Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngoài trời , những đám mây đen ùn ùn kéo tới che khuất đi ánh nắng của mặt trời .Khung cảnh âm u đến khác thường.

Lúc này có một cô gái trẻ ,khoác lên thân mình bộ đồ đen , trên người cô có những vết thương lớn nhỏ chưa qua xử lí , máu không ngừng chảy , khuôn mặt cô lấm tấm bụi bẩn cùng những vết máu đọng lại không khó để nhận ra cô vừa trải qua một trận chiếc ác liệt,ánh mắt cô được bao phủ bởi sự lạnh lẽo và thù hận khiến người nhìn cảm thấy rùng mình ,ớn lạnh . Đứng đối diện cô là một người đàn ông trung niên, ông ta mặc một vest đen thoạt nhìn rất tao nhã và thanh lịch, ánh mắt trông rất ảm đạm và sâu trong đó lại lóe lên sự tiếc nuối , có thể nói người đàn ông này là người có lai lịch không tầm thường , ông ta biết cách che dấu cảm xúc của mình, luôn điềm đạm và rất bình tĩnh.

Cô gái nhìn người đàn ông trước mắt , đây là người là nhận nuôi cô khi cha mẹ mất , là người đã dạy dỗ , dấn bước cô đi vào con đường làm sát thủ , là người đã khiến cô dành sự tôn trọng , kính cẩn thậm chí cô còn xem ông ta như người thân duy nhất của mình mặc dù cô biết ông ta chỉ xem mình như một quân cờ , một con tốt để giúp ông ta hoàn thành những kế hoạch vĩ đại của ông ta. Ông ta nói sẽ giúp cô báo thù , cô xem đó chính là mục tiêu để cô phần đấu và sống sót đến tận ngày hôm nay . Nhưng chính bản thân cô cũng không ngờ rằng người mình kính trọng và coi như người thân đó lại chính là hung thủ đã hại mình tan cửa nát nhà , là người đã gián tiếp gây nên cái chết của cha mẹ . Cô không thể chấp nhận nổi sự thật kinh hoàng này.

-'' Tại sao ông lại sát hại cha mẹ tôi ?''- Từng chữ , từng chữ mang theo niềm uất hận mà tuôn ra .
Người đàn ông âm trầm trong chốc lát rồi nói '' Để ta kể cho con nghe một câu chuyện .''

-'' Khi ta còn trẻ ta đem lòng yêu say đắm một người con gái. Cô ấy tên Trần Sương là một tiểu thư của danh gia vọng tộc còn ta chỉ là một quản gia nho nhỏ .Năm đó cha con là một người đàn ông thành đạt trong giới kinh doanh ,ông ấy được rất nhiều thương nhân nể phục.Các cô gái đem lòng yêu mến ông ta , trong số đó có Trần Sương .Khi cha con bị người khác hãm hại , công việc làm ăn tụt dốc trầm trọng chính Trần Sương đã cầu xin Trần gia cho cô ấy đính hôn với ông ta để mượn thế lực Trần gia giúp đỡ. Trần Sương , cô ấy đã dốc hết tâm sức để kéo ông ta lên từ vực thẳm chỉ với một hy vọng là được ông ta để ý nảy sinh cảm tình với cô ấy. Cô ấy vì yêu mà có thể làm mọi thứ , ta biết thân phận của mình không xứng với Trần Sương nên chỉ có thể âm thầm chúc phúc,cầu mong cô ấy được hạnh phúc với người mình yêu. Nhưng nào ngờ khi , ngày lễ đính hôn diễn ra cũng chính là ngày Trần gia gặp nạn , một trận hỏa hoạn ập xuống thiêu rụi toàn bộ gia sản của Trần gia ,biết được tin này không những cha con không giúp đỡ ngược lại hắn còn rời khỏi buổi lễ đính hôn , Trần Sương dường như rơi vào tuyệt vọng , cô ấy như phát điên chạy ra ngoài đường , ngay lúc đó một chiếc xe mất phanh đã lao vào cô ấy. Nhìn người mình yêu chết trước mặt mình , có lẽ đó chính là nỗi đau xé nát tâm can.''

Dừng một chút ông ta nhìn vẻ mặt hoang mang của cô cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp -'' Trần Sương không bao lâu , ta nghe tin cha con đã cưới một người phụ nữ ,người đó là mẹ con. Con nói xem cha con bạc tình , bạc nghĩa như vậy sao ta không hận ông ta được cơ chứ ''- Giọng ông tràn ngập bi thương.

Không gian chợt tĩnh lặng , lan tỏa sự trong không khí là sự đau khổ cùng thống hận .Trong đầu cô hiện giờ trống rỗng , cô không thể nghĩ được điều gì nữa , nhắm mắt lại , cô tự buộc mình phải tiếp thu sự thật này thật nhanh chóng .Một hồi lâu sau cô mới mở miệng :-''Vậy tại sao ông lại nhận nuôi tôi mà không giết tôi ? ''

-'' Bởi vì ta không muốn gieo rắc thêm hận thù , ta nhận nuôi con bởi vì con có tài năng và tố chất , con có thể giúp ta hoàn thành việc lớn '' Ông không hề do dự nói .

-''Ông không sợ tôi sẽ giết ông để báo thù sao ?''

-'' Ta biết tuy con là sát thủ , nhưng con lại phân biệt rõ trắng đen , con sẽ không đủ nhẫn tâm để giết ta , người đã nuôi lớn con''.

Cô cười lớn một tiếng ,khuôn mặt cô hiện lên một mảng u buồn, làm sát thủ nhiều năm, tâm hồn của cô bị che phủ bởi bóng tối ,sự chết chóc . Người duy nhất cô tin tưởng kính trọng lại chính là hung thủ đã hại chết cha mẹ cô và hiện người đó đang đứng ngay trước mặt nhưng cô không thể ra tay được .Tại sao chứ ? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy . Ngửa mặt lên trời , bầu trời càng lúc càng âm u, tia chớp lấp lóe trên bầu trời ,những giọt nước nặng nề rơi xuống . Cơn mưa bắt đầu trút xuống ,hạt mưa rơi trên mặt cô rửa sạch bụi bẩn và những vết máu đọng lại hé ra một khuôn mặt xinh đẹp ,sắc sảo lại ngập tràn bi thương .

''Đoàng''-Tiếng súng vang vọng lên trong cơn mưa, một thân hình mỏng manh ngã xuống .Cô đã tự kết liễu cuộc đời của mình để trả hết ân oán bao lâu nay.

Cơn mưa trút xuống ,rửa sạch bao nhiêu tội lỗi cùng hận thù. Dưới cơn mưa có một cô gái nằm trên vũng máu , trên môi cô nở một nụ cười xinh đẹp , nụ cười ấy mang theo sự thanh thản.

------------------------------Kuso-Tekina------------------------------------

*** Đây là lần đầu tiên mình thử sức với thể loại cổ đại , nếu có sai sót gì mong mọi người nhắc nhở và góp ý .

*** Truyện tự sáng tác , chưa nghĩ ra hết cốt truyện nên sẽ không có tóm tắt hay văn án.

*** Nếu truyện được mọi người ủng hộ mình sẽ viết chap tiếp theo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro