Hôm nay A Hoàng đã tốt nghiệp mẫu giáo chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Vân Ca cùng Trịnh Vân Long đi kiểm tra tiến độ luyện tập của mấy đứa nhóc nhà mình. Vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy ba giọng nam trung gào thét thẳng lên high C.

"Mấy đứa đang thi hát đấy à?" Trịnh Vân Long liếc một cái.

"Hoàng Tử đâu?" A Vân Ca nhìn một vòng, không thấy một trong bốn tên nhóc đâu.

Phương Thư Kiếm cứng nhắc xoay đầu, Lương Bằng Kiệt ngồi phịch xuống đất, Trương Siêu máy móc chỉ về phía piano che khuất. Trịnh Vân Long mang vẻ mặt buồn ngủ cực kì giống Tam Tinh Đôi, đi lên nhìn.

Ngay lập tức một Tam Tinh Đôi được khai quật tại chỗ.

"Sao vậy?" A Vân Ca ngơ ngác không hiểu, bám vai Trịnh Vân Long nhìn qua, thấy trên ghế có một thằng nhóc da đen mắt to, áo sơ mi kẻ ca rô chắc-là-của-Hoàng-Tử treo lỏng lẻo trên người, lộ ra một bên vai.

"Hoằng Phàm?"

"Ba ơi!!!"

Một tiếng khóc cao chót vót xuyên vào tai Trịnh Vân Long khiến hắn hoàn hồn trong nháy mắt. Vô thức đỡ lấy thằng nhóc nhào vào ngực mình, A Vân Ca bế như bế cừu, vô ý thức nhìn Trịnh Vân Long xin giúp đỡ, trong mắt ngập tràn hoang mang.

Trương Siêu hắng giọng: "Đây là Hoàng Tử."

"???"

"Nãy Trương Siêu chơi lớn, đâm đầu vào cửa." Phương Thư Kiếm bổ sung.

"????"

Lương Bằng Kiệt tiếp lời, "Bọn em đang cười, quay đầu lại không thấy Hoàng Tử, chỉ còn lại nhóc này."

"?????"

Cả đám nhìn về phía thằng nhỏ trong tay A Vân Ca

"Ồ vậy luôn," Trịnh vân Long xoa đầu thằng nhóc, "Hoàng Tử đúng là từ bé đã đen."

Thằng bé húc một cái về phía Trịnh Vân Long.

Trịnh Vân Long nhẹ nhàng né.

Một lớn một nhỏ liền đánh nhau.

Vương Low C tay ôm bình giữ ấm, khoác vai Châu Thâm, dừng lại nhìn Trịnh Vân Long một tay giữ một thằng bé, thằng bé vung tay vung chân với không tới, A Vân Ca đứng cạnh không biết làm sao, câu đầu tiên hỏi ra là:

"Chưa đăng ký kết hôn mà đã có con lớn như thế rồi à?"

Trịnh Vân Long khinh thường lườm, muốn thả Hoàng Tử xuống đất mới nhớ cậu đi chân trần, chỉ có thể cay đắng ôm lại, nhìn về phía Trương Siêu:

"...Hay là chú mày đâm cửa lần nữa?"

"Em xin phép từ chối."

Gần đến giờ ăn trưa, Cao Dương mặc áo khoác, cầm theo áo khoác mà hồi sáng Hoàng Tử ném chỗ mình, đi về phía phòng piano bị đội lão Vân gia chiếm đóng. Từ xa đã nhìn thấy Vương Tích vẻ mặt khó tin, tay cầm bình giữ nhiệt cũng run nhè nhẹ, Châu Thâm vừa tuột khỏi cái khoác vai của Vương Tích cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Anh Tích, anh Châu Thâm, anh Ca Tử, anh Long." Cao Dương lễ phép chào hỏi, "Hoàng Tử đâu rồi? Em qua gọi cậu ấy đi ăn trưa."

Ca Tử vừa định nói, thằng bé trong lòng Trịnh Vân Long mếu máo, khóc òa lên, giơ tay liều mạng vươn người về phía Cao Dương, hai chân ngắn ngủn quẫy đạp, suýt chút nữa Trịnh Vân Long cũng không ôm nổi. Vốn không quá thích trẻ con, Cao Dương vô thức muốn tránh né, lại đột nhiên cảm thấy kiểu da đen mắt to này có vẻ quen quen, kiểu khóc lóc nhăn mặt này có chút quen quen... Não chưa kịp load xong thì tay đã đưa ra đón.

Thằng bé được nhào vào lòng Cao Dương theo đúng ý nguyện, ôm cổ anh, khóc càng ác liệt.

Trịnh Vân Long lại nhìn Trương Siêu, bĩu môi ý bảo hắn đi đâm đầu vào cửa đi, nhanh lên.

Trương Siêu giả vờ không nhìn thấy.

"Cao Dương, anh nói cho cậu chuyện này, cậu bình tĩnh một chút." Giọng Vương Tích vốn thấp, lẫn vào với tiếng gào lanh lảnh của thằng nhóc kia thì càng khó nghe rõ. Cao Dương bối rối nhìn anh, vuốt lưng thằng bé, vỗ vỗ.

"A Hoàng nín đi đã, anh Tích có chuyện muốn nói."

...

...

...

"A Hoàng thật à?" Biểu cảm AI trên mặt Cao Dương rốt cuộc cũng có một vết rạn, anh lôi đầu thằng bé đang dựa trên vai ra nhìn kĩ lại, má ơi, còn nguyên vết bấm khuyên tai luôn.

Vương Tích che mắt đau khổ, không biết nên nói là cậu ta phản ứng nhanh, nảy số nhanh hay là do thần kinh thô quá.

Cũng có chung suy nghĩ như vậy nhưng không nói ra, chỉ cần không phải bế trẻ còn thì đều coi là chuyện tốt, Trịnh Vân Long vươn vai, theo bản năng liếc Trương Siêu một cái.

"Đã bảo không đâm là không đâm!"

Bế Hoàng Tử đang khóc thút thít đặt lên sofa, Cao Dương nhận một tờ khăn ướt Phương Thư Kiếm đưa lau mặt cho cậu, lại lấy thêm một tờ áp lên mũi:

"Xì mũi đi."

Nghe lời.

"Tiếp."

Cuối cùng gật gật đầu, bọc cậu vào trong áo khoác:

"Tóm lại là xảy ra chuyện gì? Ai cầu gì với thần đèn đấy?" Vừa nói vừa nhéo má A Hoàng.

Cậu bất mãn thò tay túm ngón tay Cao Dương muốn cắn, lại bị anh bắt được, nhét lại tay vào trong áo.

Lương Bằng Kiệt nói tóm tắt lại sự việc. Cao Dương suy nghĩ một lúc, ngẩng lên nhìn Trương Siêu. Trịnh Vân Long gật đầu:

"Tôi nói rồi mà."

Trương Siêu ôm đầu ngồi trên đất, bắt đầu nghi ngờ nếu mình không đi đâm đầu vào cửa cái nữa có khi cả đám người này sẽ không buông tha cho mình.

"Cao Dương, Cao Dương." Bạn nhỏ nọ cố gắng thò tay ra từ bọc áo, lắc lắc tay trước mặt Cao Dương để thu hút chú ý, "Cao Tiểu Dương, cậu nhìn tôi cái đi! Tôi giờ đáng yêu thế này, cậu phải nhìn tôi đi chứ."

...Thế nên là, đứa thần kinh thô ở đây không phải Cao Dương đâu.

Cao Dương cười cười, hôn lên gương mặt còn có chút cảm giác mát mát của bé A Hoàng, "Cậu lúc nào cũng đáng yêu hết."

Trịnh Vân Long: Mắc ói.

Rốt cuộc cậu cũng có ngày hôm nay.

Vương Tích, Châu Thâm nhiệt liệt vỗ tay.

Trái táo nhỏ A Hoàng cam chịu rúc vào trong bọc áo, dúi vào lòng Cao Dương.

"Đói không?" Cao Dương buồn cười, chọc cái bọc mấy cái

"Đói."

"Bọn em đi ăn đã nhé?" Anh ngẩng lên nhìn hai vị phụ huynh hờ.

...Còn có thể phản đối sao?

"Hay là..." Phương Thư Kiếm rời mắt khỏi Cao Dương bế A Hoàng, nhìn mấy người đang bấm điện thoại, "Chúng ta tính toán lại bài hát, giờ có trẻ con hàng thật giá thật rồi thì hát thế nào?"

"Cứ thế mà hát thôi." Trịnh Vân Long dán mắt vào điện thoại, "Dù gì Hoàng Tử cũng là giọng nam cao."

...Có gì đó sai sai..?

****

<Nhân công dễ dùng: Má chứ, con lớn vậy luôn?>

<Nhân công dễ dùng: Khoan đã, ai sinh?">

Sau đó chính là một chuỗi "đm" cùng sticker chấm hỏi.

<Phương Thư Kiếm của tương lai: Mọi người có muốn nghe sự tích Trương Siêu đâm cửa?"

<Siêu Ngỗng: Không biết ăn nói thì ngậm miệng vào.">

<Tôi nên ở gầm xe: Trương Siêu chơi lớn!>

<A Vân Ca: Không phải con Hoàng Tử, đấy là Hoàng Tử.">

<Tôm chiên nhắc nhở: ????>

<Nhân công dễ dùng: ???>

<Que cay của tôi đâu: ????>

<Anh Tích của bạn: Không nỡ nhìn>

<Đại Long DL: Chớ cậy mạnh>

Này, mấy người đang cùng ở trong phòng, sao lại nhắn tin wechat vậy?

Hoàn toàn quên mất hai cái điện thoại đang rung ầm ĩ trong túi áo, Cao Dương chưa ra đến cửa khách sạn đã bị Đồng Trác lôi kéo Đại Vỹ chặn lại. Hoàng Tử đang miêu tả Trương Siêu húc cửa in cả lớp trang điểm lên kính, ngơ ngác quay đầu, sau đó oa lên một tiếng mà rúc vào lòng Cao Dương.

"Hoàng Tử? Hoàng Tử? Ngẩng đầu cho anh nhìn cậu cái nào?"

Hôm nay Trác nhân công lại mon men vào biên giới tìm chết. Cao Dương che chở bé A Hoàng tránh khỏi nỗ lực chọt má của hắn, đột nhiên nhớ người này là một anh trai hàng thật giá thật, liền nhìn hắn một cách ý nhị.

Đột nhiên có dự cảm không lành.

Cũng không có gì không tốt, chỉ là để hắn bao ăn một bữa đồ Hongkong, tiện thể lôi hắn đi mua quần áo cho Hoàng Tử.

Đồng Trác định lôi Đại Vỹ chạy trốn, mặt đau khổ chỉ áo hoodie bên tay trái Cao Dương.

Cao Dương gật đầu, cầm món bên tay phải, bế Hoàng Tử đi thử đồ. Dù gì Cao Dương gọi hắn tới mục đích chỉ là để hắn bao ăn uống một bữa, còn lỡ gặp fan có thể nói đây là em trai Đồng Trác, hoàn toàn quên mất rằng "Tuổi nhóc này không đủ làm em trai Đồng Trác", và "Còn Lục Vũ Bằng cũng là một sự lựa chọn tối ưu.

Dù sao Đồng Trác, dễ dùng.

Hoàng Tử đứng trên ghế, giơ hai tay để Cao Dương mặc áo cho, tóc bị tĩnh điện chỉa lên tám hướng, ngẩng mặt lên nhìn Cao Dương, cười ngu.

Bây giờ quần áo trẻ em thiết kế đáng yêu muốn chết, áo hoodie đen trắng, trên mũ có tai gấu, thằng nhóc đội mũ lên, lắc lắc hai chân không cho Cao Dương mặc quần đi giày cho cậu.

"A Hoàng, đừng nghịch."

Một tay anh bắt lấy hai chân cậu, lúc ngẩng đầu đuôi mắt hơi hướng lên, cũng không nghe có vẻ nghiêm túc. Thằng nhóc như bị thầy giáo điểm danh, ngoan ngoãn ngồi thẳng.

Nín cười mặc quần áo cho cậu.

Bé A Hoàng giơ tay: "Thầy Dương Dương, em muốn nói chuyện."

"Nói đi." Anh hài lòng nhìn một lượt, hài lòng đến mức cảm thấy có chút kiêu ngạo.

Hoàng Tử ngửa đầu nhìn lên, ánh đèn trong khu thương mại làm mắt cậu như chứa đầy sao và Cao Dương, cười một cái, ánh sao tràn ra, chỉ còn lại Cao Dương.

"Ôm ôm." Cậu vươn tay về phía Cao Dương, chờ anh ôm cậu đứng lên, lại ngửa mặt hôn lên cằm Cao Dương một cái thật kêu, "Yêu cậu nhất."

Ngón tay gõ lên đỉnh đầu cậu, cách một cái mũ dày có tai gấu, lại càng giống hôn một cái.

Cao Dương vốn dĩ không thích trẻ con.

Đây không tính.

Đây là A Hoàng của anh.

***

"Cậu ta có phải quên là em trai tôi không cần mua quần áo như thế?" Đồng Trác bất mãn gác cằm lên vai Đại Vỹ.

Đại Vỹ hất hất vai gạt đầu hắn ra, nén cười đẩy kính: "Tôi thấy đấy là do anh tự chui đầu vào lưới thôi."

"Thôi được rồi," Đồng Trác bĩu môi, kéo tay áo Đại Vỹ, "Tôi tự chui đầu vào lưới, thế thầy Đại Vỹ mỹ thiện tâm làm bạn cùng phòng của đứa thích chui đầu vào lưới nhé?"

"Ngụy biện." Đại Vỹ đỏ mặt.

***

Thẳng thắn mà nói, việc Hoàng Tử biến nhỏ lại cũng không quá gây ảnh hưởng đến xung quanh. Dù gì thì bình thường cậu cũng vẫn giống đứa lưu ban mẫu giáo hơn chục năm. Nhưng gương mặt trái táo của bé Hoàng Tử sờ rất thích, khóe mắt hơi đi xuống, mắt to đảo qua lại, nói chưa tới hai câu đã cười như con chó con quấn người.

Dễ thương muốn chết.

Chưa tới hai ngày, ngoài hai bộ đồ Cao Dương mua cho, Hoàng Tử được A Vân Ca tặng cho một áo khoác có mũ màu cam, Vương Khải tặng một bộ đồ ngủ liền hình Pikachu, Hồng Chi Quang tặng một đôi giày thể thao khi chạy sẽ phát sáng, thầy Dư Địch tặng một balo phiên bản giới hạn của Disney, Giả Phàm gửi một hộp sữa Vượng Tử, cùng với cả đống đồ ăn vặt linh tinh khác.

Một sự yêu mến mà Hoàng Tử Hoằng Phàm phiên bản thành niên chưa từng có.

Bánh chuối trong tay đột nhiên bị cướp mất, còn trêu tức mà lượn trước mặt cậu mấy vòng, Hoàng Tử bất mãn quay người lại, tức giận chống tay, nhưng lại bị đầu sỏ sờ đầu một cái, ôm một cái:

"Hôm nay cậu đã ăn cái thứ ba rồi, không được ăn nữa."

"Hừ." Cậu phồng má nhìn Cao Dương.

Anh nhướng mày bỏ nửa miếng bánh vào miệng, muốn dập tắt ý định của cậu, lại bị ngọt đến mức nhăn mặt.

"Haha cậu không thích ăn chuối cơ mà, đừng có cố." Cậu ôm cổ Cao Dương, hôn lên khóe miệng anh, liếm chút xíu thì vị cũng ngon đấy.

Vốn nên là một hành động rất tình cảm, vậy mà thằng nhóc làm lại thành ra giống như chó con làm nũng, thiếu điều nằm ngửa ra cho anh sờ bụng. Cao Dương nén cười, bóp bóp cái đuôi Pikachu:

"Không vẫy đuôi à?"

Thằng nhóc nhảy lấy đà, đánh người.

Cao Dương dễ dàng bắt được nắm tay bé xíu quơ quào, lột đồ Pikachu của cậu, vác vào phòng tắm. Mấy ngày gần đây, với lý do "em vẫn là trẻ con", Hoàng Tử Hoằng Phàm ngang nhiên ở trong phòng Cao Dương, trước sự bộc phát tình thương cha già của các anh, cậu càng không cần về phòng lấy quần áo, dù gì lấy thì cũng không dùng được.

Trừ tất và quần áo bẩn còn giấu ở tủ đầu giường, Cúc Hồng Xuyên ngoài ý muốn được hưởng đãi ngộ phòng riêng, dù rằng trước đó cũng đã gần như thế.

Nhưng.. ít nhất Đại Vỹ không cần di tản sang phòng Đồng Trác nữa. Có lẽ Đồng Trác có chút bất mãn.

Đại Vỹ đang trong phòng tắm đánh răng, nhìn một lớn một nhỏ đánh nhau, thản nhiên súc miệng rồi ra ngoài. Thay quần áo, trèo lên giường, tắt đèn ngủ, nghịch điện thoại. Thằng nhóc Hoàng Tử thật sự là món quà của vũ trụ, phải chen nhau cùng Cao Dương trên một cái giường cũng không có áp lực tâm lý.

"Aaa...Cao Dương! Cậu cởi quần lót tôi! Biến thái!!" Tiếng cười của thằng nhóc trong phòng tắm không ngớt.

Tiếng Cao Dương so với tiếng Hoàng Tử nhỏ hơn nhiều, cách vách thủy tinh vẫn nghe rõ mồn một:

"Mặc quần lót đi tắm hoặc chết đuối trong bồn tắm, chọn đi."

Tiếng nước ào ào.

"Đừng nghịch A Hoàng, ướt hết quần áo tôi rồi."

"Ướt thì cùng tắm thôi." Âm cuối cao lên không khác gì bản thành niên.

Đại Vỹ lật chăn, vừa đi ra ngoài vừa bấm điện thoại.

"Nhân công, dọn gọn tủ quần áo, cho ở nhờ cái đi?"

Khung chat lập tức hiện lên "Đang nhập...", không biết có phải điện thoại dính chặt trên tay hắn hay không.

"Tới đây nào~"

***

Cao Dương lấy số kiến thức ít ỏi của mình về trẻ con mà nhận xét, A Hoàng thuộc về kiểu trẻ con vừa ít đáng lo nhất nhưng cũng vừa khiến người khác bận lòng nhất. Cậu không dính người, tình tình tốt, chạy loạn khắp phòng như tên lửa nhỏ, nhưng cũng dư thừa năng lượng đến mức khiến người ta nhức đầu.

Ví dụ như ngay lúc này, cậu đang mặc hoodie gấu trúc, chạy vòng vòng trong rừng chân vừa to vừa dài.

Khi Hoàng Tử chấp nhận việc mình cao không tới một mét, vì sự an toàn của cái cổ, cậu nhanh chóng luyện cách nhìn giày đoán người, bồi dưỡng sở thích leo cây.

Hoàng Tử Hoằng Phàm, phóng điện.

Nếu trèo lên người Mã Giai thì sẽ được xách lên xoay vòng vòng. Trèo lên người Giả Phàm thì không được đụng vào tóc anh ta. A Hoàng thích nhất là trèo lên người Vương Khải. Thứ nhất, độ cao khiến cậu có cảm giác rất tự hào. Thứ hai, khi leo đến ngực, có thể Vương Khải sẽ cho cậu ngồi lên cổ chơi trò cưỡi ngựa, còn không ảnh hưởng đến việc tập luyện.

Nhưng có những người sẽ không cho cậu trèo, ví dụ như Phương Thư Kiếm, Thái Trình Dục, hừ.

Hiện tại, A Hoàng đang treo trên lưng Lục Vũ Bằng, cos một cái balo, tận đến khi Cao Dương tự tay bế cậu xuống, ôm ngồi trên đùi thì A Hoàng lập tức dụi cái đầu đầy mồ hôi vào cổ Cao Dương, cọ cọ: "Cừu, cậu thơm quá! Ngọt ngọt!"

Giả Phàm bị dọa hoảng loạn, suýt chút thì nghẹn bánh.

Nhìn trán và chóp mũi Hoàng Tử đầy mồ hôi, Cao Dương nghi ngờ mình đang từ bạn trai biến thành mẹ già chăm con. Anh vừa định rút khăn giấy lau mồ hôi cho cậu, thì thằng nhóc đã xoay người nhảy xuống, như tên lửa nhỏ mà biến mất sau sân khấu cao hơn đầu.

A Hoàng trêu Mã Giai, chắm đầu chạy trốn, thật sự không biết rằng Mã Giai chỉ dậm chân chứ không hề đuổi theo. Dù sao Hoàng Tử lúc lớn, anh không muốn đánh, Hoàng Tử lúc nhỏ thì càng không nỡ đánh.

A Hoàng chạy mấy bước liền nhìn thấy một đôi giày quen thuộc, không chút nghĩ ngợi, lập tức nhào qua, dùng cả tay cả chân mà bò lên. Vừa treo ở trên lưng người kia, bàn tay nắm vào một bó mỡ mềm, cậu mới ý thức được đây hình như không phải cơ bụng của Ca baba. Cậu như một con robot sắp hết pin, chậm rãi ngẩng đầu...

"Aaaa...Anh Long! Tại sao lại đi giày của baba tui! Cả quần áo này nữa!! Anh Long, trừ cái mặt ra thì anh có cái gì không phải của baba Ca Tử tui!!"

Trịnh Vân Long một tay xách thằng nhóc lên, vô tội gãi mặt, "Tiếc là gương mặt này cũng là của cậu ta luôn nhé."

Không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, A Vân Ca vừa tới cửa đã thấy Hoàng Tử dúi dụi trong tay Trịnh Vân Long, hùng hổ mắng người. A Vân Ca không chút nghĩ ngợi, tự tay bế xuống, chọc mũi cậu: "Sao lại chạy đến trêu cậu ta vậy hả?"

Lại ngẩng lên nhìn Trịnh Vân Long, "Hoàng Tử còn nhỏ, cậu đừng chấp với nó."

Sự thật chứng minh, dù đa số thời gian đều phóng điện khắp nơi, tên lửa nhỏ cũng sẽ hao hết nhiên liệu chỉ trong nháy mắt. Cậu ngồi trên đùi A Vân Ca, nghịch áo Trịnh Vân Long, nghiêng đầu một cái liền ngủ mất.

Y như sập nguồn.

A Vân Ca vội túm lại, không để cho Hoàng Tử ngã xuống đất, ngạc nhiên nhìn Trịnh Vân Long. Hoàng Tử tựa trên tay A Vân Ca ngủ ngon lành, lẩm bẩm " Cao Dương, Cao Dương".

Đúng là trẻ con, thích cái gì liền không giấu được.

...Nhưng xin mời bạn Cao Dương đến bế pikachu nhà cậu đi mau lên!

***

Ngày nghỉ, cả đám kéo nhau ra ngoài ăn uống. Phe ăn lẩu và phe ăn mì giao chiến bằng meme suốt năm phút, rốt cuộc quyết định chơi đoán số để quyết định, đi ăn lẩu. Cao Dương mặc một cái áo khoác dài, để lúc anh không bế nổi Hoàng Tử, thì cậu sẽ tự nắm vạt áo để đi theo, rất ngoan.

Hoàng Tử không nói tiếng nào, ai cũng hỏi đây là bé cưng nhà ai đây.

Quán đông đúc, phòng lớn thì phải đợi thêm một lúc, mấy người lập tức rút điện thoại ra. Cao Dương nhìn mọi người, lại nhìn Hoàng Tử, "A Hoàng, cậu có thể hứa sẽ không quậy phá người khác không?"

"Tôi.. sẽ cố?"

Một giây sau, câu lập tức bị ném vào trong lòng Đồng Trác.

Hai cặp mắt chó đụng nhau.

Không cam lòng chịu thua một trò chơi, Hoàng Tử oa lên một tiếng, bắt đầu giả khóc, dù rằng ép không ra một giọt nước mắt nào, nhưng tiếng gào rất lớn, ngay cả Giả Phàm lẫn Tinh Nguyên đều bịt tai né ra xa. A Hoàng lăn trên đùi Đồng Trác, quơ quào tay chân, gào càng lúc càng to.

Còn chưa kịp vào đến giai đoạn tiến công thứ hai, Cao Dương đã bị đồng đội nói, đánh game là chuyện nhỏ chứ điếc tai lại là chuyện lớn đấy.

Đồng Trác xách thằng nhóc ném vào lòng Cao Dương, vẻ mặt cầu cứu nhìn nhân viên, "Cô xem chúng tôi đông như thế này, ngồi đây cũng vướng víu, cô có thể đi hỏi hộ chúng tôi một câu không?"

Cao Dương vẫn cười: "A Hoàng, ra đây ăn đòn mau lên."

...Giờ làm nũng có kịp không?

Một tát vào mông.

"Oa!"

Giờ thì khóc thật.

Đại Vỹ không khỏi cảm thán bạn cùng phòng thật giỏi, một giây trước đánh trẻ con phát khóc, một giây sau đã ôm hôn, bế Hoàng Tử đưa lên cao, khiến thằng nhóc mặt đầy nước mắt bắt đầu cười ngu.

Cuối cùng cũng được ăn lẩu, cả đám vô cùng hỗn loạn gọi một vài loại thịt, nồi lẩu tam tiên, mấy món cay, mấy món không ai muốn ăn lẫn vài món ai cũng muốn ăn, Cao Dương vô cùng cảnh giác mới có thể canh chừng không cho Hoàng Tử ngã cắm đầu vào nồi lẩu.

Nhân viên hỏi Cao Dương có cần lấy ghế cho trẻ em không, bị A Hoàng dậm chân từ chối, đành để cậu ngồi cạnh mình. Kết quả lại chỉ có thể thò nửa cái đầu lên, cáu!

May mà lúc cậu được Cao Dương bế đi lấy gia vị, Giả Phàm đã nhờ nhân viên lấy cho một bộ thìa dĩa nhỏ, đồng thời chỉ huy anh em ngồi gần nhúng trước một ít đồ ăn, bỏ vào trong bát A Hoàng. Khi trở lại, A Hoàng cảm động nhào qua, hôn má Giả Phàm một cái:

"Cảm ơn mama."

Không khí đột nhiên có chút xấu hổ, Lục Vũ Bằng xách Hoàng Tử lên, thả lại vào lòng Cao Dương. Giả Phàm hắng giọng, chưa kịp mở miệng đã thấy thằng nhóc kia chu mỏ hôn hôn Cao Dương, cười như một bông loa kèn ngu ngốc.

"Cao Dương, có phải cậu đang dỗi tôi không á?"

Bị cậu chọc cười, Cao Dương gắp một miếng thịt đưa sang, vô ý dính thịt vào một ít ớt bột, làm thằng nhóc ăn cay rớt nước mắt, ôm nước chanh ngồi rúc vào góc.

"Đáng đời." Cao Dương gắp miếng đậu hũ, thổi nguội đưa đến bên miệng cậu, "A."

Hoàng Tử nuốt hết, giơ tay về phía Cao Dương, trên cái dĩa xiên một miếng tôm viên, "A."

Khi Cao Dương cúi xuống, lông mi như bàn chải nhỏ quét vào lòng Hoàng Tử.

"Cảm ơn A Hoàng."

Một bữa cơm ăn gần ba tiếng, một đám lớn nhỏ kéo nhau vào trung tâm trò chơi. Cao Dương bế Hoàng Tử, Hoàng Tử ôm hai ly giấy đầy xu trò chơi. Trong trung tâm rất đông người, Cao Dương cũng không dám buông Hoàng Tử xuống, đành bế cậu đi đua xe với Đại Vỹ.

Kết quả, Cao Dương tự nhận có bằng lái nhiều năm, lần đầu lật xe rồi.

Cuối cùng vẫn là đi gắp thú với Trần Bác Hào, Lý Văn Báo. Cao Dương bế Hoàng Tử cho cậu tự bỏ xu vào gắp, năm xu liền được một con báo hồng.

"Cừu, tôi muốn con cừu kìa."

"Cừu, nhìn xem, con cừu kia mặt đen thui, có phải giống cậu lắm không?"

"Aaa.. cứu! Cao Dương đánh người!!"

Trên đường về, Hoàng Tử ôm con cừu mặt đen, ghé vào vai Cao Dương ngủ chảy nước dãi.

***

Thân là thằng nhóc nghịch nhất Mai Khê Hồ, Hoàng Tử bị nhỏ lại cũng không bị vóc người bé xíu làm bớt nghịch chút nào. Cậu càng ngày càng nghĩ ra nhiều trò chơi, ví dụ như đu trên cánh tay Nam Phong, hay làm bóng cho Lý Hướng Triết và Cung Tử Kỳ ném. Cậu thậm chí chạy đến cạnh thầy Mark, ầm ĩ đòi đàn bốn tay, hai nắm đấm nhỏ nhấn trên phím đen trắng, dễ thương không chịu được.

"Cao Dương! Cao Dương!" Bé A Hoàng ngồi trên cổ Trương Siêu, vẫy tay với anh, "Cao Dương, tôi nhìn thấy cậu này!"

"Mày có tin anh ném mày đi không?"

"Không tin!" Hai tay nó bám má Trương Siêu, cười như mặt trời nhỏ.

Cao Dương đứng ở bên kia cầm nhạc phổ, lực chú ý lại đặt hết lên A Hoàng. Đột nhiên anh nhớ những lúc A Hoàng lượn quanh mình nói những lời nhảm nhí, thế lại khiến mình bật cười, tưởng không tim không phổi mà lại nhẹ nhàng như ánh mặt trời.

Bé A Hoàng biết mình sẽ làm phiền Cao Dương, không phải lúc nào cũng sẽ quấn bên cạnh anh, lại vô tình phá vỡ định luật mười mét của Mai Khê Hồ, làm cho Cao Dương có phần hụt hẫng.

Anh nhớ A Hoàng rồi.

Ghi hình xong lại bị giữ lại chụp ảnh, Cao Dương nhìn đồng hồ cùng với Hoàng Tử đang buồn ngủ gà gật, chỉ có thể gọi điện thoại nhờ Đại Vỹ bế cậu về trước.

Thằng bé mơ màng hôn Cao Dương một cái rồi mới chịu đi.

Lúc Cao Dương trở về phòng, thằng nhóc đã ngủ ngửa bụng, đạp giày đạp quần, chỉ mặc áo thun trắng. Cao Dương định kéo chăn cho cậu, vừa cầm lấy góc chăn đã thấy cậu mở mắt.

Hoàng Tử nhìn chằm chằm Cao Dương một lúc, đột nhiên cậu vùi đầu vào gối, "Tôi mơ thấy cậu."

Khi vừa tỉnh dậy, lại thấy người trong mộng ở ngay trước mắt.

Có nhiều đoạn trong tivi Hoàng Tử luôn thấy rất buồn nôn, hóa ra chỉ là chưa gặp đúng người mà thôi. Cậu vươn tay, Cao Dương liền ôm cậu vào lòng. Cừu nhỏ của cậu có mùi của đêm tối và lạnh giá, như mùi của tuyết trắng.

Cơn buồn ngủ của trẻ con nhanh đến cũng nhanh đi, Cao Dương tắm xong đã thấy A Hoàng ôm điện thoại mình lướt weibo, không biết nhìn thấy cái gì mà cười lăn lộn.

Cao Dương ngồi bên giường, thu điện thoại, "A Hoàng đi ngủ."

"Chờ chút chờ chút," Cậu khó khăn đứng lên, "Để tôi biểu diễn cho cậu xem con xoay màu trắng."

Thằng nhóc chỉ mặc áo thun của Cao Dương làm áo ngủ, nghiêng người bắt đầu xoay tròn. Nhưng giường rất mềm, Cao Dương ngồi ở mép giường khiến đệm nghiêng nghiêng.

Thằng nhóc xoay chưa đến hai vòng, chân trái vấp chân phải, ngã thẳng xuống. Cao Dương hoảng sợ, nhào cả người qua đỡ, cả hai ngã vào khoảng trống giữa hai giường.

Má ơi, eo già của tôi.

Cao Dương đau đến nhăn mặt, nhưng vẫn liếc qua nhìn thằng nhóc nằm trên bụng mình, xác định cậu không bị sao.

"Cao Dương, Cao Dương. Cậu có sao không? Câu đau ở đâu, có phải do tôi nặng quá không? Cậu nói gì đi đừng dọa tôi." Hoàng Tử hoảng đến mức nước mắt chảy dài, tay vội vã sờ mặt Cao Dương.

Đương nhiên thằng nhóc không nặng, nhưng tư thế này ngã xuống sàn thì cũng đau một lúc. Cao Dương vỗ lưng cậu: "Nín đi, tôi không sao."

"Xin lỗi cậu, do lúc nhân công đưa tôi về, anh Địch Lý bảo mình là con quay bạc, cậu ta xoay xoay, tôi thấy rất vui, tôi cũng chỉ muốn cậu vui." Hoàng Tử khóc đến phát nấc, ăn nói lộn xộn cả lên.

***

Ngày hôm sau phải dậy sớm, Cao Dương tắt báo thức, lôi Hoàng Tử đang ngủ trên bụng mình lên, đặt trên đùi mà mặc quần áo cho cậu. Thằng nhóc ngã trái ngã phải, không mở nổi mắt.

Vừa mới lột sạch, liền thấy chỉ có một làn khói trắng.

Trọng lượng ập xuống đẩy Cao Dương ngã xuống giường. Cậu ấy vẫn ngồi trên đùi Cao Dương, vẫn gối lên vai anh ngủ mơ màng, vậy nhưng đã trở về gương mặt của thiếu niên.

A Hoàng của anh.

Cao Dương thở nhẹ, hôn lên trán cậu, "A Hoàng."

"Ừ, Cừu nhỏ." Cậu dụi mắt, đột nhiên tỉnh hẳn, nhìn tay cậu, lại nhìn Cao Dương với tỷ lệ bình thường.

Oa một tiếng liền lao ra hôn.

Bị Hoàng Tử hôn hôn dụi dụi đến mức buồn ngủ, Cao Dương vuốt vuốt sống lưng cậu, lơ mơ nghĩ, hay là cứ đến trễ luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro