Tiểu Phàm Cao] Hôm nay A Hoàng đã tốt nghiệp mẫu giáo chưa? Chưa nha! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💞 Tác giả: 夏小舞
(http\://summermilan.lofter.com/)

💞Artist .artist: TiAn咸鱼安
(http\://tian112.lofter.com/ )

💞Dịch: A Thỏ

❌ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
Vui lòng không reup hay mang ra ngoài. ❌

Note: Đây là phần thêm khúc giữa cho phần đầu tiên, hãy đọc phần đầu để hiểu đầu đuôi~
___________________________

5.

A Hoàng 19 tuổi biết đem quần áo lẫn tất bẩn giấu đi, đương nhiên A Hoàng 5 tuổi cũng sẽ không tự giặt quần áo

Khi Đại Vỹ phát hiện ra bên giường giấu một đống quần áo bẩn, hắn thực sự muốn lôi con khỉ con này ra đánh cho một trận. Cao Dương nhìn Hoàng Tử.

Thằng nhóc vừa còn cọ lung tung trong ngực hắn cứng đờ người, nhích về sau như muốn chui vào khe sofa, "Đại Đại, sao cậu lại trộm quần áo bẩn của tôi thế?"

Đại Vỹ muốn đánh người.

"Hm?" Cao Dương lôi nó lại, "Quần áo bẩn mà cũng trộm, Đại Đại thích thầm cậu à?"

"Ềi...lỡ đâu?"

Đại Vỹ ném thẳng đống quần áo vào mặt nó.

***

Tôi khổ quá mà.

Hoàng Tử Hoằng Phàm nghĩ. Đã biến thành trẻ con, bạn trai lại còn là phụ huynh nghiêm khắc, giờ còn phải tự mình giặt tất.

Cuộc sống khó khăn, A Hoàng thở dài.

Nhưng trong mắt bạn trai cậu đang ngồi bên bồn tắm, thấy cậu lúc thì nhíu mày lúc thì thở dài, trông như đang diễn hài kịch, tay nhỏ xoa xoa, trông có vẻ giặt cũng sạch.

Cao Dương cố lắm mới không bật cười.

Ngay lập tức hắn ý thức được vấn đề ở đâu.

Thằng nhóc kia tay ngắn, giờ tay áo lẫn ngực đều ướt sũng, vươn người mở vòi nước thì cả ống quần cũng dính ẩm.

Chưa nói đến giặt quần áo, chỉ sợ nó cảm lạnh luôn.

Cao Dương đứng dậy cầm tất chưa giặt xong tay nó, bảo nó đứng thẳng dậy, "Cởi quần áo ra."

Nó vô thức che người, mắt cảnh giác, "Cừu, cậu muốn làm gì?"

"..."

"Cừu nhà cậu nữa, lo tôi cảm lạnh, muốn tôi đi tắm thì cứ nói là được. Tự dưng bảo cởi quần áo là tôi tưởng cậu thấy tôi dễ thương quá nên nảy sinh niềm yêu thích mới."

Hoàng Tử bọc khăn tắm ngồi trên bồn tắm, vui vẻ lắc chân, "Dù gì thì tôi cũng đáng yêu thế này cơ mà, đúng không?"

Nước trong bồn cao chừng cổ chân cậu, Cao Dương thử nước, lại đưa tay búng nước vào mặt cậu.

"Chơi luôn!" Nó không chịu thua, nhảy dựng lên, vừa định bỏ khăn một cách siêu đẹp trai thì lại suýt trượt ngã sấp. Cao Dương đưa tay đỡ:

"Bồn tắm trơn, A Hoàng đừng nghịch."

Cậu đứng im trong vòng ôm ấp của Cao Dương.

"A Hoàng, trên người có chỗ nào trắng không?"

Nó tức giận nhảy lên, hất khăn tắm lộ ra cái bụng nhỏ, "Bụng trắng."

Cao Dương đặt tay lên bụng nó. Đối lập quá rõ ràng khiến A Hoàng rơi vào trầm mặc.

6.

Bị cưỡng chế tắm sạch sẽ rồi cuốn thành con nhộng, A Hoàng nằm trên giường chán đến mốc meo.

Cao Dương vẫn còn đang tắm, thằng nhóc chưa tiêu hết điện mà lăn bên trái bên phải, lăn quanh giường. Đến khi Cao Dương đi ra đã thấy A Hoàng ngủ say, khăn tắm bung ra lộ cái bụng tròn phập phồng, chân vắt vẻo bên giường. Cao Dương cong khóe miệng, ôm người nhét vào chăn rồi cũng chui vào theo, "A Hoàng ngủ ngon."

"Ừm..." Thằng nhóc mơ mơ màng màng lăn vào lòng hắn, cọ cọ, "Cao Dương."

Trước khi ngủ, Cao Dương cảm thấy hình như mình quên cái gì đó.

Nhưng quên rồi thì thôi nha, chắc là cũng không quan trọng.

Nửa đêm, Đại Vỹ lần mò đi tắm, trượt ngã lộn mèo, thắt lưng đau muốn gãy đôi.

Hôm sau tập hợp, Đại Vỹ hung dữ đỡ thắt lưng, mọi người đều nhìn về phía Đồng Trác.

"???"

"Không phải," Đại Vỹ giải thích, "Do Cao Dương..."

"Không ngờ nha Cao Dương." Trương Siêu nháy mắt.

Hoàng Tử Hoằng Phàm nhảy lên đá đầu gối Trương Siêu.

7.

Trịnh Vân Long nhìn chằm chằm Hoàng Tử Hoằng Phàm.

A Hoàng có dấu hiệu bị cảm, Cao Dương không muốn mang cậu ra ngoài nên giao cậu cho A Vân Ca, người định ở lại khách sạn, nói lâu như vậy rồi thì thân là cha cũng nên có chút trách nhiệm.

A Vân Ca có việc phải ra ngoài, vậy nên khi thằng nhóc rơi vào trong lòng Trịnh Vân Long, cậu vẫn chưa hiểu câu "Đại Long nhờ chú mày trông coi" rốt cuộc là có ý gì.

"Thế nên..." Thân là một người thích mèo, Trịnh Vân Long cuộn tóc A Hoàng vào ngón tay, "Chú mày có thể tự chơi một mình ở góc kia không?"

Cậu kiên quyết lắc đầu.

"...Thế chơi trò giả chết nhé?"

Thằng nhóc nhíu mày, khó hiểu nhìn Trịnh Vân Long, "Anh Long, em chỉ nhỏ đi chứ em không ngu."

"Không, mày ngu sẵn rồi."

Đến khi A Vân Ca về đến khách sạn, trong phòng đã là một đống hỗn độn.

Tôi bảo cậu trông Hoàng Tử, không phải bảo hai người đại náo thiên cung nhé!

Nhặt lon rỗng ném ở cửa lên, liếc mắt liền thấy Trịnh Vân Long nằm ngửa trên ghế sofa, ngủ say sưa, còn Hoàng Tử cuộn vào trong áo khoác, dụi vào ngực hắn như con chó con, cũng ngủ say.

A Vân Ca cảm thấy mình nên chụp một tấm.

Nhưng, hai người chơi trò gì thế nhỉ?

8.

Cao Dương dắt Hoàng Tử đi xem phim, đi đến cửa khách sạn thì gặp Thái Trình Dục. Thằng nhóc nắm ngón út Cao Dương, đi ở giữa, khí thế hừng hực. Đến rạp, Cao Dương đứng ở quầy đồ ăn vặt, nhìn một hồi liền lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn Hoàng Tử, "Tôi dùng weixin của cậu để trả."

Ấm ức gật đầu.

Thái Trình Dục nhìn Cao Dương dùng vân tay mình mở khóa điện thoại Hoàng Tử Hoằng Phàm, lại mở weixin, lại dùng vân tay mình để thanh toán.

Ồ.

Ba vé liền kề, Cao Dương đi trước, Thái Trình Dục vốn muốn nhường vị trí ở giữa cho Hoàng Tử, lại thấy nó leo một mạch lên đùi Cao Dương.

Hoàng Tử Hoằng Phàm 5 tuổi, được đấy.

"Ghế phía trước cao quá, tôi không nhìn thấy gì cả."

"Thế cậu ôm bỏng đi."

"Okay"

"Không được ăn nhiều."

"Biết rồi Dương Dương."

....Không hiểu tại sao mình lại mua ba vé, hiện giờ Thái Trình Dục chỉ mong hai người bọn họ có thể để bỏng ở giữa.

9.
"Cao Dương, Cao Dương xem tôi trồng chuối này!"

Cao Dương quay đầu liền thấy Cung Tử Kỳ nắm chân thằng nhóc, đầu nó hướng xuống, áo trùm lên mặt, lộ cái bụng tròn tròn. Thằng nhóc còn vui vẻ hò hét.

...Ầy.

Cao Dương thấy mấy ngày nay thở dài phải bằng cả đời cộng lại.

Nhớ A Hoàng quá đi mất.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro