Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Linh Sơn là ngọn núi tuyết nằm ở phía Bắc biên giới Hiên Thành quốc , tương truyền rằng nơi đây có rất nhiều loại thuốc quý hiếm song với đó là cái giá lạnh khắc nghiệt , có tin đồn Tuyết Linh Sơn là nơi trú ngự của ma quỷ vì... không một ai đến đó có thể toàn mạng trở về ...

Con đường học võ của Nhan Tịch Nguyệt sẽ chất chứa khó khăn chồng chất hay sẽ dải đầy hoa hồng ? ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Tiểu thư .... người đi chậm lại ...em theo không kịp ''- Tiếng nói đứt quãng của Tiểu Linh vang lên , hai chân cố gắng chạy theo bóng dáng bạch y phía trước mà thở hổn hển ...

Vị công tử nào đó đang bước đi tiêu sái thì dừng chân , tay cầm quạt phe phẩy nhẹ nhàng tạo vẻ thư thái. Tiểu Linh vừa đuổi kịp liền khụy người xuống thở dốc liên tục ...

'' Tiểu thư ... nghỉ...nghỉ một chút ... em mệt ...!''-Không giữ hình tượng ngồi bệt xuống đất , Tiểu Linh ngước mặt lên nhìn vị công tử mang ý cầu xin...

''A...Tiểu thư sao người đánh em ''- Bị cây quạt gõ vào đầu khiến Tiểu Linh lớn tiếng kêu ...tay xoa chỗ vừa bị đánh.

''Em đó ... dặn bao nhiêu lần .Ta đang cải nam trang tiêu sái anh tuấn như vậy mà em cứ liên tục gọi một tiếng tiểu thư , hai tiếng tiểu thư . Người qua kẻ lại cứ nhìn ta như sinh vật lạ vậy ''- Nhan Tịch Nguyệt hạ giọng nói nhỏ , ánh mắt liếc nhìn mấy người xung quanh cảm thấy xấu hổ ...

''Sinh vật lạ là gì vậy tiểu ....công tử ?''- Một từ ngữ lưu hành ở thời hiện đại khiến Tiểu Linh cực kì khó hiểu .

''Không có gì ... ''- Giải thích có dễ hiểu bao nhiêu chưa chắc người cổ đại hiểu được . Quan trọng là phải đến Tuyết Linh Sơn ...ham muốn học võ chiếm lĩnh não Nhan Tịch Nguyệt rồi ...

'' Công tử... Chúng ta đi đâu vậy ? Không báo với lão gia và phu nhân , em sợ hai người sẽ lo lắng ''- Tiểu thư đây là trốn nhà ra đi nha ... Kế hoạch chuồn ra khỏi phủ quốc công đã được tiểu thư sắp xếp rất kĩ lưỡng , đến tiểu Linh cũng ngạc nhiên khi thấy tiểu thư biết leo tường hơn nữa là leo rất thành thục cứ như trộm vậy. Một quận chúa cao quý lá ngọc cành vàng bỏ hết hình tượng đi trèo tường bỏ trốn , thử nghĩ coi tình cảnh lúc đó hài hước đến cỡ nào ...
" Tuy đã để lại lời nhắn cho phụ mẫu nhưng ta biết họ vẫn sẽ lo lắng , nhưng hết cách rồi ... Nếu ta nói với họ lên Tuyết Linh Sơn , họ sẽ cho ta đi sao ...'' - Never ... Thời cổ đại này , nữ nhân phải suốt ngày ru rú trong nhà , học nữ công gia chánh , ăn nói nhu mì nết na . Phải luôn nghe theo sự sắp đặt của phụ mẫu , không có tự do ....như vậy ngoài cách trốn đi thì chính là chuồn đi ...

''Tuyết Linh Sơn '' - Tiểu Linh bật thẳng dậy nói lớn ...

''Chính là ngọn núi quỷ ám đấy ...''- Khuôn mặt Tiểu Linh tái mét ... tiểu thư muốn đến nơi quỷ quái như vậy làm gì ?

'' Em nói nhỏ thôi ... Qủy ám cái gì chứ , chỉ toàn lời đồn , nếu em sợ thì quay về đi ! ''- Nhan Tịch Nguyệt nàng thèm vào tin tưởng cái gọi là ma quỷ , nàng chỉ tin nhân quả báo ứng .

Dứt lời Nhan Tịch Nguyệt lại tiêu sái bước đi , để mặc Tiểu Linh ngơ ngác một lúc rồi đuổi theo ...

Tuyết Linh Sơn còn cách đây rất xa , đi với tốc độ này không khác Đường Tăng đi thỉnh kinh là mấy . Ít ra Nhan Tịch Nguyệt nàng có thể tìm hiểu thêm về cái thế giới cổ đại này ... Trong phủ Quốc Công suốt ngày nàng sắp mốc đến nơi rồi ... Có cơ hội được đi ra ngoài chơi thì phải tận dụng triệt để chứ ...Với lại cải nam trang như thế này thực thích a~ được biết bao nhiêu mĩ nữ nhìn ngắm ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muốn đến Tuyết Linh Sơn bằng con đường nào đi chăng nữa cũng phải đi qua một khu rừng trúc khá rộng lớn  ...trừ đường hàng không ......

Chủ tớ Nhan Tịch Nguyệt đi vào cánh rừng hoang vu  , lúc này mặt trời đã ngả bóng về Tây ... những tia nắng xuyên qua kẽ lá lụi dần mang theo khí lạnh se se của buổi tối kết hợp với sự vắng lặng trong khu rừng tạo nên sự âm u ớn lạnh đến rùng mình ....

'' Công tử , người đi chậm lại ...đợi em với '' - Đi trong nơi âm u vắng bóng người thế này khiến Tiểu Linh lạnh cả sống lưng , cố gắng bám sát Nhan Tịch Nguyệt giống như nàng là bùa trừ tà vậy.

'' Sao em nhát gan vậy '' - Kiếp trước có những khu rừng âm u đầy rẫy xác chết nàng cũng đi qua rồi , thế này nhằm nhò gì ? Ngược là Tiểu Linh làm nàng thấy phiền ...

Từ xa xa , tiếng kim loại chạm vào nhau cùng với tiếng bước chân loạn xạ truyền vào đôi tai nhạy bén của Nhan Tịch Nguyệt ... Theo suy đoán của nàng , phía trước có một trận đánh nhau với quy mô lớn ...

'' Phía trước nó náo nhiệt ... Đi !  Chúng ta đi xem náo nhiệt ! ''- Nhan Tịch Nguyệt nàng cực kì hứng thú với đánh nhau nha ~

Đôi chân di chuyển nhanh chóng về phía trước ... khuôn mặt nàng háo hức mong chờ như đứa trẻ sắp được cho kẹo vậy .

Nhưng mà ... đời nó luôn rất cục súc . Khung cảnh ''náo nhiệt'' hiện ra càng gần ngay trước mắt .Đáp lại sự háo hức mong chờ của một ''công tử anh tuấn'' là một thanh kiếm sắc bén bay thẳng với tốc độ bàn thờ về phía nàng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro