Chương 1 : đen đủi xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ...Tô Lạc Lạc vóc dáng bình thường , khuôn mặt bình thường , gia cảnh bình thường , làm việc tại một bệnh viện bình thường ,vậy mà lại hốt hết cả phần đen đủi của người khác, nhìn khung cảnh trước mắt mà ta chỉ biết phì cười , cmn thật đáng ghét . Ta thế nhưng lại xuyên không , lại còn xuyên vào một tên ăn mày .
   Nhớ lại sự việc đã sảy ra mà ta không khỏi đau đầu , vốn dĩ hôm nay đến phiên ta trực ca, nửa đêm nửa hôm một tập đoàn áo đen trông như quân khủng bố xông vào bệnh viện , quả thật là rất nực cười lão đại của chúng đi làm chuyện bậy bạ dính kẻ thù phục kích bị thương ở chỗ đó , đáng đời kẻ biến thái .
    Ta chỉ là một bác sĩ quèn mà chúng lại túm cổ , chĩa súng về phía ta nói ta không điều trị giúp lão đại hắn thì hắn sẽ bắn nát sọ ta . Ta vốn là con người ngay thẳng , chỉ phản bác chúng có vài câu mà chúng không thương tiếc ra tay với ta thật , đồ không biết thương hoa tiếc ngọc , ta nguyền rủa cả nhà ngươi đều vô sinh.
  Xuyên đến đây đã hai ngày , ta đói hoa hết cả mắt , nhìn cái bát mẻ nằm chềnh ểnh trước mặt , trên người lại toàn mùi hôi thối , không khỏi khóc dòng . Ta không đến nỗi được coi là nghiện truyện ngôn tình , nhưng mấy bản xuyên không ta cũng đã đọc qua . Chẳng phải là xuyên về cổ đại , nữ chính thường là một tiểu thư khuê các , hay một nữ cường trong gia đình giàu có , số phận hưởng lợi sau này không làm vương phi , hoàng hậu thì cũng gả cho một công tử võ công cái thế dung mạo như tiên sao ? Nhìn lại bản thân mình hiện tại mà ta muốn nhổ một bãi . Đến cả cơm còn chả có một miếng mà ăn huống chi đòi có lão công làm siêu sao , ông trời sao có thể bất công đến như vậy chứ .
  Đến buổi sáng ngày thứ ba , khi mà ta đói đến mức đầu óc muốn nổ đom đóm , trong lòng không khỏi hận lũ dân kinh thành này , đến cả miếng cơm cũng không chịu chia cho người nghèo .Phía trước mặt ta xuất hiện 3 mĩ nam , thân mang áo giáp , nhất là tên cầm đầu , mày kiếm , trán rộng , mũi cao , mặt như tạc ra, tuy rằng da hơi đen nhưng không sao , quan niệm của ta là mấy tên đàn ông trắng trắng thường là tiểu bạch kiểm .
"Công chúa, hoàng thượng nói công chúa chơi đủ rồi nên trở lại hoàng cung "
Cái quái gì , tiểu soái ca gọi ta là công chúa ? Công chúa? Nói thật ta luôn cảm thấy cái chức danh này là đáng thương nhất . Từ nhỏ đã sống trong cung , học mấy thứ quy tắc nhàm chán , lớn lên thì phải làm quân cờ chính trị , gả sang nước khác để hoà thân hoặc không thì gả cho con trai của một lão quan nào đó trong triều để củng cố thế lực giúp hoàng thượng . Ta thèm vào , cái danh phận đáng thương như thế .
"Tiểu soái ca , ngươi nhìn nhầm rồi ta đây là ăn mày , nào dám trèo cao như thế"
Soái ca mặc áo giáp , mày kiếm nhíu chặt , ta luôn để ý thanh kiếm trong tay hắn , nhỡ đâu chẳng may hắn lại cho ta một đao nữa thì lại toi mạng.
" Công chúa , người đừng đùa nữa hoàng thượng và hoàng hậu đều rất lo cho người"
Lo cái con khỉ gì ? Ít nữa lại mang bản cô nương đóng gói gả đến một nơi hoang vu nào đấy chứ gì !
" Ta đã nói rồi , ba đời nhà ta đều có truyền thống làm ăn mày , từ ông nội ta này , đến cha ta , mẹ ta đều là ăn mày . Công chúa ở đâu ra chứ, có là công chúa thì ta cũng là công chúa cái bang hiểu không?"
Ta hận không thể vác cái loa xả vào mặt hắn , muốn làm công chúa ngươi đi mà làm.
" Công chúa, những lời hồ đồ này không thể tuỳ tiện nói ra được . Nếu người đã cố tình không nghe thì thuộc hạ chỉ còn cách đắc tội . Người đâu , hộ tống công chúa về cung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro