Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ta sẽ chuyển đổi từ ''cô'' thành ''nàng'' theo đúng văn phong thời cổ đại.

Hiên Thành quốc, mùa xuân thứ hai mươi lăm , trăm hoa đua nở khoe sắc hương đằm thắm, không khí vui tươi , đầm ấm bao trùm khắp đất nước .

Quốc Công Phủ.

Trong một gian phòng yên tĩnh , thoang thoảng trong không khí là mùi thuốc nhàn nhạt, một tiểu nữ tử nằm trên giường tuy khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng không khó để nhận ra đây là cô nương tuyệt sắc .

Đau quá !! Nàng cảm thấy đầu và ngực mình đau quá , không phải nàng đã chết rồi sao .

-"Vừa rồi là gì ? "-câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu nàng khi vừa mở mắt. Trong đầu nàng vừa hiện ra một đoạn kí ức , là mộng thôi sao ?Cố gắng gượng để ngồi dậy , theo phản xạ nàng liền đảo mắt quan sát căn phòng, mọi thứ đều rất lạ lẫm đối với nàng . Căn phòng này được xây theo kiến trúc thời cổ đại sao .Ý thức được điều gì đó nàng liền cúi xuống nhìn người mình , nàng đang mặc cái gì thế này ? Một bộ y phục theo phong cách cổ đại ,trước ngực nàng còn có một vết thương đang được băng bó. Thật kì lạ , nàng nhớ mình đã tự kết liễu hơn nữa nàng càng không có vết thương ở ngực này.
Ánh mắt của nàng rơi vào chậu nước ở gần đó , thấp thoáng trên mặt nước phản chiếu hình bóng của một nữ tử , nàng bị hoa mắt sao , đây không phải là nàng ? Nữ tử này không phải là chính là người đã xuất hiện trong giấc mộng vữa nãy sao? Nhan Tịch Nguyệt cái tên này lập tức hiện lên trong đầu nàng , không phải chứ . Kết liễu , cổ đại , Nhan Tịch Nguyệt những thứ này gắn kết lại với nhau một đáp án hé mở ra , đây có lẽ là xuyên không trong truyền thuyết đi . Nàng xuyên không rồi sao ? Vậy hiện giờ nàng đang là thời cổ đại thật , từ giờ trở đi nàng phải sống với thân phận này ! Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến nàng không thể thích nghi được.
Theo như giấc mộng ban nãy , Nhan Tịch Nguyệt là một tiểu thư đài các sống trong nhung lụa gấm vóc, phụ thân là Nhan Thương-Quốc Công trong triều đình , mẫu thân lá Trịnh thị-Trịnh Như . Nhan Tịch Nguyệt được phụ mẫu* yêu thương , cuộc sống gần như là hoàn hảo . Trong ngày dự yến hội mùa xuân ở hoàng cung cùng phụ thân bất ngờ bị thích khách tập kích , Nhan Tịch Nguyệt lấy thân mình đỡ một nhát kiếm cho thái hậu , vết thương trước ngực này hẳn là do nguyên nhân đó đi. Có lẽ vết thương quá sâu khiến nàng ta không qua khỏi nên nàng mới du nhập vào thân xác này .
Nàng được sống lại với thân phận mới này , nàng nên bắt đầu lại chăng?

Nàng đang mãi mê suy nghĩ thì cánh cửa mở ra , Nhan Thương cùng Trịnh Như bước vào , vừa thấy nàng Trịnh Thư lộ ra sắc mặt vui mừng còn rơm rớm nước mắt nhanh bước đến ôm chầm lấy nàng :-"Nguyệt nhi của ta , cuối cùng con cũng tỉnh lại ! "
Nhận được cái ôm của Trịnh Như nàng hơi ngỡ ngàng ,ấm quá ...  đây là thứ nàng hằng mong có được . Kiếp trước phụ mẫu nàng mất sớm nàng lớn lên không có sự chở che người thân . Trịnh Thư là mẫu thân của Nhan Tịch Nguyệt  từ nay về sau chính là mẫu thân của nàng , vậy là nàng có người thân rồi... đúng không . Tự nhủ với lòng là vậy nàng cảm thấy khóe mắt hơi ươn ướt . Nàng khóc sao ?
Trịnh Như thấy nữ nhi của mình sắp khóc bà lo lắng nói :-"Nữ nhi ngốc , không được khóc , có phải con đau chỗ nào không ? "
-"Lão gia , người mau cho gọi đại phu* đến"-Giọng điệu của Trịnh Như có chút gấp gáp .

-'' Ta...Nữ nhi không sao phụ thân , mẫu thân người không cần lo''-nàng ngập ngừng nói , cái này cũng quá khó nói đi .

-'' Nguyệt nhi , ta và Như Như rất lo cho con , thấy tỉnh dậy là ta mừng rồi !''-Nhan Thương xoa đầu nàng , nhẹ nhàng nói.

-''Nguyệt nhi , sao con ngốc như vậy , sao con liều mình đi cứu Thái hậu chứ , nhỡ con có mệnh hệ gì ta biết sống làm sao ''- Nước mắt bà thi nhau rơi xuống , đây là con gái bảo bối của bà bình thường nàng chỉ cần bị trầy xước một chút thôi bà đã đau lòng muốn chết huống chi  là một vết thương nặng thế này .

-''Con ...con ....''-Nàng biết trả lời làm sao bây giờ , người liều mình cứu thái hậu là thân chủ của thể xác này , có phải nàng đâu .

-''Con không cần giải thích , ta không trách con , nữ nhi của ta có công cứu giá* ta tự hào về con ...!!''-Nhan Thương nhu hòa nhìn nàng , ánh mắt có phần thương xót.

Nhìn Nhan Thương cùng Trịnh Như yêu thương nữ nhi của mình như vậy nàng cảm động .Nàng biết thứ tình thân này không dành cho nàng mà dành cho Nhan Tịch Nguyệt đã mất kia , nhưng nàng đã đắm chìm vào nó mất rồi , thứ lỗi cho nàng ích kỉ một lần ,nàng muốn nhận được những thứ mà dường như kiếp trước nàng không nhận được .Từ giờ trở đi đây là phụ mẫu của nàng , nàng muốn bảo vệ họ , nàng không muốn bi kịch kiếp trước xảy ra . 

Hết Chap 2

Chú Thích : 

Đại phu : Thầy thuốc

Phụ mẫu : cha mẹ

Công cứu giá : công lao to lớn cứu người có địa vị trong hoàng tộc (Nhà vua , thái hậu )

-----------------------------------Kuso-Tekina---------------------------------------

***Mình viết truyện có sai sót gì thì xin hãy góp ý.
***Nếu truyện được ủng hộ mình sẽ ra chap mới.
***Hãy nhận xét truyện theo cách nghĩ của bạn .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro