Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai phía trước , hiện tại nếu có cái cào ở đây thì tốt . Ta sẽ không thương tiếc biến mặt hắn thành cái giẻ lau luôn đâu  .
   Mặc dù đã cố dãy dụa , nhưng hai tên kia quá khoẻ , một tay bịt mũi ngăn mùi hôi từ cơ thể ta , tay còn lại nhấc ta đi về hoàng cung . Ta nào có chịu để yên , dù còn một tý tý cơ hội ta cũng phải trốn bằng được , chân tay không cử động nổi thì còn mồm
" bớ người ta , bắt cóc huhu , giúp ta với bọn người này muốn đem bán ta vào thanh lâu làm kỹ nữ"
Đoàn người phía trước vẫn cứ đi , mỗi người một việc , không ai thèm dừng lại ngoảnh mặt nhìn về phía ta dù một cái . Hừ ở đây đúng là toàn một lũ người không tim , không phổi .
" Ta nói cho các ngươi biết , nếu không thả ta ra , cả nhà ta sẽ đến ăn vạ trước cổng nhà các ngươi , cho các ngươi mất mặt"
Ta mặc kệ cứ gào thét cho đến khi bị khênh về hoàng cung . Mà ba tên phế tâm kia nửa lời cũng không thèm nói với ta.
Sau khi thả " hộ tống" ta về An Lạc Các ( chắc là phủ công chúa gì đó) ba tên kia vội vã dời đi , khiến ta muốn đào tổ tông nhà chúng lên cũng không kịp .
" Công chúa cuối cùng người cũng về , hại Tâm Nhi mất ăn mất ngủ"
Từ bên trong , một tiểu cô nương tóc búi hai bên , mặt tròn trĩnh , thân hình như cái thùng phi lao về phía ta , khiến ta cảm tưởng nếu mình không tránh kịp sẽ bị nàng ta biến mình thành nhân thịt bánh bao .
" Công chúa sao người lại ăn mặc như thế này , hôi quá! "
Ta bắt cô lao lại ôm ta không mà kêu , biết ta hôi mà còn không đi chuẩn bị nước cho ta tắm trong lòng ta nghĩ thầm , tiểu nô tỳ trước mặt thấy ta không trả lời , mắt dưng dưng khóc lớn , nàng ta lôi kéo ta đẩy đi đẩy lại khiến ta cảm tưởng chân tay mình sắp rụng hết ra .
" Người không nói chuyện với nô tỳ nữa , có phải người giận nô tỳ không  huhuhuhu"
Ta sắp phát điên đến nơi rồi , bất quá phải kìm nín , phải hành động thật thấu đáo tìm sơ hở để chuồn khỏi đây
" Tiểu Tâm Nhi , trên người ta rất hôi mau đi chuẩn bị nước cho ta tắm "
" dạ , nô tỳ đi ngay"
Nàng ta mừng như điên chạy đi, thân hình béo ục làm người ta cả thấy như sắp sảy ra động đất .
Sau khi tắm rửa , chải chuốt lại xong ta kêu Tâm Nhi đi chuẩn bị đồ ăn . Hiện tại ta đang ngồi đối diện một thế giới ẩm thực , quả là đồ ăn trong cung toàn thứ ngon vật lạ trên đời  ,không khách khí ta lao vào ăn như hổ đói . Ông nội ta thường hay nói , tướng ăn của ta rất xấu nếu không sửa thì sau này chẳng ai thèm để ý đến ta , bất quá ta coi đồ ăn như mạng đã thế ba ngày rồi chưa động đến một chén cơm . Nhìn bọn nô tỳ hầu hạ bên cạnh mắt sắp rớt ra khỏi tròng , mồm mở to đến nỗi nhét vừa một quả trứng ngỗng ta không khỏi cảm thông .
" Công chúa người còn ăn đáng sợ hơn cả Tâm Nhi" nàng ta bĩu môi.
Ta không thèm liếc nàng , mồm vẫn nhai đùi gà , hiện tại ta rất muốn nói cho nàng biết dù thế giới có sập bản công chúa cũng không quan tâm.
Giải quyết xong đống đồ ăn ,nhìn đám người hầu dọn đồ trên bàn mặt vẫn đơ như người máy , ta rất muốn phì cười bất quá phải kìm nén , cố giữ một chút hình tượng còn xót lại . Ưỡn bụng , ta quyết định về phòng đánh một giấc , cơm no ngủ say mới có tâm trí nghĩ cách chạy trốn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro