Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau ...

Quốc Công Phủ , màn đêm buông xuống , Nhan Tịch Nguyệt vừa mới tắm xong , nàng mặc một xiêm y mỏng nhìn ngồi vào bàn trang điểm để nha hoàn tiểu Linh lau tóc cho nàng.

Từ khi xuyên không đến giờ đã được một tháng vết thương trên ngực đã khỏi , nàng cũng dần thích nghi được với cuộc sống thời cổ đại . Chỉ là sống với thân phận Nhan Tịch Nguyệt - một tiểu thư đài các, nàng không được tự do làm những điều mình muốn , luôn phải kìm hãm mọi hành động cử chỉ ,đi nhẹ nói khẽ , lúc nào cũng phải ra dáng một cô nương thùy mị dịu dàng đúng chuẩn mực của một người con gái thời cổ đại đầy đủ các yếu tố ''công-dung-ngôn-hạnh'' cùng với cái thân thể yếu ớt không có một tí võ công hay nội lực nào khiến nàng cực kì khó chịu .

Nhan Tịch Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm , đợi Tiểu Linh lau tóc xong nàng lên tiếng :

''Em lui xuống nghỉ ngơi đi , việc còn lại tự ta làm là được .''-Tiểu Linh phải chải tóc xong cho nàng mới cung kính nói:

''Quận chúa ngủ ngon ''-Sau đó lui ra ngoài khép cửa cẩn thận .

Quận chúa , cái chức danh này chính là nàng được hoàng thượng ban tặng vì có công cứu giá , đỡ kiếm cho Thái Hậu .Thêm một chút địa vị cũng như thêm một chút tiền đồ cho bản thân nhưng mà nàng một chút cũng không hứng thú .

Nhìn bản thân mình trong gương nàng vẫn thấy kích động , tuy nói kiếp trước nàng cũng là một mĩ nhân không thua kém ai nhưng không thể nào so sánh với kiếp này được , đây hẳn là một tuyệt sắc giai nhân đi . Một từ : rất đẹp cũng không thể hình dung hết được khuôn mặt này . Ngoại trừ thân hình hiện tại là một tiểu nương 14 tuổi chưa phát dục đầy đủ ra thì hoàn hảo , nhưng là nàng vẫn bất mãn với cái sự yếu đuối của thân thể này , quá yếu , một tí sức lực cũng không có.

Thoái ra khỏi dòng suy nghĩ nàng đứng dậy tháo kiện áo trên người xuống , trước khi ngủ nàng nhẹ nhàng thổi nến, căn phòng rơi vào bóng tối yên tĩnh .

Chưa lâu sau đó Nhan Tịch Nguyệt đột nhiên mở mắt , nàng ngủ không sâu luôn luôn sẽ là 4 phần ngủ và 6 phần tỉnh , đây là thói quen của nàng dù là kiếp trước hay kiếp này đều không thay đổi . Nàng vừa nghe thấy vài tiếng động nhỏ vang trên mái nhà , với thính giác nhạy bén của một sát thủ nàng dám khẳng định đang có người trên mái nhà không chỉ một mà là hai , đây là Quốc Công Phủ tuy không nghiêm ngặt như hoàng cung nhưng mà không phải ai muốn ra vào thoải mái đều được .

Nàng vội khoác chiếc áo choàng mỏng mở cửa đi ra ngoài . Nhìn lên mái ngói căn phòng mình quả nhiên là có hai người đang giao chiến .Một người mặc hắc y bịt mặt , một người mặc bạch y đầu tóc cũng bạc trắng là một lão nhân. Hai bên giao thủ có thể thấy được hắc y nhân yếu thế hơn rất nhiều , sau vài hiệp đấu , hắn bị bạch y nhân đánh đến trọng thương . Hắc y nhân nhìn thấy Nhan Tịch Nguyệt , hắn lao về phía nàng , nàng không có võ công bị hắn bắt lại lưỡi kiếm sắc bén kề sát cổ nàng .Hắc y nhân nhướng mày , đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía Bạch y nhân nói :''Nếu ngươi không tha cho ta , tiểu cô nương này sẽ cùng ta đi chết. ''

Bạch y nhân nhìn về phía nàng , ánh mắt nàng không hề hiện lên tia sợ hãi nào ngược lại còn sự lạnh lẽo toát ra . Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương nhưng những gì hiện ra trong ánh mắt lại giống như trải qua nhiều sóng gió khiến ông có chút hứng thú .

Nhan Tịch Nguyệt trầm mặc , nàng cảm thấy quá mức sỉ nhục . Đây là lần đầu tiên nàng bị bắt giữ làm con tin nhưng không thể làm được gì , hiện tại nàng không có võ công không thể địch lại tên hắc y nhân này nhưng cũng không hèn mọn mà đi cầu cứu người khác . Sau lưng nàng mơ hồ có chút ẩm ướt , không phải mồ hôi của nàng mà chính là máu của tên kia . Nàng cảm nhận tên hắc y nhân này đang cố gắng nhịn đau , lưỡi kiếm từng chút ám sát vào cổ nàng , nếu như tên kia không tha cho hắn thì nàng dám chắc nàng không thấy được mặt trời ngày mai.

Tên hắc y nhân không để ý đến Nhan Tịch Nguyệt , hắn thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương yếu đuối không có chút võ công nào nên buông lỏng cảnh giác , hiện tại hắn không cầm cự được bao lâu ,ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bạch y nhân đợi câu trả lời nhưng đột nhiên trên vết thương kéo đến một trận đau nhói khiến thanh kiếm trên tay rơi xuống .

Nhan Tịch Nguyệt dùng hết sức của khủy tay đập mạnh vào vết thương của hắc y nhân sau đó đẩy mạnh hắn ra không chờ hắn có cơ hội nhanh chóng nhặt thanh kiếm lên chỉa thẳng vào ngực hắn. Vừa rồi nàng đã đặt cược tính mạng mình nên mới liều như vậy , hiện tại nàng chiếm thế thượng phong .

Toàn bộ quá trình đều thu vào mắt bạch y nhân , ông từ trên cao nhìn xuống đáy mắt hiện lên vẻ tán thưởng dành cho nàng . Tên hắc y nhân dùng tay ôm lấy vết thương , máu không ngừng chảy xuống khiến khuôn mặt hắn trắng bệch , hắn nhìn Nhan Tịch Nguyệt sát khí dày đặc , đây là do hắn quá sơ xuất bây giờ chỉ sợ mạng cũng giữ không được , hắn không ngờ mình bị một tiểu cô nương hạ .

''Dừng lại''- Mắt thấy Nhan Tịch Nguyệt muốn động thủ , bạch y nhân lên tiếng cản nàng lại sau đó từ trên mái nhà hạ người xuống .

''Hắn còn giá trị lợi dụng ,cô nương nể mặt ta , có thể giữ lại mạng hắn không ?''- Bạch y nhân hạ giọng nói.

'' Nể mặt ngươi , ta có quen biết với ngươi sao ?'' - Nhan Tịch Nguyệt lạnh giọng nói. Nàng xưa nay có thù tất báo , tên hắc y nhân này dùng sao kề cổ nàng , nàng còn chưa chém hắn thành trăm mảnh là may lắm rồi .

''Vậy cô nương cùng ta trao đổi điều kiện được không ''-Quả nhiên tiểu cô nương này không tầm thường .

''Điều kiện gì ?''-Nàng nghi hoặc nhìn lão bạch y nhân này.

''Ta thấy cô nương rất có tố chất chi bằng ta nhận cô nương làm đồ đệ , cô nương theo ta học võ đổi lại ta muốn giữ lại mạng của hắn , thế nào ?''-Tiểu cô nương này khí chất hơn người , nhận làm đồ đệ cũng rất tốt , dù sao ông cũng cần một hậu nhân để truyền võ nghệ .

Điệu kiện này chính là thứ nàng đang cần , dù sao nàng cũng không thể sống mãi trong thân thể yếu ớt này được nhưng mà :'' Ông có chắc là đủ khả năng làm sư phụ của ta?''

''Ha ha ,Ngô Sướng ta đây không những đủ khả năng mà còn có thể đào tạo tiểu cô nương đây trở thành minh chủ võ lâm ''-Cười lớn một tiếng , Ngô Sướng ông vang danh thiên hạ , chưa có người nào dám nghi ngờ võ nghệ của ông trừ tiểu cô nương trước mắt này đây.

'' Được , ta đồng ý với điều kiện này !'' Nói xong nàng bỏ thanh kiếm xuống , tên hắc y nhân từ nãy đến giờ chắc cũng chảy gần hết máu rồi .Đối với điều kiện này rất có lợi đối với nàng , nàng cũng không từ chối làm gì .

Mắt thấy nàng đã thỏa thuận , Ngô Sướng điểm huyệt đạo của hắc y nhân cầm máu giúp hắn . Sau đó một tay nâng hắn lên dùng khinh công bay đi . Trước khi đi ông để lại một câu :'' Ta đợi cô nương trên Tuyết Linh Sơn .''

-----------------------------------Kuso-Tekina---------------------------------------

***Mình viết truyện có sai sót gì thì xin hãy góp ý.
***Nếu truyện được ủng hộ mình sẽ ra chap mới.
***Hãy nhận xét truyện theo cách nghĩ của bạn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro