Chương 02: Quản lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạnh Quận Hoài từ chính điện của vương phi đi ra, có cảm giác như một bước từ không trung trở về với trần thế.

Hắn thở phào phân phó: "Báo phòng ăn làm bánh bao mang tới".

Dương Ân Lộc liền đáp "Vâng", làm bộ như không biết nguyên nhân, trong lòng lại không thể không ngừng nói thầm - vương phi này thật quả là thanh tâm quả dục!

Nói chuyện với nhau luôn là dật quận vương nói, nàng không nói nhiều còn chưa tính, cứ cho là không quen thuộc với vị chủ thượng này, chỉ có thể nghe hắn an bài, nhưng nàng ít nhất hai lần đề nghị "Nếu không thì mời hai vị trắc phi tới bàn thêm?" - Dương Ân Lộc nghe được liền dở khóc dở cười, lại nhìn dật quận vương, dù thần sắc tỏ vẻ bình tĩnh nhưng cũng lộ ra vài điểm phức tạp.

Hắn lúc ấy thật muốn mở miệng nói một câu: "Vương phi, giờ không phải thời điểm người đem nữ nhân khác đẩy ra trước mặt điện hạ!

Lại nói sau khi bữa tối được bưng lên.

Theo quy củ, nàng là quận vương phi, một bữa cơm tiêu chuẩn có bốn món chính bốn món phụ, cộng thêm hai loại rau trộn một loại canh. Tùy theo khẩu vị có thể muốn phòng bếp làm thêm cũng không phải là việc gì lớn, nhưng nhìn bữa ăn hôm nay trên bàn của nàng....

Hai phần rau trộn, một là măng tây, một là rau chân vịt đậu phộng, món canh cơ bản là canh nấm không thấy một tí váng dầu nào. Sau đó là đồ ăn chính, một món nửa chay nửa mặn đậu trắng xào thịt, đi kèm là cải trắng ngâm giấm, hương cần xào, nấm hương cải dầu, tể thái xào, dưa chuột xào trứng, ớt ngọt xào đậu giá.

Bảy phần món chay, một bàn xanh mượt, Dương Ân Lộc nhìn chúng rồi lại nhìn vị vương phi ngồi ngay ngắn bên cạnh, đặc biệt muốn nói: Vương phi người ăn cái này xem chừng lỗ tai sẽ dựng thẳng lên trời mất!

Cho thỏ ăn hay gì?

Nhưng quận vương gia không nói gì, càng không tới phiên hắn nói. Nhìn quận vương gia buồn rầu ăn cho xong bữa tối, Dương Ân Lộc thầm nghĩ trong lòng đêm nay chắc sẽ phải ăn khuya nhiều.

 --- còn không phải sao? Mới ra khỏi viện chính hắn liền mở miệng muốn ăn bánh bao nhân thịt.

Mạnh Quân Hoài không biết trong bụng hoạn quan bên người mình đều đã viết thành một cuốn sách, không nói một lời mà cân nhắc chính sự.

Một bữa cơm vừa rồi thật là ăn không thoải mái, nhưng nếu vì vậy mà nói không hài lòng vương phi thì cũng không phải. Hắn biết nàng vừa mới vào phủ, có lòng muốn giúp nàng chậm rãi thích ứng, các loại sự việc xa lạ cũng muốn nàng được từ từ làm quen. 

Chẳng qua là, tân niên trước mắt không thể không có cách nào khác.

Năm mới nhiều quy củ, trong cung cũng có rất nhiều lễ nghĩa, một khi có sai lệch, không sợ nhất thời bị mất mặt, chỉ sợ trêu chọc nhiều phiền toái lớn.

Dật quận vương sau một hồi ước lượng, liền dừng chân: "Đi đến chỗ Vưu thị".

Dương Ân Lộc khom người đáp "Vâng",  đưa tay về phía sau ra hiệu, lập tức có một tiểu hoạn quan chạy nhanh đi đường vòng, thông báo cho Vưu Thị chuẩn bị.

Vưu Thị là một trong hai vị trắc phi đầu tiền của Dật quận vương. Năm Dật quận vương mười lăm tuổi, Hoàng Thượng ban hôn hắn với Quách Thị, sau khi vào cửa thì cho Vưu thị lấy thân phận thiếp thất ngênh đón chính thê nhập phủ. Tuy nhiên lúc ấy nàng ta cũng chỉ là một thục nữ hạng bét, hơn hai năm trước sinh hạ trưởng tử mới được nâng lên vị trí trắc phi. 

Tính ra, nàng ta nhập phủ trước Ngọc Dẫn 5 năm, khi hoàng thượng hạ chỉ phế Quách Thị, trên dưới trong phủ đều nghĩ Vưu Thị sẽ được lên làm chính thê, không nghĩ tới Hoàng Thượng lại tuyển một vị quý nữ từ trong những tiểu thư kinh thành đang chờ gả.

Dật quận vương lúc này vừa từ trong phòng tân vương phi liền đi tìm trắc phi, làm Dương Lộc Ẩn có điểm thầm oán trong lòng. Hầu hạ được lên đến vị trí này, hắn không chỉ rõ ràng tôn ti trật tự bên ngoài phủ mà cũng thấu hiểu coi trọng vị trí cao thấp.

Vì thế khi đã tới điện trắc phi, hắn liền tìm một chỗ gần cửa sổ đứng chờ. Thứ nhất là nếu bên trong có người gọi cũng nghe được, thứ hai nếu quận vương gia muốn từ nói chuyện chuyển sang sờ soạng cũng tiện.

Vưu Thị nhỏ hơn dật quận vương 1 tuổi, hết năm nay là hai mươi,  bộ dáng mềm mại vũ mị. Nàng ta mặt đầy ý cười hành lễ, dật quận vương đỡ nàng ta một phen, hai người liền ngồi xuống.

Mạnh Quân Hoài uống chén trà, đi thẳng vào vấn đề: "Sắp tới tết rồi. Vương phi mới vào cửa, tuổi cũng còn nhỏ,  ngươi nhớ giúp đỡ an bài nàng một chút việc mừng năm mới, nói với nàng mọi việc lớn nhỏ của các phủ, tránh gây sai lầm."

Vưu Thị nhanh chóng đáp "Vâng", thân mình dịch về phía ghế thêu vốn ngăn cách chỗ ngồi của hai người: "Thiếp liền đoán sự tình năm nay rơi lên đầu mình, quyết định không thể trốn lười biếng được, buổi chiều mới đánh cuộc cùng Hà muội muội, đến mười lượng bạc!"

Mạnh Quận Hoài nhướng mày, nghiêm mặt: "Nói như vậy Hà thị liền thua tiền? Vậy ta tới cho nàng ta bù thêm."

Hắn nói xong liền đứng dậy, Vưu Thị cũng không hoảng hốt, giọng nói mềm mại kéo dài kêu lên một tiếng "Gia" liền kéo được hắn quay lại, thuận thế ngồi trên đùi hắn.

Sau đó chui vào cổ hắn bỡn cợt nói: "Nếu không người cho Hà muội muội quản lý việc này cũng được, thiếp thân cam tâm chịu thua tiền này, được chưa?"

Mạnh Quân Hoài cười mà không nói, quét mắt nhìn sổ sách trên bàn, liền biết hôm nay nàng ta cũng không nhàn rỗi. Tay hắn từ eo chuyển qua cần cổ nàng ta, dùng ba phần lực đạo xao bóp.

Vưu Thị lười nhác nhắm mắt hưởng thụ nói: "Ừm .... Lại thêm mười lượng ta cũng không cần!"

Tay Mạnh Quân Hoài không dừng, cười vững vàng: "Dấm chua ở đâu lớn vậy? Gia khi nào làm ngươi mệt chưa?"

"Thích". Vưu thị híp mắt nhìn hắn, "Gia, người biết ta không rảnh ăn dấm, nhưng không phải bên chính viện của người vừa mới tới thêm một tiểu mỹ nữ sao? Thiếp thật sự sợ người quên mất thiếp."

Nàng vừa lấy tay vỗ ngực tỏ vẻ lo lắng, lời còn chưa dứt, cảm thấy bàn tay đang xoa bóp mình chợt dừng lại.

Vưu Thị nghi hoặt mở mắt nhìn hắn, Mạnh Quân Hoài thần sắc nhạt nhẽo: "Nàng là chính phi."

Vưu thị ngẩn người ra.

"Từ trước Quách Thị cũng không phải người lương thiện, ta cho phép ngươi cùng nàng ta tranh cao thấp." Mạnh Quận Thường càng nói khẩu khí càng lạnh: "Hiện nay vương phi không chủ động chọc phá ngươi, mặc kệ ai trước ai sau, từ lời nói đến việc làm, ngươi đều phải tôn trọng nàng."

Không khí chợt lạnh.

Vưu trắc phi tuy còn ngồi trên đùi hắn, cả thân mình đều cương cứng. Tư thế ái muội như vậy nhưng lại không có một chút cảm giác mờ ám nào.

Cuối cùng, Mạnh Quân Hoài hòa hoãn nói: "Đi xem A Lễ."

Không khí đang lạnh dần nhờ một câu nói này mà từ từ bình thường trở lại, tiểu vương tử đang đi ngủ, nói xem nhưng thực tế cũng không gặp được. Dật quận vương buổi tối vẫn lưu lại với trắc phi, nhưng Dương Ân Lộc chú ý nhìn ... 

Cả đêm tổng cộng chưa nói được mấy câu, sau khi rửa mặt xong thì đèn cũng tắt.

Dương Ân Lộc cân nhắc chuyển biến trong lời nói của vương gia, liền cảm khái trong lòng: Vương gia nhà mình quả thật là khác hoàn toàn với vị thâp gia kia. Hắn sủng Vưu Thị thì vẫn sủng, nhưng cố ý nói ra lời này, rõ ràng là báo trước hắn không thích sủng thiếp diệt thê!

Dương Ân Lộc vừa bình phẩm tư vị này, lại nhìn đêm đen trong phòng, lòng muốn đoán ý tứ vương gia. Sự việc đến nỗi này, Vưu Thị trước nay vốn không phải người thiện lương gì có thể nuốt xuống khẩu khí này hay không, có nguyện ý tôn an phận tôn trọng chính phi hay không, mặc dù cùng với hạ nhân bọn họ vốn không quan hệ.

Cũng không biết có phải do Dương Ân Lộc nghĩ tới hay không mà trong lòng vừa nói về thập gia mới một câu, sáng sớm ngày hôm sau, ngay khi vừa hầu hạ dật quận vương về thư phòng, người gác cổng liền đem thiếp mời của phủ thập hoàng tử cho hắn.

Hoạn quan kia cúi đầu khom lưng: "Dương gia nhìn xem, đây là một lần đưa hai phong thư - một là thập điện hạ gửi cho điện hạ nhà chúng ta, một là Liễu Trắc Phi muốn mời vương phi chúng ta."

Dương Ân Lộc vừa nghe thấy hai chữ "Thập gia" liền đau đầu.

Bảy tám tháng trước, dật quận vương còn chưa được phong quan, cũng không có tước vị quận vương, chỉ là một vị Lục hoàng tử vừa dọn ra khỏi cung. Lúc ấy vừa trùng hợp, sự kiện chính phi phủ Lục hoàng tử sát hại con nối dòng cùng với phủ thập hoàn tử sủng thiếp diệt thê một trước một sau nháo ra, làm hai vị hoàng tử trở thành trò cười trong kinh thành.

Lục hoàng tử là đóng cửa không lộ diện, mong sự việc nổi bật này qua mau. Nhưng còn thập hoàng tử thì sao ... Cũng không biết nghĩ gì, hắn lại cảm thấy mình và lục ca đồng bệnh tương liên, hai ngày ba bận chạy đến phủ lục ca cùng tâm sự than khổ.

Lục hoàng tử không thể không gặp vị đệ đệ này, chỉ là mỗi lần gặp trên mặt đều viết một chữ "Phiền".

May mắn sự việc này tuy mất mặt nhưng cũng không làm chậm trễ Lục hoàng tử sau khi cập quan được phong quận vương, nếu không thì ....

Dương Ân Lộc cười nhạo một tiếng cắt đứt suy nghĩ, lại nhìn một phong thiếp mời khác kia, không muốn nhận hai củ khoai lang nóng bỏng này.

Hắn thu tay lại, ngáp: "Đưa vào đi thôi."

"A! Vâng!" Hoạn quan đưa thiệp tới vừa tuân lệnh, vừa mắng trong đầu: Dương Ân Lộc là cái đồ gió chiều nào theo chiều ấy!

Thiệp vừa đưa vào, dật quạn vương tiếp nhận mở ra, nhìn đến lạc khoản liền nhíu mày. Hoạn quan kia không dám thở mạnh mà trộm nhìn hắn, lòng thầm nói nếu vừa sáng ra đã bị ăn trượng, hắn thế nào cũng đem Dương Ân Lộc tính sổ.

Mạnh Quân Hoài không chú ý đến hoạn quan bên người, hắn xem xong phong thư thập đệ đưa, lại xem phong thư còn lại, cũng nhìn lạc khoản trước, sau khi xem xong, mặt mày càng nhăn nhó: Thập đệ đây là muốn làm khó hắn!

Theo lý thuyết, phong thư này của Liễu trắc phi hắn có thể bỏ qua không cần quan tâm. Lý do rất rõ ràng, quy củ qua lại bên ngoài, Vương phi chỉ qua lại với Vương phi của phủ khác; trắc phi muốn tìm người nói chuyện phiếm giải buồn cũng nên đi tìm trắc phi khác, không có quyền mời vợ cả.

Nhưng hắn ngẫm nghĩ lại, thập đệ làm như vậy chắc là có lý của hắn - sau chuyện "sủng thiếp diệt thê", chính phi trong phủ không phải đã tự xin thoái vị sao? Hiện giờ chính viện bên đó trống không ...

Hắn ta muốn nâng Liễu thị lên?

Mạnh Quân Hoài nghĩ vậy liền thôi. Đây là chuyện của mệnh phụ, hắn định giao trực tiếp cho Tạ Ngọc Dẫn, nhìn xem nàng nghĩ như thế nào.

Ngọc Dẫn có muốn gặp Liễu thị hay không đều được, thập đệ nếu thật muốn nâng Liễu thị, Mạnh Quân Hoài không muốn giúp, nên tìm người khác bày ra bậc thang để từ chối cũng không có gì trở ngại.

Chuyện nhỏ này xem như để tân vương phi luyện tập. Manh Quân Hoài nghĩ, liền cầm thiệp đi đến chính viện.

Trong chính viện, Tạ Ngọc Dẫn ngồi ngay ngắn trước án vừa sao kinh được một nữa, hai tên hoạn quan một trước một sau lần lượt vào phòng.

Nàng gác bút xuống, ngẩng đầu nhìn lại, một tên nói: "Vương phi, Vưu trắc phi cầu kiến."

Tên vào sau nói: "Vương phi, điện hạ tới."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh