[Tiểu Phàm Cao] Hôm nay A Hoàng đã tốt nghiệp mẫu giáo chưa? Chưa nha! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💞 Tác giả: 夏小舞
(http\://summermilan.lofter.com/)

💞Artist .artist: TiAn咸鱼安
(http\://tian112.lofter.com/ )

💞Dịch: A Thỏ

❌ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
Vui lòng không reup hay mang ra ngoài. ❌

Note: Đây là phần thêm khúc giữa cho phần 1, hãy đọc phần 1 để hiểu đầu đuôi~
_________________________

1.

Cao Dương phải đi ghi âm, hai đấng cha mẹ hờ của Hoàng Tử từ chối tất cả các thể loại hoạt động ngoài trời, Cao Dương đành túm thằng nhóc đang dư thừa năng lượng muốn lao ra ngoài lại, khăn áo mũ găng tay trang bị đầy đủ, giao cho Mã Giai.

Mã Giai thật ra cũng không biết tại sao mình phải gánh một trách nhiệm nặng nề như vậy, thật sự muốn bỏ chạy mà. Nhưng A Hoàng đã làm tư thế chuẩn bị xuất phát, túm tay áo hắn.

Hoàng Tử Hoằng Phàm, ít nhiều gì chú mày cũng là thanh niên 19 tuổi, không cần phải thích ứng hoàn cảnh nhanh như vậy!!

Nhưng vừa ra cửa đã thấy Lương Bằng Kiệt lăn trong tuyết, Mã Giai chợt cảm thấy thằng nhóc trong tay mình vẫn còn ngoan chán.

Tuyết rơi một đêm, mặt đường cũng gần như mặt băng dày hơn 10cm ở công viên Bắc Hải.

Hừm, năm nay chưa được đi trượt băng...

"Bẹp"

Bé A Hoàng úp mặt xuống đất. Mã Giai sợ đến mức cũng suýt cũng ngã dúi mặt như cậu. Hắn nhấc thắt lưng thằng bé lên, nó phủi tuyết trên mặt đi, cười như con chó con.

"Anh! Vui cực!"

Anh Mã Giai của mày không vui, anh mày không muốn chơi.

Đến lần thứ tư Hoàng Tử ngã sấp và trượt đi nửa mét, Mã Giai tháo khăn quàng cổ xuống buộc quanh eo nó, miễn cưỡng tạo thành một cái dây an toàn.

Ở Hồ Nam xa xôi, Mã Giai tìm được cảm giác dắt Thạch đi dạo trên băng.

2.

Bé A Hoàng hàng ngày chạy quanh sắp thành ảo ảnh tia chớp, Cao Dương cảm thấy vô cùng mệt tim. Đồng Trác cười không có tí ý tốt nào, đưa điện thoại sang:

"Vô cùng đề cử cho ngài đây món này."

Trên màn hình là trang tìm kiếm của **bao, từ tìm kiếm "Dây dắt trẻ"

Cao Dương bày ra biểu cao vô cùng AI, "Em trai ông đáng thương thật."

Đồng Trác trợn mắt, "Em tôi chưa tới tuổi, nó cũng không nghịch."

Đồng Trác chưa nói xong, tên lửa nhỏ đã đâm vào lòng Cao Dương, hai tay kéo dây mũ áo hắn, ngửa đầu vui vẻ nói:

"Cừu, tôi nói cậu nghe, nãy..."

Nó liếc Đồng Trác, "Ơ nhân công, anh đến đây làm gì dị?"

Cao Dương cười híp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, đưa điện thoại cho cậu xem, "Đồng Trác muốn dắt cậu."

"Cút đi!"

3.

Đại Vỹ đi ăn sáng về liền thấy bạn cùng phòng khoanh tay trước ngực, đứng trong phòng để quần áo, giống như một AI không có tình cảm. Nhìn theo hướng nhìn của hắn, liền phát hiện ra Hoàng Tử Hoằng Phàm ngồi trên tầng cao nhất của tủ quần áo, ôm chân sưng mặt, hùng hổ giằng co với Cao Dương.

Đại Vỹ ngẩn người, "Hai người...Khoan đã, sao Hoàng Tử lên đó được?"

Cao Dương mỉm cười, "Tự cậu ta leo lên."

"..."

Đây căn bản không phải là trẻ con, đây là một con khỉ.

Vừa về phòng định thay đồ, chợt phát hiện ra điện thoại Đại Vỹ còn bỏ trong túi áo mình, Đồng Trác muốn mang sang trả, sang tới nơi thấy cửa phòng còn mở, hắn nghiêng đầu gõ cửa:

"Người đâu cả rồi?"

Đại Vỹ thò đầu ra từ phòng treo đồ, nhìn hắn.

"Điện thoại của cậu."

Đồng Trác tự nhiên đi vào phòng, đưa điện thoại rồi mới thấy cảnh tượng trước mặt, cười híp cả mắt, "Ô đại sư huynh, huynh định về Hoa Quả Sơn à?"

Cao Dương không thèm nhìn sang:

"Câm miệng đi Bát Giới."

***

Hoàng Tử có chấp niệm với khuyên tai, cái này ai cũng biết. Cao Dương không có ý kiến gì về gu thẩm mỹ của cậu nhưng giờ A Hoàng dựa cớ mình không cần ghi hình, đòi đeo khuyên tai, lập tức bị từ chối thẳng thừng.

Một lớn một nhỏ, một đứng trên giường một đứng cạnh giường, bắt đầu cãi nhau.

"Cậu không thấy nặng hay sao?"

"Không thấy!"

"Lúc ngã sẽ bị thương."

"Tôi không ngã!"

Cao Dương nhìn vết xước trên mặt cậu, nhíu mày, "A Hoàng!"

Cậu chống nạnh, không thỏa hiệp. Cao Dương chán nản đặt hộp khuyên tai của cậu lên hộc cao nhất trong tủ, bỏ đi tắm, sập cửa thật mạnh. A Hoàng sợ run vai, bĩu môi nhảy xuống giường.

Lúc Cao Dương tắm xong đi ra, thấy cậu ngồi ở mép cánh tủ, hai chân quơ quơ muốn nhảy xuống, hắn sợ đến đến nín thở. Vừa liếc thấy Cao Dương, thằng nhóc lập tức ôm hộp khuyên tai rụt vào trong.

Chính là cảnh này đây.

Nghi ngờ rằng ấu trĩ cũng sẽ lây lan, Đồng Trác đưa tay về phía Hoàng Tử, "Cậu xuống đây đã."

Nó nhìn Cao Dương, ra sức lắc đầu.

"Hoàng Tử Hoằng Phàm!"

Hiếm khi nghe Cao Dương gọi thẳng họ tên mình, thằng nhóc phản xạ có điều kiện mà ngồi thẳng lưng, đầu đập vào nóc tủ.

Đồng Trác mệt tim, đứng lên ghế tự tay bế thằng bé đang cố nín khóc xuống, đưa ra trước mặt Cao Dương.

Cao Dương bất động.

Nó lén nhìn Cao Dương, khóc nấc lên, vươn tay về phía hắn.

"Tôi sai rồi, tôi không phá cậu nữa, Cừu, cậu đừng giận.."

Thằng bé khóc như muốn ngạt thở, suýt chút nữa Đồng Trác cũng không bế được. Rốt cuộc cũng mềm lòng, Cao Dương bế lấy nó, che tay lên chỗ nó vừa đụng đầu, "Đau không?"

"Đau, muốn xoa xoa." Nó ngẩng đầu lên làm nũng, cọ gương mặt ướt nhẹp vào cổ Cao Dương.

"Vậy A Hoàng có nghe lời không?"

"Nghe..." Nó bĩu môi ôm cổ Cao Dương, vô cùng muốn đánh chết chính mình 10 phút trước. Khuyên tai cái gì, cừu nhà nó giận đây này.

Cao Dương thở dài, hôn đỉnh đầu cậu, "Thôi được rồi, cái đau bay đi."

Khán giả giấu tên Đồng Trác đụng vai một khán giả khác, "Cậu nói xem hai người kia cộng lại có được hơn 10 tuổi không?"

Đại Vỹ giơ ngón trỏ, "Suỵt, đừng để Cao Dương nghe thấy."

"Tôi nghe thấy rồi."

4.

Thật ra Cao Dương rất lười biếng.

Trải qua giai đoạn dậy thì lại cộng thêm mới ra nước ngoài, đồ ăn không hợp khẩu vị, Cao Dương trước giờ chưa từng tập luyện gì, sau khi cứ thế mà gầy đi, Cao Dương càng lười.

Nhưng chỉ trong vòng mấy ngày, hắn bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Bé A Hoàng vốn không nặng lắm, cũng chỉ là dáng dấp của một đứa trẻ 3 4 tuổi. Cả người chỉ có khuôn mặt trái táo và cái bụng là xem như có chút thịt.

Nhưng Cao Dương không bế được.

Cũng không hẳn là không bế được, thằng nhóc cũng ngoan ngoãn ôm cổ hắn để giảm bớt trọng lượng, nhưng chỉ đi tầm 50m là cánh tay tê rần, phải thả xuống nghỉ ngơi.

Cao Dương đứng xa nhìn Nam Phong một tay bế thằng bé lên, còn cho nó đu lên tay, nhìn Lý Hướng Triết, Cung Tử Kỳ, Đồng Trác cùng Hồng Chi Quang vây quanh Hoàng Tử, chơi tung hứng. Thằng nhóc lúc bay lên cao còn vui vẻ mà vẫy Cao Dương.

Trên người A Hoàng là mùi sữa tắm giống Cao Dương, nó ngọt ngào mềm nhũn tựa trên vai quả thực cảm giác rất tuyệt, hắn vẫy tay đáp lại nó.

Hừm... hay là đi tập thể hình đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro