năng muốn bẻ tay hắn ra nhưng sức không bằng hắn nên không thể vung tay hắn ra được, nàng trừng mắt nhìn hắn trong mắt đầy giận dữ. Hắn nhìn nàng gương mặt vì giận mà đỏ lên quả thật là đáng yêu đến cực điểm, bất giác trong lòng dâng lên một cảm giác không tên. Nàng thấy hắn xuất thần không ngần ngại mà bẻ cổ tay  hắn, kêu một cái rắc.

- Đau đấy, tiểu yêu quái_ hắn buông tay, miệng cười xoa xoa cổ tay

- Ngươi mới là yêu quái_ Tử Băng lè lưỡi, nàng đáng yêu thế mà lại gọi là yêu quái, thật muốn đánh hắn nhưng lực bất tòng tâm là nàng đánh không lại, haizz nói ra thật buồn lúc nàng ở thế giới kia làm gì có chuyện này , nghĩ vậy nàng lại trừng mắt với hắn

Hắn nghi hoặc nhìn nàng, hắn không có chọc nàng nha. Hai người mỗi người một cảm xúc, phía sau hai người đột nhiên nghe tiếng ào ào từ phía sau, nhìn lại thì một đàn chim lớn màu đen che phủ một mảnh trời đang bay đến chỗ họ

- Là hắc ưng, tụi này rất hung bạo

Tử Băng mặt biến sắc nàng không muốn làm thức ăn cho bọn đó đâu, vội kéo tay Tiêu Thiên Lăng chạy đi. Tiêu Thiên Lăng để mặc nàng làm gi thì làm, chỉ chạy theo. Cả hai chạy được một lúc, thì tránh được bầy Hắc Ưng.

- Mặc dù cô hơi ngốc, nhưng không thể không công nhận là cô giỏi trong việc chạy trốn

- Cám ơn về lời khen

- Ta có khen cô sao?_ Tiêu Thiên Lăng làm thái độ ngạc nhiên nhìn nàng

Tử Băng trừng mắt, lấy tay kéo má hắn vì dám xem thường nàng, Tiêu Thiên Lăng làm thế nào cũng không bỏ ra được. Một lúc sau nàng mới hài lòng bỏ tay, nhìn hai má đỏ của hắn trông rất đáng yêu, nàng nhìn hắn ngân ngẩn một lúc. Hắn thấy nàng vì mình mà như vậy trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào, hắn cuối xuống hôn vào má nàng một cái.

- Ngươi....đồ lưu manh...._ nàng một tay ôm má một tay chỉ hắn mắng

Tiêu Thiên Lăng lè lưỡi đi trước nàng bực mình đi phía sau, nàng thật giận vì một chút sơ ý thôi mà bị người ta...hôn, tay xoa xoa má cảm giác rất lạ, hắn phía sau thỉnh thoảng nhìn nàng, nở nụ cười trong lòng hắn cũng có một cảm giác rất lạ.

Đi được một lúc, Tử Băng mới phát hiện dưới chân khác lạ, nàng dừng lại một chút

- Làm sao vậy_ thấy nàng sặc mặt không tốt, Tiêu Thiên Lăng lo lắng nói

Tử Băng không nói lời nào kéo tay Tiêu Thiên Lăng chạy, phía sau âm thanh vo ve rợn người càng lúc càng lớn, quay đầu lại chỉ thấy một đàn ong, mỗi con to lớn cỡ nắm tay màu đen vàng, hai mắt đỏ ngầu, bốn cánh đập kêu ong ong, nơi chúng bay qua, chúng chạm chỗ nào đều từ màu xanh lá thành màu tím rồi rụng xuống đất, Tử Băng thường gọi chúng là ong mặt quỷ.

Hai người cắm đầu cắm cổ mà chạy cuối cùn lại chạy đến ngõ cụt, chỉ có con đường thoát duy nhất đó là con thác bên trái bọn họ, chỉ là nước chảy quá siết, bọn họ có sống được sau khi nhảy xuống hay không thì còn khó nói. Ở phía sau đám ong đã đuổi đến, Tiêu Thiên Lăng ôm Tử Băng nhảy xuống thác, dòng nước siết lạnh cuốn hai người đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro